22
[ Tin tức cập nhật mới nhất cho buổi tối hôm nay.
Nhiều địa điểm trong thành phố ghi nhận một lượng lớn thiệt hại về tài sản. Phóng viên tại hiện trường cho biết không có bất kỳ ghi nhận nào từ camera an ninh quay được hình ảnh cụ thể của đối tượng tình nghi.
Ngoài ra số thương vọng thất thường tại những con hẻm và khu vực sống thưa thớt đang tăng lên đáng kể. Góp phần dấy lên nghi ngại tiềm ẩn đến người dân xung quanh.
Cơ quan chức năng đã bắt đầu vào cuộc điều tra nhằm xử lý mọi hành vi được cho là ảnh hưởng trật tự công đồng này. Kèm thêm yêu cầu người dân... ]
Ánh sáng từ màn hình TV len vào sau cặp kính lão một cảm giác lạ kỳ.
Alfred im lặng lắng tai nghe tiếng âm thanh phát ra từ cái hộp sắt dần dần nhỏ xuống rồi tắt lịm. Như muốn báo trước sự xuất hiện đầy khiêm tốn và nồng hậu. Đoạn người đàn ông xoay đầu chứng kiến dáng vẻ cao lớn nấp trong bóng tối đang chờ đợi mình. Alfred có thể thấy rõ chuyến ghé thăm này của Jacob Walsh sẽ không đơn giản chỉ là trao đổi vài câu nói.
"Vậy ra là cậu sẽ tới"
Ông đi vòng đến gần phía ban công, nơi vẫn đón vầng trăng sáng soi rõ vạn vật. Nếu nó có ý thức phải chăng nó cũng biết đằng sau nụ cười kiểu mẫu kia là những nỗi căm thù hằn sâu.
"Tôi đâu thể bỏ lỡ cuộc vui được". Jacob Walsh lia đôi con ngươi khắp gian phòng làm việc quen thuộc. Nơi thuộc về người sở hữu đáng kính hoặc giờ đây sẽ là điểm kết thúc cho mối liên kết hàng thập kỷ.
"Từ khi nào mà cậu lại có những suy nghĩ này hả?"
Alfred đánh mắt qua phía gian phòng trực chờ quá nhiều bí ẩn. Trong thoáng chốc nhìn thấy người sớm đã không còn thuộc về lý tưởng mà gia tộc dựng xây.
"Khái niệm thời gian chỉ là lời nói dối mơ hồ thôi"
"Jacob ta tin tưởng cậu như con đẻ"
"Tôi cũng chưa từng đánh giá thấp ông". Jacob Walsh lúc này mới hiện rõ dáng hình thông qua tia sáng yếu ớt. Để từng bước chân hắn chuyển động đung đưa theo vạt áo măng tô dài.
Hai kẻ khát máu giữa khoảng cách đủ rộng và ngờ vực quá lớn. Mọi quãng thời gian chỉ như cái chớp mắt với cuộc đời bất tử. Mọi thành công hay lỗi lầm rồi cũng chỉ là câu chuyện từ quá khứ xưa cũ.
Alfred biết Jacob Walsh không phải người thích khơi gợi những điều hắn xem là nhàm chán. Dẫu đóng góp đối với gia tộc rất xuất sắc. Nhưng hắn ta vốn là kẻ căm ghét tranh đấu, cho rằng việc chém giết không bao giờ có phần thắng thật sự. Vì máu luôn đổ cho vinh quang sáng ngời, theo quan niệm của hắn họ không khác nhau là mấy.
Đều là những sinh vật vượt xa khỏi hiểu biết bình thường hoặc chiếm số đông nhiều nhất hành tinh. Họ đều tàn nhẫn theo một cách nào đó.
"Vì sao cậu làm vậy? Lần này cậu đi quá xa rồi"
"Sao ông biết đây đã là điều tệ nhất được". Jacob Walsh điềm nhiên quan sát người đàn ông vẫn đứng im tại chỗ. Nhẹ nhàng cất giọng qua thời khắc đặc biệt.
"Sẽ luôn có kẻ khác Alfred ạ, ta chẳng thể đoán trước điều gì"
"Tôi thì không mong cậu là một trong số họ Jacob"
Có thể mối bận tâm luôn đè nén trong lòng đã bộc phát. Có thể một xiềng xích vô hình ngày hôm nay đã mục nát vỡ tan. Thế nên dẫn đến tình huống quái gở đòi hỏi người đứng đầu chất vấn chính kẻ trợ thủ đắc lực.
Từ đâu mà suy nghĩ điên rồ lại tìm được đường tạo dựng nên bức màn tội ác. Vì sao đến cả chút đạo đức cơ bản cũng bị phá vỡ hoàn toàn.
Đứa trẻ lần đầu ông gặp gỡ, người thiếu niên vụng về chỉnh mũi tên trên giây cung, và rồi thì ngay trước mắt đã là kẻ tàn nhẫn sẵn sàng phá bỏ mọi quy tắc trật tự. Khi Alfred lần nữa chạm phải đôi con ngươi đổ dọc theo vẻ đe doạ giấu kín, ông tự hỏi do đâu họ lại có kết cục thế này.
"Thật lòng nhé Alfred, tôi không hiểu tất cả những thứ này rốt cuộc là để làm gì"
"Xem ra cậu đã trải qua khoảng thời gian không dễ dàng nhỉ"
Alfred liếc nhìn gương mặt ngập trong bóng tối những hoài nghi chưa thể sáng tỏ. Ông hiểu điều gì đó đã tác động lên tinh thần kẻ đối diện. Một sự kiện chấn động, một sinh mệnh thoáng qua, bất kỳ nguyên do nào cũng có thể là mấu chốt cho việc làm hiện tại của hắn.
"Phải, tôi đã yếu đuối. Nhưng như vậy cũng được, không phải ai sinh ra cũng là một chiến binh dũng cảm"
"Và giờ thì cậu ở đây? Phá tan tất cả những gì ta từng cố gắng đạt được sao?"
"Cái gì cũng có thời của nó hết Alfred. Tiếng nói của chúng quan trọng và cộng đồng chúng ta cũng quan trọng không kém"
Jacob Walsh thuận tay vuốt tóc để nét mắt ngay sau đó lại là kiểu cười ám muội hắn cố tình lộ ra.
"Thế nên tôi có thể chỉ chọn một thôi. Thuận theo tự nhiên như những gì mẹ trái đất đã làm khi tạo ra chúng ta"
"Hành động của cậu sẽ không cứu rỗi ai hết Jacob, đừng hoang tưởng như vậy"
Kẻ đối diện chỉ phá lên cười trước câu nói chắc nịch của Alfred.
Hắn không đến đây để nói lý với người đứng đầu và Alfred quá hiểu cuộc gặp này có nhiều hơn một khách mời. Khi mà ông dễ dàng nghe ra tiếng bước chân, tiếng thì thầm lạ lẫm quanh quẩn khắp ngóc nhách. Như thể chúng đã bao vây cả ngôi biệt thự, trong nháy mắt biến nơi trú ngụ thành cái lồng giam cỡ lớn.
"Cậu thật sự muốn làm như thế này hả?"
"Tôi xin lỗi, chỉ là, chúng ta sống quá lâu để nuối tiếc rồi"
Jacob Walsh ẩn dưới đáy mắt là điều hắn hứa sẽ không bao giờ để lộ. Về một câu chuyện quen thuộc và một tình cảm như tất cả cuộc đời khác.
Hắn đã cố quên nhưng rồi mọi ám ảnh vẫn tìm đến. Hắn muốn kiểm soát lời trách móc tận cùng chỉ để nhận ra bản thân luôn trút giận lên con mồi xấu số.
Mọi luật lệ tồn tại kìm hãm kẻ khát màu rồi kết quả lại trớ trêu khiến chúng trở thành người chịu thiệt. Thế giới sẽ luôn tàn nhẫn dù cho họ có cố gắng tốt đẹp hơn. Phần nào mục rữa không thể hàn gắn, mãi mãi là một ngòi nổ sẵn sàng tàn phá hết đi lý trí bên trong.
"Ông biết tôi đến đây vì điều gì mà. Nào! con quỷ khát máu mạnh mẽ nhất, cho tôi thấy quyết tâm của ông đi. Bảo vệ quyết tâm của ông đi!"
Jacob Walsh bất ngờ hét lớn, không nhân nhượng đá phăng chiếc ghế gỗ ngay chân vào người Alfred. Làm ông bị chắn mất tầm nhìn vì vật cản để hắn có cơ hội lao lên. Trực tiếp một cước đá thẳng vào chiếc ghế và Alfred ở ngay đằng sau. Trong vài giây ngắn ngủi đã đẩy ông ta gần như ngã nhoài khỏi thành ban công.
Alfred vì bị tấn công đột ngột nên nhất thời thiếu phòng bị. Dù ngay tức khắc liền lách người vung cùi chỏ huých mạnh vào sau gáy Jacob Walsh. Kết hợp với móng vuốt sắc bén cứa sâu xuống phần da sơ hở. Alfred thuận tay đấm móc một cú lên cạnh hàm đối phương trước khi cong chân nhắm trúng vùng bụng của hắn.
"Ugh..."
Jacob Walsh nhanh nhẹn né được đòn đánh ngay bụng mình. Để chân Alfred đá hụt vào chỗ đá dựng thẳng tắp phía dưới tạo thành vết nứt lớn. Và nhân lúc ông ta mất đà thì bồi lại nắm đấm lên mặt ăn miếng chả miếng.
Không đợi Alfred phản ứng, hắn nắm chặt cổ áo người nọ, một lực quăng ngược ông ta qua phía góc phòng ở trong.
"BẮT HẮN!"
Bỗng nghe tiếng kêu truyền từ ngoài cửa. Alfred ngoảnh đầu thì đã thấy có đám người hùng hổ xông vào. Lẫn lộn giữa loạt mùi hương khác lạ và quen thuộc, ông ta đoán đây là nhóm nổi loạn mà Jacob Walsh dẫn theo.
Ngụ ý rõ ràng muốn tiêu diệt kẻ đứng đầu ngay tại đây. Chắc chắn vị trí của Jacob Walsh sau khi nắm thóp được gia tộc sẽ càng lớn mạnh hơn nếu bọn họ mất đi người chỉ huy.
Bằng cách dùng càng nhiều kẻ quấy phá, bào mòn sức lực tên quỷ khát máu càng tốt. Đoạn Alfred lướt qua vài kẻ chắn đường trước mắt nhằm kết liễu chúng nhanh chóng. Ông không khỏi cảm nhận được vô số sự hiện diện đáng ngờ. Rằng có thể toàn bộ ngôi biệt thự đã trở thành chiến trường thu nhỏ.
"Chấp nhận thôi chứ Alfred. Đâu ai tồn tại mãi được"
"Thằng khốn này!"
Một giọng nói lạ lại vang lên ngay lúc Jacob Walsh vừa dứt lời. Không kịp để hắn định hình liền nhào tới đẩy cả người hắn lăn lộn dưới đất.
Jacob Walsh khi nhận ra kẻ vừa tấn công thì bất ngờ khó hiểu. Không quên liếc ra sau lưng anh là ban công khi nãy hắn còn đang đứng. Đoán Lee Heeseung đã lao lên đây từ phía ngoài, đồng nghĩa rằng đi cùng anh ta sẽ có thêm vài ba người nữa.
Một cuộc hội ngộ hơn cả mong đợi. Hắn chỉ thầm cười khi biết kế hoạch đánh phủ đầu Alfred sớm bị đám còn lại phát giác. Và Heeseung thì không phải đứa kiên nhẫn nên chẳng chờ hắn chào hỏi đã tiếp tục tấn công.
Anh sử dụng tốc độ nhanh hơn nhằm thu gọn khoảng cách. Làm Jacob Walsh hơi phân tâm chịu thiệt nhận cú thúc vào bụng trước rồi mới phản đòn khoá cánh tay Heeseung lại để hạ một đấm ngay gương mặt đầy uy hiếp.
"Sao mà đông vui thế này?". Jacob Walsh khiêu khích hỏi. Tinh ý nhận ra dưới tầng thật sự đã trở nên hỗn loạn hơn.
"Tôi nghe được tiếng của Mark nhỉ"
Hắn lại cong môi cợt nhả cùng ánh mắt mưu mẹo khi cảm nhận mặt sàn đang dần rung chuyển. Hiện tượng mà Heeseung cũng đồng thời nhận ra. Như thể đã trải qua điều này một lần, ngay khoảnh khắc anh ta nghe được tiếng nước chảy siết trào khỏi khe gỗ dưới chân. Heeseung lập tức bị khối nước lớn tụm thành đòn đẩy xô dạt anh văng qua không gian khác.
Để tiếng nói tiếp theo của ả phù thuỷ kia lại mơ hồ ập vào tai. Anh bực dọc ngồi dậy khỏi đóng gạch vỡ do lực tác động quá mạnh làm tan tinh hết và thấy rõ Bellemi từ từ xuất hiện sau lỗ hổng giữa bức tường dột toàn nước.
"Để người lớn nói chuyện với nhau đi dơi con"
"Cứ phải là cô à..."
Heeseung ngán ngẩm ra mặt. Song không ngờ Jacob Walsh sẽ tụ họp đủ thể loại ở đây để lôi được Alfred vào tròng. Người mà anh nên tiếp sức hỗ trợ thay vì phí thời gian với một kẻ phù phép.
Khi Bellemi chủ động niệm tiếp thuật phép trên năm đầu ngón tay, Heeseung biết hôm nay họ không thể thua nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro