Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

"Yah Park Sunghoon tên này!". Heeseung hậm hực gạt cái súng điều khiển mô phỏng qua một bên. Trong lúc không ngừng trách móc Sunghoon đang khoái chí nhận danh hiệu chiến thắng lần thứ ba sau ván game vừa chơi.

"Đừng có đẩy em coi"

"Anh em cái con khỉ!"

"Hahaha"

Sunghoon cong mắt cười không ngớt đoạn Heeseung vẫn túm vai mình nói lời nặng nhẹ. Sau buổi gặp với Mark Lee chưa có kết quả xem xét chính xác, gã định sẽ dẫn người kia đi đâu đó giải khuây. Chỉ không ngờ rằng cuối cùng họ lại chọn chơi ở khu arcade trong một tòa nhà thương mại gần đấy. Và càng khó đoán hơn khi Heeseung đã thua liên tiếp tại cái máy trò chơi chủ đề tàu vũ trụ, khiến anh ta thất thần đến nỗi cứ luôn miệng đòi phục thù.

"Nè anh thử dùng đầu điều khiển con cá heo kia xem"

Cả hai lúc này đã chuyển qua trò khác, chen nhau đứng trước một cái máy gắp thú chắn hết tầm nhìn. Heeseung theo chỉ tay của đối phương nhìn qua mặt kính con thú bông được đặt ngay dưới tầm với hoàn hảo. Thiết nghĩ tên này rõ ràng là muốn chọc mình.

"Rốt cuộc khái niệm thần giao cách cảm của cậu là như thế nào vậy? Có đi học không vậy?". Anh lại đánh vào vai Sunghoon, cau mày thắc mắc.

"Haha thôi mà! Tôi đùa thôi. Anh dữ thật đó"

"Thử đi, cẩn thận"

Bỏ qua câu đùa không mấy hữu dụng, Heeseung nhanh chóng quan sát theo Sunghoon bắt đầu thử vận may trên chiếc cần gắp đung đưa. Tập trung nhìn từ lúc nó chầm chậm hạ xuống và giữ được phần đuôi cá heo, gã cứng người vững tay, nhấc toàn bộ con thú bông lên rồi di chuyển qua ô trống. Chưa đầy nửa phút đã thành công thử sức.

"Cậu khá phết nhỉ". Heeseung nghiêng đầu cảm thán, chưa kịp dứt lời thì người nọ liền dúi cho con cá heo nhỏ mới gặp được. Anh cũng vui vẻ nhận, đồng thời kiểm tra lại thời gian trong lúc Sunghoon tiếp tục trải nghiệm cái máy gắp.

Ban nãy khi gã nói muốn cả hai đi chơi nhằm giải trí một chút sau mấy ngày bận rộn, Heeseung không đoán gã thật sự sẽ dẫn anh tới nơi như thế này.

Vì anh ta hình dung một buổi sáng nhẹ nhàng với bữa ăn nóng hoặc dạo quanh đường phố. Nên khoảnh khắc bị Sunghoon kéo đến đây Heeseung cũng có ít nhiều ngạc nhiên. Dù anh thấy ý tưởng của gã không tệ, nhất thời làm nổi máu chơi game hiếu thắng mà quên cả giờ giấc.

Heeseung dựa vào cái bàn hockey mini đằng sau, nhớ mang máng họ vào đây là hơn 10 giờ sáng và hiện tại đã quá 12 giờ trưa.

Bầu không khí tối màu hoà cùng tiếng nhạc nền âm ỉ phần nào khiến người chơi mất khái niệm thời gian, đắm mình trong dàn máy game rực rỡ bắt mắt. Anh vuốt nhẹ tóc quan sát tấm lưng vẫn đang say sưa nghịch ngợm, chợt nhận ra khá lâu rồi mới có thứ cảm giác buông thả.

Như thể mọi muộn phiền tan biến mất hay ngỡ tất cả lo âu đều chỉ là tưởng tượng. Cuộc sống lướt qua những chuyển động đánh đố, vô hình chung đặt lên tâm trí nhiều điều nặng nề ghì chặt mất phần tự do. Khiến Heeseung quên mất mình từng vui đùa ra sao, rằng bản thân anh cũng là người thiếu niên một lần và mãi mãi.

"Anh đói chưa? Đi ăn nhé?". Sunghoon chủ động hỏi, thuận lợi kết thúc cuộc vui ở khu arcade để di chuyển đi tìm chỗ ăn.

"Thật ra tôi không đói lắm"

"Thì cũng nên ăn chút chứ nhỉ"

"Chẳng cần đâu, ngố ạ". Anh liếc Sunghoon bây giờ mới hiểu vấn đề và nếu nhìn lâu hơn sẽ thấy gã ta nói trộm việc quỷ khát máu thật kỳ quái. Làm Heeseung phải thở dài thành tiếng, quyết định cho tên kia chọn chỗ ăn còn mình chỉ gọi chút nước uống giải khát.

Xong khâu chờ đợi cả hai rời khỏi quán rồi đi hẳn ra ngoài. Băng qua đoạn đường nối giữa khu trung tâm thương mại và chỗ công viên gần đó, cuộc trò chuyện của họ tiếp diễn theo mỗi bước chân. Đến khi bộ đôi ngồi lại băng ghế đối diện một sân tập bóng rổ thì hương nắng gió mới ào ạt vây quanh. Tạo nên cảm giác rộng rãi thư thả hơn hẳn không gian trong nhà.

"Tôi nghĩ nó phải choáng ngợp lắm, khi mà ta tận mắt chứng kiến tất cả những thứ này"

Sunghoon ăn nốt mấy miếng burger trên tay, ngó qua người nọ thấy anh ta đang thả hồn vô định. Nhằm đưa ánh mắt rời xa khỏi thực tại, song tâm trí vẫn tiếp nhận lời gã nói một cách rõ ràng. Heeseung nhìn về khung cảnh trước mặt, từ tốn gật đầu với những gì vừa nghe và chậm rãi nhớ lại mọi thứ thật chân thực tường tận.

"Đã từng chỉ có những mảnh đất, một đàn dê chạy dọc khắp thị trấn nhỏ". Anh lên tiếng để Sunghoon nghe được mình hoặc là để gợi về hình ảnh xưa cũ. Ký ức in hằn trong trí nhớ kẻ sống sót không chỉ tồn tại những khoảnh khắc tranh đấu máu đổ, mà nó cũng rất đẹp đẽ nên thơ.

"Zeus, chú ngựa hồi đó tôi nuôi. Nó đưa tôi đi gần như suốt cả tuổi thiếu niên, qua mọi nẻo đường, trên tất cả bãi tập, chúng tôi từng là một đội ăn ý"

"Jungwon cũng thích ngựa lắm. Thằng bé còn có ước mơ làm tay đua ngựa nữa". Sunghoon nhận lấy chai nước từ Heeseung, được đà kể về người anh em làm gã trông phấn khích hẳn.

"Cậu ta là một chiến binh phải không?"

"Ừ, tham gia vào đội kỵ sĩ. Khả năng dùng kiếm của cậu ấy giỏi nhất trong đám bọn tôi"

"Đất nước luôn nợ những người như thế"

Heeseung ngả lưng ra ghế, hiểu rõ trong lời nói kia luôn tồn đọng thứ cảm giác day dứt. Là câu chuyện gã từng kể cho anh nghe hay sự kiện đáng tiếc ở thế kỷ trước, Heeseung biết chút tiếc nuối thoáng qua của Sunghoon là điều khó có thể phai nhòa.

Rằng gã luôn muốn tưởng nhớ người trong một góc nhỏ tâm hồn, dẫu năm tháng dần trôi xa và mọi dấu vết nằm lại quá khứ. Thì chí ít người vẫn sẽ thuộc về phần quan trọng của ai đó, trở thành vĩnh hằng nhất trong trái tim bất tử.

"Cậu có hối hận không? Khi phải chứng kiến tất cả những chuyện như vậy"

Anh bây giờ mới xoay đầu nhìn Sunghoon. Và như mọi lần chẳng cần báo trước, ánh mắt họ chạm đối phương ngay khi họ cần một sợi dây kết nối.

"Có chứ, người sói hay quỷ khát máu, thì suy cho cùng cũng không phải kẻ vô cảm"

Gió luồn nhẹ qua gáy cùng tiếng nói đùa gần xa, đâu đó giữa những chi tiết vụn vặt Heeseung tìm được lời bản thân từng nói với Sunghoon. Về đoạn tình cảm không thành của anh, hay giờ đây là dành cho cuộc đời chia hai nửa của gã.

Bất kể họ có độc đoán tàn bạo như ghi chép đã viết, hoặc chừa chỗ thể hiện sự yếu mềm mà mấy ai hiểu. Thì sau tất cả, sau mọi hiềm khích toan tính dành dựt lẽ phải, họ cũng chẳng đánh bại được những cảm xúc đơn giản nhất.

Vui, buồn, tin tưởng, tủi hờn, yêu thích, giận giữ, tự hào, ghen tị. Tất thảy đều là mọi yếu tố tạo nên bản thân họ, các sinh vật đang chung sống trên cùng một địa cầu.

"Từ nhỏ tôi đã không thể đồng cảm được cùng với những đứa trẻ khác". Sunghoon khẽ tiếp lời khi xung quanh chuyển bớt nắng đi để gió mang thêm bầu không khí mát mẻ về.

"Họ trông giống tôi, nhưng tôi biết nó không phải như vậy. Dù khứu giác chưa phát triển hoàn toàn để nhận thức đồng loại, thì ánh mắt lo lắng mẹ từng dành cho mình luôn nhắc nhở tôi có điều gì đó"

Lời đồn về đứa con lai không vang quá xa khỏi mảnh đất thôn quê, dẫu vậy nó vẫn tạo ra rào cản hoài nghi. Tạo dựng nên nhiều cái nhìn thấp thỏm và ngàn câu nói bàn tán. Là đứa con lai đại điện cho nỗi hiềm khích ẩn sâu, bất kỳ sinh vật nào cũng biết nó là vận xui rủi.

Sunghoon vẫn nhớ cách đám trẻ trêu chọc cậu bé bằng bài đồng ca rẻ mạt, hoặc như kẻ ngoài găm sâu nỗi ghét bỏ lên người mẹ khổ sở cùng hai đứa con khác biệt. Một phần ký ức không mấy tươi sáng, kết cục trải dọc suốt đoạn đường những điểm tối khó lòng thay đổi.

"Vậy là cậu có sợ"

"Thật không may nhưng điều đó là khó tránh khỏi"

"Cậu sợ, và cậu đã vượt qua nó. Vì cậu gặp được những người tốt hơn, thế nên nỗi sợ cho cậu động lực để thoát khỏi ám ảnh tâm lý"

"Sao anh nhớ nhiều như thế". Gã hơi sát người, âm thầm tìm kiếm một tia lay động nào đó dưới đôi mắt thẳng thắn của Heeseung. Hoàn toàn không nghĩ những gì bản thân từng kể sẽ lọt đến tận tâm tư người ngày hôm nay.

"Tôi không biết"

"Vì anh tò mò hả? Theo một nghĩa như thế nào?...Tôi mong anh không thấy tôi kỳ lạ"

"Cậu là gấp đôi của mọi phần Sunghoon ạ"

Heeseung nói trước cả khi anh kịp nghĩ xem mình thật sự muốn gì. Rằng lời biểu đạt có phần hấp tấp nhưng đâu đó anh biết nó đều là vì thâm tâm Heeseung không thấy Sunghoon kỳ lạ như gã tưởng. Dẫu họ gặp nhau nhờ sự sắp xếp đằng sau cuộc giằng co đầy mưu mô, dẫu từ đầu anh chưa từng nghĩ họ sẽ có gì sâu xa hơn nữa.

Thì thông qua mọi điều gã làm, từ hành động cẩn thận và tính cách chuẩn mực, những gì Sunghoon thể hiện ra sẽ là những gì Heeseung nhìn nhận ở gã.

"Đừng cố phân biệt điều đúng sai nữa, chứng minh cho bản thân cậu là được"

"Anh biết không, chưa ai từng bảo tôi như thế hết"

"Thật sao?"

"Gấp đôi của mọi phần...thú vị đấy"

Sunghoon nhún vai thừa nhận, không quên bắt kịp theo nét cười thoáng qua trên gương mặt Heeseung. Bởi gã thấy nhẹ lòng vì lời anh nói, dẫn đến anh cũng an tâm.

Một loại cảm giác mới mẻ đối với người vừa quen, như đã chờ đợi suốt triệu ngày đêm huyên náo. Khiến Sunghoon vô thức tự nhủ, đáng lẽ gã nên biết anh sớm hơn.

Bằng thân phận cậu thanh niên vừa đủ tuổi chững chạc cùng vô vàn hiếu kỳ và trông ngóng. Người nam tước từ lâu đã trở thành một phần cuốn sách cậu đọc mỗi tối. Giờ đây anh ta lại như công nhận cho chính sự cố gắng tận tuỵ, một món quà đến muộn nhưng xứng đáng.

"Vậy là cậu đã đọc về tôi hả?"

"Về công lao anh đóng góp cho hoàng gia, vị nam tước khép mình và có phần hơi khác người. Họ nói đủ điều hết"

"Nghe trực tiếp kiểu này ngại quá. Bộ cậu là fan hâm mộ hay gì?"

"Chỉ tò mò chút thôi ấy mà"

Gã chưa kịp nhớ lại nội dung cuốn sách họ nhắc tới thì đã thấy Heeseung chạy ùa ra sân bóng trước mắt. Có vẻ bắt đầu muốn hoạt động tiếp nên lập tức vẫy tay ra hiệu cho Sunghoon tham gia cùng mình.

"Đấu 1vs1 nhé. Cậu tự tin không?". Anh vớ đại quả bóng rổ lăn ngay chân, không quên ném ánh nhìn thách thức về phía Sunghoon. Người cũng vừa rời khỏi chỗ ngồi, tạm gác cuộc trò chuyện nhỏ để khoác lên tinh thần khởi động vào trận.

"Thích thì chiều"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro