Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Heeseung không rõ là từ khi nào anh bắt đầu cảm nhận được những thứ không thực. Những suy nghĩ mà chỉ nhất thời vụt lên hay thúc ép đại não phải tiếp nhận chỉ vì chúng là như vậy.

Một phần đã in sâu vào tiềm thức sống hơn ngàn năm tuổi. Khả năng kết nối với người khác về mặt tinh thần nghe giống trò chơi tương thông nhưng thực chất lại có thể xảy ra.

Bằng việc đẩy cao giới hạn của mọi giác quan, người khổ luyện không những trở nên đặc biệt mà nó còn giúp anh ta tiến thêm vài bước đến thế giới nội tâm xáo trộn. Hoàn toàn xa lạ và chưa từng có tiền lệ trước đây, câu chuyện về kẻ nắm giữ năng lực chẳng thua kém gì tà phép đã nhanh chóng củng cố vị trí nhân số tiềm ẩn.

Dẫu vậy, qua lời kể được thêu dệt thành chuỗi những sự thật truyền miệng. Thông tin chính xác về kẻ kì lạ đó, hay nói đúng hơn là tên quỷ khát máu Lee Heeseung, dường như chưa bao giờ được xác nhận thích đáng.

Rằng anh ta đúng nghĩa có một trực giác nhạy bén, song việc dễ dàng đọc vị kẻ khác thì phần nhiều chỉ là tâng bốc. Bởi chưa từng hé lộ điều gì quá tầm cỡ và bản thân Heeseung cũng lựa chọn giữ kín hầu hết mọi thứ. Thế nên vẫn còn nhiều người lầm tưởng anh sở hữu món quà vô giá, dù Heeseung biết không thể dựa dẫm hết vào chút năng lực cỏn con.

"Đó là lý do vì sao anh tin tôi à? Vì ngay từ đầu anh đã biết rồi"

Sunghoon đi ra trước, thuận tiện lấy tay giữ cửa xe để đỡ chắn người đằng sau là Heeseung.

Gã nhất thời nhớ lại lời nói của anh, về việc anh cảm nhận được mình không có ác ý. Giờ đây Sunghoon nghĩ tất cả những chuyện đấy không phải là ngẫu nhiên đoán bừa. Mà rõ ràng Heeseung dựa vào cơ sở chính xác. Kể cả khi nó chỉ đóng góp chút ít trong kinh nghiệm dày dặn của anh, thì đó chắc chắn khác xa việc ăn may.

"Đừng bất ngờ quá, khả năng của tôi không cao siêu như cậu nghĩ đâu"

"Nhưng nó cũng là một thứ rất cần đến trong những lúc cấp thiết mà. Như kiểu giác quan thứ sáu ấy nhỉ"

Cả hai tiến vào thang máy dẫn lên một tầng cao nào đó. Đi ngay bên cạnh là Riki đang chăm chú kiểm tra điện thoại, người nửa tiếng trước đã đến tìm bộ đôi nhằm dẫn họ tới đây. Nơi mà, theo lời kể của thằng nhóc, thì hiện đang là chỗ ở của Mark Lee. Tên anh họ khả nghi Heeseung từng dặn dò Riki phải để mắt tới, nhưng hiện tại lại quay hướng muốn nhờ cậy.

"Cái người Mark Lee đó, sẽ giúp gì cho chúng ta vậy?". Sunghoon hỏi đối phương. Cùng lúc thang máy di chuyển tới nơi, mở ra dãy hành lang màu ánh vàng bắt mắt.

"Anh ta biết phù phép"

"Một phù thuỷ sao?"

"Không, chỉ tài giỏi thôi. Anh ta sẽ giúp ta giải mã thứ này"

Đoạn Heeseung tự tin nhìn gã, trên tay cũng được đà thảy nhẹ cái cọc gỗ đang cầm.

Thứ đồ quái gở mà Sunghoon nhớ rõ hôm đưa anh thoát khỏi vòng vây kẻ địch, thân cọc gỗ cắm sâu tận vùng bụng quỷ khát máu đã được Heeseung giữ lại làm bằng chứng chứ không vứt đi. Khiến gã lập tức nhận ra ngay lý do vì sao anh cứ một mực đòi hành động nhanh chóng.

"Đoán xem ai đang bị theo dõi nào ~". Riki vui vẻ bấm chuông, không quên lên giọng đùa cợt đoạn họ tới trước cửa một căn hộ.

"Họ nghi ngờ cả hắn à?"

"Vì vụ này dính líu tới phép thuật mà"

Thằng nhóc nhún vai ngầm khẳng định không chỉ có mỗi bọn họ nghi ngờ Mark Lee. Dù hiện tại Heeseung biết chắc thủ phạm không phải hắn ta thì vẫn còn rất nhiều kẻ khác lựa nước đục thả câu. Xui rủi làm sao biến tên anh họ giỏi giang trở thành một trong những người thuộc diện tình nghi.

Heeseung chỉ mới nghĩ đến đây thôi đã thấy người nọ mở cửa nhà đón tiếp. Mark Lee sau khi nhìn một lượt cả ba rồi mới khẽ thở phào, trực tiếp ngoắc tay bảo họ vào ngay.

"Có vẻ vẫn còn thoải mái gớm". Ngồi đại lên cái sofa đặt chễm chệ giữa gian phòng khách lớn, Heeseung hứng thú nói đùa với Mark. Không ngoài dự đoán bị hắn liếc mắt cảnh cáo.

"Mày thì hay rồi. Dám theo dõi cả anh"

"Là việc phải làm thôi, anh đừng để bụng"

Bỏ qua cái ánh nhìn đáng sợ người nọ ghim vào mình và suy nghĩ anh đã đề nghị Riki quan sát Mark cẩn thận. Hiện tại họ có thứ quan trọng hơn cần xử lý.

"Ai đây?". Mark đánh mắt về hướng tên lạ mặt thắc mắc.

"Người quen của em, cậu ấy đã giúp em trong vụ vừa rồi đấy"

"Ồ, lạ nhỉ. Cậu là cái gì vậy?"

Mark đánh giá Sunghoon một lượt bằng thứ cảm giác y hệt như lần đầu gã gặp gỡ Heeseung. Làm Sunghoon cũng không vòng vo mà thành thật.

"Một kẻ như anh thôi. Đừng quá để tâm làm gì"

"Kệ cậu ta đi Mark, chẳng quan trọng đâu". Heeseung lên tiếng giải vây ngay khi Mark vừa định dò hỏi thêm. Dường như không mấy quan tâm việc phải giải thích thân phận của Sunghoon ra sao, hay cố gắng làm dịu đi vẻ cảnh giác đầy phòng bị của Mark.

"Vào vấn đề chính đi"

Anh ném cho tên họ hàng cái cọ gỗ vẫn còn in vệt máu, đồng thời kéo theo được sự chú ý từ chỗ Riki đang ngồi phía đối diện. Cả hai bọn họ, bao gồm thêm Sunghoon tựa vào thành ghế đằng sau anh, đều lặng im hướng mắt nhìn Mark.

Đồ phù phép sẽ luôn thuộc về kẻ phù phép. Đây là một mặc định Heeseung đã nghe qua từ lâu. Rằng bất kỳ thứ gì mà phù thuỷ tạo ra, cũng sẽ mang trong nó dấu vết tồn dọng của chủ nhân.

Đó có thể là các câu thần chú, những mảnh vụn ký ức lấy từ tâm trí, hoặc mùi hương đặc trưng của mỗi loại sức mạnh. Cây cọc gỗ Bellemi triệu hồi ít nhiều sẽ lưu lại vài dấu vết thuộc về ả. Điều mà kẻ phù phép khác có thể lần tìm được nếu triển khai thuật thức đúng cách.

Và người Heeseung mong đợi thực hiện thành công chính là Mark Lee. Hắn ta nếu xét theo giới thuật chú thì hiển nhiên không thể so kè. Nhưng với tài năng tương đối ấn tượng, Heeseung tin Mark đủ sức giúp họ kiếm thêm vài thông tin hữu ích.

"Chế tạo đồ vật rất thành thạo. Trên đầu ngón tay có thể đếm được mười loại thần chú". Mark miết nhẹ đường vân gỗ, gần như chăm chú vào những câu đố phù phép khó giải mã.

"Bellemi...tên cô ta? Tác động mạnh mẽ lên môi trường xung quanh. Để cây nảy mầm, để gọi gió từ phương khác, hoặc là nắm giữ mạch nước trong tay. Một phù thuỷ khó đoán"

"Chết tiệt, có cái gì cô ta không biết không". Riki nói vọng lại xen lẫn giữa lời lẩm bẩm của Mark, cùng lúc bắt được ánh nhìn phức tạp phía Heeseung.

"Cô ta không dùng nhiều thuật phép đến vậy"

Anh ngả đầu ra sau sofa, trầm ngâm nghĩ về trận đánh với kẻ phù phép. Hiểu rõ Bellemi chưa tung hết năng lực và buộc họ phải nghiêm túc hơn vì bọn nổi loạn thực chất không thể đánh giá thấp.

"Còn gì nữa không Mark?"

"Đợi ở đây đi". Mark cầm theo cái cọc gỗ đi thẳng lên tầng hai căn hộ trước khi biến mất sau cánh cửa nào đó. Để lại ba người ở dưới nhà một lúc với nhau.

"Cô ta đã nhắc đến việc phải trừ khử anh"

"Anh?"

"Ừ, điều đó đồng nghĩa là vẫn còn kẻ khác đứng sau giật dây". Heeseung đầu vẫn ngả trên thành ghế, trùng hợp nhìn được Sunghoon đứng ngay bên cạnh cũng đang quan sát mình.

"Không sao"

Gã bóp nhẹ vai Heeseung thay cho lời động viên anh không biết bản thân sẽ cần. Khi ánh mắt vẫn lia theo đầu ngón tay gần mình hơn bao giờ hết, anh đoán có lẽ người nọ vẫn muốn khích lệ anh khỏi những cảm giác bức bối từ đêm qua.

Họ đã có thể thành công, chiếc nhẫn sớm có thể trở về nơi của nó. Heeseung tự nhủ như thế, rằng việc họ thất bại không hoàn toàn là vô ích. Vì họ vẫn còn cái cọc gỗ dùng làm bằng chứng thiết thực. Nó sẽ cho họ biết kẻ chủ mưu dẫn đầu cuộc nổi loạn hoặc chí ít giúp mở ra phương hướng tìm lại chiếc nhẫn Sapphire.

Heeseung muốn trấn an như thế, rằng chuỗi phiền toái này không hoàn toàn tuyệt vọng. Dẫu cho sâu thẳm anh biết một phần trách nghiệm vẫn thuộc về mình. Người mà gia tộc tin cậy làm nhiều việc lớn lao hơn là thua cuộc trước đối thủ không xứng tầm. Người mà cũng đặt kỳ vọng cho chính bản thân để rồi lại ngậm ngùi tiếc nuối.

"Tôi không biết nữa". Heeseung thoáng nhìn Sunghoon lúc này đã di chuyển qua ngồi cạnh mình. Nhằm đưa bọn họ gần lại với cuộc trò chuyện nhỏ, và làm tiếng thở dài tự nguyện thoát khỏi anh.

"Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi thôi"

"Đôi lúc tôi bỏ qua cảm giác chán nản, và chỉ, anh biết đấy, cố gắng làm xong chuyện"

"Như thế có tác dụng không? Nó có giúp cậu đỡ lo lắng hơn không?"

"Có. Rất nhiều"

Sunghoon bất chợt nắm lấy tay Heeseung rồi mở hẳn lòng bàn tay người nọ. Để anh thấy được cách gã dùng lực ghì vào da thịt mình một đường nguệch ngoạc.

Cả quá trình không ai tiếp lời dù có đoạn gã cố tình làm máu ứa hẳn ra. Tạo thành vết xước đủ vừa trong lòng bàn tay với mấy chấm tròn đỏ tươi như nhuỵ hoa nở rộ. Trước khi khép lại dưới sự hồi phục mà cơ thể điều khiển.

"Ta đâu thể đoán trước được điều gì sẽ diễn ra. Quan trọng là anh sẽ đối mặt với nó như thế nào"

Sunghoon nhìn Heeseung rồi hướng xuống lòng bàn tay sớm đã lành lặn. n cần nói hết từng lời vô tình bỏ lỡ.

"Nếu anh bình tĩnh đón nhận thì câu chuyện sẽ bớt đáng sợ. Còn nếu anh bối rối, câu chuyện cũng sẽ lập tức cuốn anh vào những thứ mơ hồ khác. Vết xước này của anh cũng thế, dù nó trông khó coi nhưng rồi cũng sẽ biến mất. Chỉ cần anh không sợ hãi"

Tay gã vẫn đỡ lấy tay anh để bao bọc cả hai luồng vết thương vốn luôn tồn tại. Trong một khoảnh khắc Heeseung thấy con người này thật sự ẩn chứa vô vàn câu hỏi.

"Có thể điều tôi nói đối với anh không mới mẻ gì hết, nhưng tôi nghĩ việc có một người ở bên để động viên là cần thiết"

"Chuyện này là cần thiết à, hay tôi là cần thiết?"

Anh giữ tay Sunghoon toan đánh động cho gã biết những lời gã đang nói là quá mức tưởng tượng.

Liệu họ đã đủ thân quen. Liệu họ đã vượt qua ranh giới nào. Tâm tư Heeseung không rõ cảm xúc thấp thỏm khó chịu đan xen đang quấy rầy mình với ý nghĩ gì.

"Anh cảm nhận được không? Đằng sau vẻ ngoài bắt mắt này là một bộ não thông minh mà nhỉ". Gã cong môi cười, lảng qua hướng khác thì bất ngờ nghe được giọng Mark truyền từ tầng hai xuống.

"Sẽ mất một lúc đấy! Cứ về đi, bao giờ xong thì anh báo lại cho"

Sunghoon quan sát Riki đã nhanh chân di chuyển khỏi ghế, có vẻ cũng không bận tâm nhiều đến việc nán lại đây. Và Heeseung thì chưa có dấu hiệu phản ứng gì, thế nên gã lập tức nảy ra kế hoạch dự phòng.

"Đi chơi không?"

"Bây giờ á?"

"Ừ, hai chúng ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro