Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Vươn mình nắm lấy đầu ngón tay gã chưa từng biết sẽ mang nhiều luyến lưu đến thế. Heeseung nghe bên tai đôi mắt ấy như trút vào người sự day dứt nhất thời và lời nói thì là chìa khoá giữ chính mình dừng chân.

"Đây là việc cần thiết Sunghoon"

Kẻ phù phép vẫn nhởn nhơ reo rắc tội ác, còn chiếc nhẫn Sapphire thì đại diện cho vòng tròn mặt trăng dẫn lối tất thảy vồ vập kiếm tìm. Anh không thể phí thêm một giây phút nào, đặc biệt là khi manh mối đã ở ngay phía trước. Đặc biệt là khi hành động của gã càng khiến anh thấy nặng lòng.

"Xin anh đấy"

Bóng tối vẫn phủ xuống họ thứ hình thù mông lung, đồng thời ánh lên những điềm báo khó lường. Thoáng nhìn người vẫn nắm tay mình hệt sợi dây duy nhất lơ lửng trên đoạn cầu chênh vênh. Khoảnh khắc gã tiến lại gần nhằm đẩy lùi thứ cảm giác phòng bị, Heeseung biết anh sẽ lại lần nữa ngã ngũ. Để đêm nay dần trôi và họ trở về cùng nhau thay vì mang theo nỗi day dứt thấp thỏm.



Mở mắt dưới sự kích thích từ ánh sáng mặt trời soi vào căn phòng, Heeseung bật dậy khỏi giấc ngủ ngắn sau đêm đột nhập bất thành hôm qua. Nhớ rõ đoạn Damon đến tìm anh và Sunghoon vì nghi ngờ hai người họ đến hang ổ bầy sói khi cả hai cùng lúc vắng nhà đã thực sự giúp ích không ít.

Cô ta do từng ra vào khu vực bầy sói phía Tây nên rành rọt đường đi, nhanh trí trong lúc đám người nhốn nháo tìm kiếm kẻ mạo phạm thì đã tạo ra vụ cháy nhằm gây xao nhãng. Khiến chúng bị một phen đánh úp phải tập trung dập lửa. Kẻ phù phép Bellemi cũng bởi thế mà từ bỏ ý định truy lùng, thành công tạo thêm thời gian cho Heeseung hồi phục.

Cởi bỏ lớp áo để thay bộ khác tử tế, hồi tối lúc họ quay về do Heeseung bị mất sức nên quyết định đi chợp mắt luôn. Đến sáng thì thấy người kia đã chuẩn bị sẵn cho anh một bộ quần áo xếp gọn đặt cạnh đầu giường.

Hoàn thành trang phục với quần jean đơn giản và áo khoác kéo, Heeseung tiện thể sấp chút nước lên mặt trước khi nhìn lại vào gương.

Chứng kiến mọi vết thương giờ chuyển thành làn da hoàn thiện không một dấu trầy xước. Cảm nhận mọi thứ vừa qua chỉ như giấc mơ quái gở dẫu anh hiểu việc bản thân vẫn ở đây là kết quả rõ nhất của sự thật trần trụi. Rằng họ lại lần nữa chậm chân hơn những kẻ vẫn đang rình mò từ xa, và rồi cuộc tranh luận đêm qua sẽ ùa về như lời nhắc nhở cần thiết.

Vuốt ngược phần tóc mái ra sau bằng bàn tay ướt đẫm, Heeseung nhớ anh vì muốn lập tức thông báo tin tức cho nội bộ nên đã định một mình rời đi. Nói với Damon và Sunghoon hãy quay về trước, còn bản thân tự biết phải làm gì.

Không ngờ kết cục bị Sunghoon phản đối, chẳng kiêng nể giữ anh lại cùng lý lẽ rằng hiện tại quá rủi ro. Nguy hiểm còn chưa biết phức tạp như thế nào, Heeseung thì mang đầy thương tích lớn nhỏ. Nếu anh cứ cứng đầu một mức hành động không chừng sẽ chỉ làm mồi cho sói dữ.

Vớ khăn bông treo bên cạnh để lau khô, anh vẫn cảm nhận được sự bức bối khi nhớ lại những gì Sunghoon trong lúc vội vã đã nói. Dù điều đó khó nghe và Heeseung có nhiều hơn một lựa chọn quay trở về đây cùng bọn họ. Nhưng đến cuối cùng anh đã quay lại căn phòng mình chỉ vừa mới quen thuộc này.

Dành ra đôi ba ngày tại nơi trời lộng gió giữa ngọn đồi xanh thẳm. Tâm trí anh thấy phần nhiều thư thả hơn là cảm giác lạ lẫm. Vì sự đón tiếp niềm nở của đối phương hay vì Heeseung hiểu đây là điều khiêm tốn nhất anh có thể làm để chuộc lỗi cho sai lầm từ quá khứ.

Căn nhà gỗ tồn tại cùng dòng thời gian chảy mãi, một minh chứng giao thoa mà hai giống loài đã thất bại trong công cuộc bảo vệ. Hơn ai hết, chắc chắn người từng trải qua thời kỳ hỗn loạn đó sẽ biết loạt ký ức tồn đọng trong mọi ngóc ngách căn nhà ngột ngạt đến đâu.

Mà khi Heeseung di chuyển ra phòng khách chính chỉ để đón chào anh bằng cặp mắt sắc lẹm dò hỏi. Anh đã thầm đoán buổi gặp gỡ sáng sớm của họ sẽ chẳng dễ dàng gì.

"Chào nhé bạch tuyết, giấc ngủ của anh thế nào?"

"Mày bớt dùm tao đi"

Heeseung đi vòng tới chỗ cái đảo bếp nhằm rót chút nước, không màng để tâm kẻ đang ngồi lơ lửng giữa không trung một cách quá phô trương kia.

"Tao đã phải cất công tới cái chỗ này ngay sáng sớm đấy". Riki vắt vẻo trên chiếc ghế bành bị nó lôi khỏi mặt đất như buổi biểu diễn phản trọng lực. Dường như chẳng chú trọng phép tắc gì dù chủ nhân ngôi nhà cũng vừa xuất hiện vài phút trước. Thành công lôi kéo không chỉ một mà đến hai vẻ mặt thắc mắc nhìn mình, tên quỷ khát máu chỉ có thể tặc lưỡi chán nản.

"Xin lỗi vì phải gọi cậu tới trong tình cảnh này nhé"

Sunghoon lịch sự lên tiếng, không quên pha ly cà phê uống cho tỉnh táo. Trong lúc thấy rõ bầu không khí giữa hai người còn lại có vẻ vừa dấy lên vài phần khó chịu.

"Sao vậy?". Gã quay đầu nhìn Heeseung, người cũng trùng hợp giải vây cả ba khỏi dấu chấm hỏi vô hình đang xuất hiện quanh gian phòng.

"Chắc cậu vẫn nhớ cuộc chiến thế kỷ trước của người sói và quỷ khát máu"

"Ừ, tôi tưởng ta đã thông suốt chuyện này với nhau rồi chứ"

"À thì cái tên nhóc kia chỉ hơi có vấn đề một xíu thôi". Heeseung liếc trộm Riki vẫn im lặng lắng nghe và Sunghoon phía này lại nhướng mày ngạc nhiên thì liền đưa ngón tay đặt ngay môi như một ký hiệu cảnh báo.

"Nó rất ghét phải nhắc tới cuộc chiến đó. Cậu biết đấy, nó hơi khắt khe mấy vụ hoà bình nhân loại ấy mà"

"Thôi ngay Lee Heeseung"

Riki bật khỏi lưng ghế đoạn Heeseung bắt đầu bấu vai người nọ cười cợt. Trong phút chốc làm dịu tình hình mà anh sớm biết sẽ xảy ra.

"Anh chẳng bao giờ làm người khác ngừng lo lắng hết"

"Ồ em trai anh nay đã biết lo cho anh rồi hả?". Cong mắt cười tiếp khi thấy Riki vẫn làm vẻ mặt khó chịu. Heeseung thoáng chốc nhớ lại lần đầu Sunghoon hỏi anh ta về chuyện người bạn quá cố và thân phận thực sự đằng sau vẻ điềm đạm của gã.

Ngôi nhà gỗ nhìn bề ngoài chẳng có gì khác thường, song mang vô số cách thức ảnh hưởng khác nhau. Đối với Sunghoon nó là nơi chứa nhiều kỷ niệm đặc biệt cùng những anh em thân thích. Trong đó gã từng nhắc đến hai cái tên Jake Sim và Yang Jungwon giữa câu chuyện ngắn gã kể anh nghe khi bọn họ bàn luận kế hoạch.

Jake Sim lớn lên là thủ lĩnh bầy đàn được tín nhiệm trọng trách, còn Yang Jungwon lại thuộc đội kỹ sĩ bảo vệ quốc gia đáng tự hào. Sunghoon nói hai người họ sẵn sàng chào đón gã dù nhiều kẻ dè chừng trước xuất thân kỳ lạ của mình.

Họ cùng nhau trưởng thành, cùng nhau học hỏi biết bao điều lý thú. Cả ba gắn bó cho đến tận khi cuộc chiến nổ ra cướp đi mọi phần cuộc đời họ vun vén. Đó là tội lỗi không thể xoá nhoà, đó là hiện thực Heeseung chán ghét hay như Riki lại tìm cách trốn chạy. Sau cùng những gì còn sót lại đều mang chung một dáng hình day dứt đội lốt dưới chiến thắng giả tạo và hận thù ghim sâu.

Bản thân Sunghoon có cuộc sống bất tử nhờ một nửa dòng máu quỷ quyệt, dẫu vậy nó cũng như con dao hai lưỡi bắt buộc gã phải tận mắt chia xa khỏi người thân thuộc. Cái chết đại diện cho căn nhà gỗ dựng lên từ tro tàn, còn bọn họ sẽ đóng vai kẻ ác cướp đi niềm hạnh phúc nhỏ nhoi.

Quỷ khát máu và người sói, chúng là mối nghịch duyên đáng ra không thể tiếp giáp song song. Vì thứ hiềm khích sớm dựng thành trường lũy kiên cố, giờ đây Heeseung muốn từng bước chinh phục điều anh đã lầm lỡ để mặc.

Rằng không cần phải đấu tranh hay thù ghét gì nữa, cái họ nên hướng tới là cuộc sống bình yên tự tại.

"Sao cậu ta làm được như thế vậy?". Sunghoon hỏi tiếp Heeseung khi thấy Riki vẫn thản nhiên ngồi trên không trung rung đùi. Thuận tiện đi cùng anh ngược ra chỗ phòng khách.

"Một vài quỷ khát máu có khả năng vượt bậc trong quá trình rèn luyện. Thường thì mỗi người sẽ có một loại năng lực khác nhau tuỳ vào cách họ khai thác tiềm năng, nhưng đây cũng không phải trường hợp phổ biến"

"Nghe thú vị thật đấy"

"Dựa vào kỹ năng của cậu thì tôi nghĩ cậu biết chuyện này chứ"

"Không, tôi không biết nhiều về quỷ khát máu như anh nghĩ đâu"

"Dù có một người chị là quỷ khát máu ư?". Heeseung bất chợt nhớ Sunghoon cũng từng thắc mắc anh vì sao di chuyển được khi ở dưới nắng mặt trời. Thầm nghĩ đúng thật có rất nhiều điều anh vẫn chưa thể hiểu rõ về gã ta.

"Chúng tôi vốn sống biệt lập với phần lớn cộng đồng quỷ khát máu nên cũng không rõ lắm"

Cha họ là quỷ khát máu nhưng có lẽ đã bỏ mạng kể từ khi cả hai còn nhỏ tuổi. Người mẹ thì thuộc phe bầy sói nên hiển nhiên kiến thức sẽ không được phong phú bằng.

Lượt lại mọi thứ Sunghoon chia sẻ và tất cả điều anh từng học, đâu đó Heeseung càng muốn tìm tòi sâu hơn. Về một tạo vật đã vượt xa tầm kiểm soát, về một con người đánh động hàng loạt thăng trầm trào dâng.

Heeseung không rõ những cảm nhận này là gì, dù anh chẳng vội đi tìm kiếm câu trả lời thật sự. Hệt cái cách Sunghoon kể ra câu chuyện về bản thân gã thật tự nhiên không có rào cản nào gò bó. Bên cạnh một người như thế khiến anh cũng thấy an ủi vài phần.

"Thế anh thì sao? Anh có tài năng gì đặc biệt không?"

"Gọi là tài năng thì có hơi ngượng miệng đấy..."

"Vậy là có chứ gì". Sunghoon thích thú nhìn đối phương, không giấu nổi tò mò trước điều mới mẻ về loài vật bất tử.

"Tôi nghĩ tôi có thể cảm nhận được một chút suy nghĩ của người đối diện"

"Làm được chuyện đó thật sao?"

Người nọ tròn mắt trước lời Heeseung chỉ để nhận lại cái nhún vai của anh. Không cần giải thích cũng biết gã sẽ phản ứng như vậy.

"Là thần giao cách cảm đó. Anh ta dị lắm". Riki lúc này đã xuống lại mắt đất, còn tốt bụng nhắc nhở hai người đến lúc cần rời đi để bọn họ khép cuộc nói chuyện dang dở sang một bên. Bắt đầu buổi sáng ngày mới với những dự định tiếp theo, cả ba nhanh chóng ra khỏi nhà rồi lái xe hướng thẳng vào trung tâm thành phố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro