13
Từ khi còn nhỏ việc tập luyện đã luôn là một phần trong cuộc sống của Heeseung.
Kỹ năng trau dồi qua từng năm tháng không chỉ củng cố cho hình ảnh người tài đức vẹn toàn. Mà nó còn như một cách nhằm khẳng định vị thế. Rằng bất kỳ tên tuổi đứng đầu nào cũng phải đạt được những tiêu chí nhất định.
Đầu óc khôn khéo đi kèm với thể lực xứng tầm. Tất cả kẻ mạnh đều hiểu rõ muốn leo cao hơn thì nỗ lực thôi là chưa đủ.
Tránh đi cú đấm hiểm vào ngay chính diện, Heeseung nghe rõ bên tai âm thanh tiếng nứt vụn. Xoay đầu thì đã thấy Adam Wood sử dụng phần gỗ lớn bị phá từ cái bàn ăn kề sát tới mặt mình. Anh nhanh trí đẩy người thoát khỏi sàn nhà để đá văng vật trong tay hắn qua một bên.
Không chờ đợi lao vút ra phía sau người nọ hòng ghì chặt cổ hắn, mặc cho thân xác người sói hiện tại đã to lớn gấp đôi bản thân. Heeseung biết trận đánh này sẽ càng bất lợi hơn nếu dây dưa quá lâu. Vì đám thuộc hạ của Adam Wood có thể xông vào bất cứ lúc nào, và tên này theo anh thấy thì hắn ta còn rất hung hăng.
Mọi chuyện sẽ rất rắc rối một khi họ đưa trận đánh đi quá xa hoặc Heeseung vì không thể hồi phục ngay dẫn tới bị đuối sức. Thế nên khoảnh khắc tên kia vồ móng vuốt ra sau xé toạc cả đường lớn dọc lưng anh, Heeseung lập tức phản bác lại, giữ chặt lấy cánh tay hắn bẻ ngược hết mức.
"GAH! THẰNG CHÓ NÀY!"
Adam Wood rống lên, bực tức túm vạt áo Heeseung ném cả người anh văng ra xa.
"Không biết ai mời là chó nhỉ". Heeseung cười mỉa mai, chậm rãi ngồi dậy khỏi đống đồ tan hoang bị trận đánh ảnh hưởng. Cùng lúc nhìn thấy từ đâu có thứ gì ánh lên tia sáng, thành công bắt được sự chú ý của anh liếc về phía tên đối thủ.
"Mày, không có tư cách giữ thứ đó"
Ẩn dưới lớp lông trần là vòng cổ với điểm nhấn bằng chiếc nhẫn Sapphire ở giữa. Đoạn Heeseung chỉ tay cảnh cáo, Adam Wood cũng vô thức nhìn xuống món trang sức hắn đang đeo như một lời khẳng định rằng thứ đồ lần này là thật.
Vì chiếc nhẫn Sapphire không thể đeo vừa nên hắn ta mới phải biến nó thành vòng cổ giữ bên mình. Và vì nó khác với thứ phiên bản giả mạo trước đấy, thế nên Heesueng lại quyết đoán hơn. Trong nháy mắt lao lên vồ tên người sói đánh ngã hắn vào góc nhà.
Gạt bình hoa gần thành bếp xuống ngay đầu tên kia, Heeseung lấy tay giữ chặt mõm hắn nhằm bồi thêm hai ba cú đấm khác. Trước khi bị Adam Wood tấn công thẳng vào mạn sườn sơ hở.
"Chiếc nhẫn đâu thực sự thuộc về ai đâu"
Kẻ thủ lĩnh vẻ mặt đầy thách thức nhìn Heeseung. Thông qua sự tự tin của hắn Heeseung ngầm khẳng định tên này rõ ràng biết nhiều thông tin hơn hẳn Henry Brown. Nhưng còn lý do vì sao hắn lại được chọn để giữ chiếc nhẫn thì anh không chắc. Hay như mọi thắc mắc sẽ tan khỏi tâm trí bởi cú đá chân tiếp theo đây. Khi Heeseung tức tốc dí thẳng đầu gối vào cạnh hàm đối phương rồi phối hợp cào mạnh lên cổ hắn vài đường.
Một cách trả đũa cho vết thương ứa máu đằng sau lưng anh. Quỷ khát máu đầy chiêu trò sẽ chẳng thể nào bỏ qua cơ hội Adam Wood thiếu phòng thủ mà với luôn con dao rơi trên mặt sàn cứa thêm lên da thịt hắn một màu đỏ gai mắt.
Để cơn đau dần lan rộng và cảm giác điếng người điều khiển đại não. Suy nghĩ bật ra từ tâm trí Heeseung luôn nhớ rõ ngoài nỗ lực cố gắng thì khả năng đánh giá tình huống là rất quan trọng.
Anh đã được dạy như thế, khi liên tục rạch qua lớp lông sói điều tàn bạo nhất, Heeseung biết họ mong đợi mình trở thành người có thể là bờ vai vững chắc cho mọi linh hồn lạc lối. Từ khi cuộc chiến kết thúc và đến tận lúc nó trỗi dậy lần nữa. Anh không nên tỏ ra nhân nhượng chùn bước.
Dù là đấu tranh cho bất kỳ ai hay thứ gì mà anh muốn bảo vệ, Heeseung hiểu rõ nỗi sợ hãi chỉ là tưởng tượng. Một khái niệm dường như đã bị lãng quên khỏi cuộc đời sống xót quá lâu. Trải qua vô vàn hiểm nguy, con người anh đã sớm đón nhận sự thật rằng bản thân không hề lúng túng trước những thứ ghê tởm.
Khi máu liên tục tuôn ra từ các vết thương hở dưới đôi tay quỷ dữ, khi kẻ địch vùng vẫy gán lên gương mặt anh vài phần đe doạ. Heeseung biết những thứ ghê tởm đó có bao gồm cả mình. Rằng anh phải trở nên xấu xa hơn nếu muốn chiến thắng hiềm khích đáng sợ.
"Mẹ nó...". Chửi thầm qua khoang miệng bị đánh đến đau nhói, Heeseung loạng choạng đứng dậy sau đòn tấn công của Adam Wood. Thoáng thấy tên đó cũng đã đạt đến giới hạn, dần trở về trong hình hài nửa người nửa thú quái dị thay vì làm một con sói hoàn chỉnh.
Khiến anh ta cũng nôn nóng xông lên đánh tiếp. Vây kín tầm nhìn đối phương bằng bóng dáng uy hiếp như muốn che lấp cả mặt trăng. Heeseung bổ nhào lên người hắn vung từng cú đấm mạnh mẽ cùng toan tính ghim luôn mảnh thuỷ tinh sắc nhọn vào cổ kẻ xấu số.
Nhưng bất chợt sau đầu anh truyền đến một ý nghĩ báo động, làm Heeseung phải lui lại khi vừa định chớp thời cơ cướp lấy chiếc vòng cổ Adam Wood mang.
"Cái quái gì...!"
Ngay giây sau khi Heeseung né khỏi người Adam Wood thì một tia lửa bỗng nhen nhóm trồi ra khỏi cái nhẫn Sapphire. Sau đó hoá thành nguyên vòng lửa giữ tợn, nuốt chửng luôn tên thủ lĩnh và bao trùm cả mảng khói mờ mịt lan khắp không gian.
Heeseung lập tức nhìn quanh căn phòng như vừa mới biến đổi. Cảm giác được rõ ràng vẫn còn người thứ hai đang hiện diện ở đây, dẫu anh ta không chắc điều mình nhìn thấy rốt cuộc là thứ gì.
Giữa làn khói dần tô điểm một thân ảnh huyền bí, thông qua đôi mắt tường tận Heeseung có thể thấy dáng hình người nọ ngồi xổm trên tủ bếp quan sát anh. Một tín hiệu chẳng thể nào là điều tốt lành được. Khi mà kẻ giờ đây lộ rõ trông khác xa hình ảnh lũ người sói hay loài quỷ khát máu. Heeseung vô thức tặc lưỡi rủa thầm, trong đầu cùng lúc nghĩ ngay đến bọn phù thuỷ ranh ma.
"Mày là người đứng sau vụ này hả?"
"Tao đâu thể nhận hết lời khen về mình được". Người nọ nghiêng đầu cười nhạt. Dáng vẻ nhỏ bé cho Heeseung biết đó là một người phụ nữ, nhưng thái độ khinh thường thì anh lại hiểu cô ta là kiểu khó chịu nhất.
"Adam Wood đâu?"
"Tên đó chẳng làm được trò trống gì hết". Ả phù thuỷ đổi tư thế ngồi hẳn lên cái tủ bếp, nhãn nhã trả lời. Có vẻ thấy thoải mái hơn thay vì gồng mình cảnh giác, thích thú vuốt nhẹ mái tóc ngắn trước khi nhìn ngược trở lại chỗ Heeseung.
"Nên tao sẽ thay hắn chơi với mày"
"Hân hạnh quá"
Heeseung chậm rãi di chuyển vài bước, nhận thấy người này hoàn toàn xa lạ, có vẻ là một phù thuỷ ở ẩn. Dựa vào cách cô ta nói chuyện thì càng chắc chắn được chi tiết rằng ả giữ liên hệ mật thiết với đám người sói. Hay nói rộng ra là người tiếp tay cho kế hoạch làm giả chiếc nhẫn Sapphire.
Một kẻ biết yểm phép, luôn luôn rắc rối hơn đối thủ chỉ tấn công vật lý đơn thuần.
Adam Wood ban nãy do tổn thương nặng nên mới không giữ được hình dạng người sói hoàn chỉnh. Heeseung muốn nhân cơ hội đó kết liễu luôn hắn ta, nên chẳng lường trước việc chiếc nhẫn Sapphire cũng bị bọn chúng dở trò.
"Cô tên gì?"
"Bellemi. Rất vui được gặp, Heeseung"
"Cô biết tôi sao?"
"Phải nói là cái tên khá nổi bật đó"
Chắc chắn Bellemi đã lập một kiểu kết nối gì đó với chiếc nhẫn. Thế nên lúc tên Adam Wood gặp nguy ả mới nhận ra vấn đề rồi hoán đổi vị trí bọn họ. Thành công đưa hắn đến một nơi khác, trong lúc bản thân chiêm ngưỡng vẻ mặt nóng giận của Heeseung.
"Vậy cô là người đã tạo bản sao cho chiếc nhẫn"
"Ừ"
Toan lúc làn khói vẫn chưa tan hẳn để tặng thêm cho đối phương một bất ngờ nữa. Bellemi phóng từ tủ bếp xuống đến sàn nhà nhằm tiếp cận Heeseung, tích tắc đã rút ngắn khoảng cách giữa bọn họ cùng với thứ vũ khí trên tay.
Khiến anh phải mau chóng né người, nhìn rõ cái cọc gỗ cô ta cầm luồn lách liên hồi nhắm vào mình. Và kiểu cười khiêu khích trên môi chỉ làm tăng cảm giác ngờ vực khó chịu.
Heeseung chặn cái cọc gỗ lại bằng chính bắp tay chắn trước mặt, thấy được đầu nhọn hoắt của thứ đó xuyên thẳng qua từng lớp cơ để đẩy biết bao nhiêu máu túa ra ngoài. Mà không khỏi bực tức đá một phát ngay bụng người kia làm cô ta văng ra sau.
"Hình như cô đang giận lắm nhỉ". Anh căng mắt nhìn bóng đen lao vút lên đáp trả đòn đánh xuống đầu mình. Không nghĩ ngoại hình chênh lệch giữa bọn họ lại chẳng phải vấn đề lớn đối với Bellemi.
"Không có ác ý gì đâu. Nhưng ông ấy đã dặn rồi, hôm nay mày phải chết"
Chưa kịp thích nghi từ vết thương lớn người nọ gây ra, Heeseung chỉ có thể né qua hướng khác khi Bellemi định bụng gạt chân anh ta để gây xao nhãng. Dù ngay sau đấy ả đã lên được đòn tấn công tiếp theo, lập tức chống tay xuống sàn nâng chân huých mạnh vào chỗ mạn sườn vẫn còn tụ máu của Heeseung.
Nhân lúc anh không phòng hờ thì vồ lấy cái cọc gỗ nằm lay lắt một bên rồi ghim trực tiếp nó vào đùi mục tiêu. Sau đó đu hẳn lên người anh ta cùng bàn tay lúc này đã tạo ra cọc gỗ khác bằng cách niệm phép, Bellemi thuật lại động tác y hệt, thẳng thừng đâm xuống cổ Heeseung thứ đồ uy hiếp.
Làm đầu óc anh nhất thời như bị đóng băng, chỉ kịp nghĩ đến điều mà ả phù thuỷ vừa nói. Rằng người đã ra lệnh cho cô ta đến đây, người đã mở màn cho vở kịch đánh đố này, phải chăng vẫn đang nhàn nhã tận hưởng chiến lợi phẩm.
Những phần thưởng từ công cuộc bạo loạn và hàng ngàn sự sống bị đe doạ. Chiếc nhẫn ở ngay đó nhưng Heeseung lại chẳng thể làm gì được. Hụt hẫng vuột mất cơ hội khỏi tay, trong căn phòng tối này anh thấy mình như bị dìm chết lần nữa.
Điều mà sẽ không bao giờ là sự thật, cũng như việc Heeseung bị đánh bại bởi một kẻ xa lạ. Khi anh vùng lên quăng cả người Bellemi khỏi mình, anh đã tự nhủ nỗi thất vọng luôn chực chờ ấy đã chết thay cho bản thân. Thế nên anh không được phép thua cuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro