11
Vào những ngày trăng tròn chuyển dịch dựa theo chu kỳ. Bầu trời và mặt đất sẽ đón nhận hình dạng hoàn hảo nhất của hành tinh xám. Với đường viền rõ nét cùng ánh sáng vĩnh hằng soi rọi cho những bản chất nguyên thuỷ. Thời điểm trăng tròn là khi người sói nhận được nguồn năng lượng to lớn. Giúp chúng trở nên đặc biệt mạnh mẽ, đồng thời cũng đóng vai trò như một lời kêu gọi bầy đàn.
Khu vực cơ sở hạ tầng trì trệ hay còn được biết đến là nơi bầy người sói phía Tây lấy làm căn cứ tập hợp. Nằm sâu bên trong thành phố với nhiều đoạn đường vắng vẻ và tình hình dân cư tệ hại. Thủ lĩnh bầy này cho rằng bức màn ngăn cách vô hình sẽ giúp giảm thiểu số lượng người ngoài dòm ngó. Tạo cơ tốt cho lũ sói hoạt động.
Sunghoon đi qua con hẻm nhỏ để tiến vào chỗ chằng chịt nhà cửa vây kín. Lần cuối gã trở lại nơi đây cũng đã là từ hồi đầu năm.
Chúng hay sử dụng nơi tập chung nhằm bàn bạc nếu có vấn đề cấp thiết. Hoặc như phần lớn sẽ dành ra làm khu giao lưu chơi bời, một kiểu mô hình với mục đích phục vụ cộng đồng người sói sống theo nhóm.
Ngày trăng tròn đặc biệt thu hút nhiều người đến đây hơn, các hàng quán cũng vì thế mà nhộn nhịp thấy rõ.
Di chuyển khỏi đám người đứng túm tụm lại ngay trước mình, chào đón Sunghoon tiếp theo là khung cảnh ban đêm sáng chưng. Hai bên đường có vô số các hoạt động giải trí, bán buôn tấp nập.
Dưới ánh trăng như niềm ao ước chẳng bao giờ với tới nổi. Những đêm thế này luôn chìm trong bầu không khí tiệc tùng điên loạn. Điều khiển chúng nương theo bản năng hoang dại và phấn khích tru lên từng âm thanh vang vọng liên hồi khi tìm kiếm bạn tình.
Bản thân Sunghoon không bị ảnh hướng quá nhiều từ cả hai vai trò gã sở hữu. Trái ngược với quỷ khát máu luôn lo sợ mặt trời thiêu đốt, gã dường như chẳng cảm nhận được mối đe dọa nào. Và nếu đêm trăng tròn thường khiến đầu óc lũ sói mụ mị, Sunghoon hoàn toàn có thể kiểm soát được những dục vọng đó.
Thế nên sau quá trình thảo luận giữa Heeseung và gã vài ngày qua, cả hai đã quyết định sẽ thực hiện kế hoạch ngay đúng thời điểm mặt trăng sáng tỏ. Lợi dụng đám người sói còn mải mê ăn chơi, Sunghoon muốn giải quyết vấn đề nhanh nhất có thể.
"Chào"
"Ô? Cậu thật sự tới kìa"
Oliver Thompson, người đang gặp gỡ Damon và là thành viên chủ chốt thuộc bầy sói khu phía Tây London.
Sunghoon sau khi rời khỏi New Zealand để quay trở về quê hương thì được tin chị mình đang qua lại với một người sói. Bản thân gã lúc đấy ít nhiều có đôi phần ngạc nhiên, không nghĩ cả hai sẽ vì yêu thương mà đủ sức rủ bỏ rào cản định kiến.
Dần dà hai người họ ở bên nhau lâu dài, bắt đầu tính bằng năm tháng và những kỷ niệm đẹp đẽ kề bên. Sunghoon đã mừng phải chăng đây là hạnh phúc thực sự, rằng chị gã cuối cùng cũng tìm được một người ân cần bảo bọc. Dẫu không biết sẽ đi được bao xa, nhưng thẳng thắn mà nói, thâm tâm Sunghoon từng rất tôn trọng người đàn ông này.
"Cậu uống gì không?"
"Bia là được rồi". Ngồi xuống chỗ bàn trong một quán ăn nào đó, Sunghoon lượt lại một lần những thông tin gần đây.
Khởi màn là vụ việc Oliver xô xát với Damon, chị nói hắn có chiếc nhẫn trong tay. Còn lợi dụng lòng tin của Damon để mang thứ đồ đó tới cho thủ lĩnh bầy mình. Kẻ chỉ vừa mới xác nhận hợp tác cùng Henry Brown, tên cầm đầu phía Nam mà Sunghoon tới chào hỏi trước đó.
Hiển nhiên cho thấy đám người sói đang muốn đẩy nhanh tiến độ, dồn dập tung ra vô số động thái mới nhằm khiêu khích đối thủ. Hay oái oăm hơn là mời thẳng đứa em trai của người yêu mình tới tận đây vì lý do muốn trao đổi vài chuyện.
Nhìn lớp nước mỏng bám trên thành ly bia, giây phút Sunghoon gặp Oliver lòng gã đã như lửa đốt. Nếu không phải bởi đây vẫn là người Damon luyến tiếc, là người khả năng cao nắm giữ đầu mối quan trọng. Thì gã thề sẽ không kiên nhẫn như vậy.
"Các anh định làm thật à? Tập hợp quân số và đánh bại bọn chúng?"
"Cậu chắc cũng nghe chuyện từ phía Damon rồi chứ nhỉ". Oliver phẩy tay cau mày, không biết đang nghĩ ngợi điều gì nhưng ánh mắt phấn khích ẩn hiện thấy rõ.
"Nghe này Sunghoon, cái chúng ta đang hướng tới là rất to lớn. Thử nghĩ mà xem, phải bao lâu nữa thì ta mới được sống tự do? Ta đều là con cháu của đất trời, ta có quyền giành lại công lý về mình"
"Công lý mà anh nói là gì hả? Là bạo loạn điên cuồng, sẵn sàng tổn thương cả người anh yêu". Sunghoon liếc qua nét mặt đối phương, một con người đã bị thứ ham muốn hão huyền che khuất.
Gã đoán trước họ hẹn gặp hôm nay là bởi Oliver muốn thuyết phục, lôi kéo thêm Sunghoon về phe. Dù hắn thừa biết hành động lỗ mãng kia thật khó chấp nhận, hoặc to gan hơn thì tự tin người hắn xem là em trai sẽ hiểu cho bản thân. Bằng lòng tha thứ cho cái tội lỗi không tưởng, khoảnh khắc Oliver quyết định rời xa bọn họ, hắn cũng cùng lúc cắt đứt đi liên hệ tạo dựng suốt thời gian qua.
"Vấn đề là em ấy không hiểu!"
"Hiểu cái quái gì? Anh có nhận ra anh đang làm cái gì không?"
Một thập kỷ bên nhau và ngàn lời hứa hẹn tưởng chừng là tất cả. Gã không hiểu từ khi nào mà người đàn ông này thay đổi.
Những suy nghĩ tàn bạo đã xâm chiếm bao nhiêu phần thể xác hắn. Để rồi khi nhìn lại người dịu dàng, rộng lượng thuở đó, Sunghoon chỉ thấy độc cảm giác ích kỷ tối tăm.
"Anh cũng chỉ muốn Damon được hạnh phúc"
"Hạnh phúc? Đánh chị ấy mà gọi là hạnh phúc. Anh có bị điên không?"
Sunghoon gắt lên như muốn đứng bật hẳn dậy chất vấn người kia, không màng để tâm vài ánh mắt tò mò vây quanh bọn họ. Đêm trăng tròn luôn soi rõ mọi khao khát tận sâu trong mỗi tâm hồn, và giờ đây gã biết cơn giận giữ là điều duy nhất gã thấy ở mình.
"Anh cũng có nỗi khổ riêng chứ! Anh đâu muốn động tay với em ấy"
"Thôi đi Oliver, tại sao anh lại dính dáng tới thứ đồ quỷ quyệt đó hả"
"Anh gọi cậu đến đây vì mong cậu sẽ hiểu cho anh. Thay mặt anh xin lỗi Damon, thật sự đấy Sunghoon, đây là điều anh cần phải làm"
Oliver chủ động hạ giọng, chấn an Sunghoon và chậm rãi bày ra ly bia nhằm mong muốn thuyết phục gã hãy uống cạn một hơi cùng mình nếu đồng ý. Dẫu vậy trả lời vẻ tử tế của hắn, Sunghoon lại lạnh lùng từ chối.
"Chiếc nhẫn đó từ đâu ra?"
Gục xuống kê trán vào lòng bàn tay, gã biết bản thân không thể hành động tuỳ tiện được.
"Chuyện này, khó nói lắm"
Chiếc nhẫn Henry Brown đang giữ là đồ giả, vì như Heeseung đã đề cập thì nhẫn Sapphire bị yểm phép. Hoàn toàn không thể đeo vừa dù đối phương có là ai đi chăng nữa.
Sunghoon đoán lũ sói biết được thông tin này từ phe quỷ khát máu, và Oliver bằng cách nào đó nắm giữ phiên bản thật. Hắn sau khi báo lại tình hình cho thủ lĩnh bầy mình thì thành công mở rộng số người tham gia vào đội quân bạo loạn.
Câu hỏi lớn nhất hiện tại là vì sao lại là bầy ở phía Tây? Liệu Henry Brown có biết chuyện chiếc nhẫn của hắn là giả? Hay có lẽ từ đầu chúng đã bàn mưu tính kế với nhau, nhằm gây xao nhãng cho kẻ tìm kiếm, đồng thời câu thêm thời gian tiếp tục chiến lược bành trướng.
"Có tổng cộng 4 chiếc nhẫn, đại diện cho mỗi vùng Đông Tây Nam Bắc của London. Khu vực chúng ta may mắn bốc được chiếc nhẫn thật. Chuyện hiểu đơn giản là vậy đấy"
Bốc, một loại hình thức may rủi mà yêu cầu phải có phe khác đứng ra sắp xếp. Nghe đến đây Sunghoon càng chắc chắn hơn về việc họ nghi ngờ kẻ đọc được thần chú đã nhúng tay vào.
Câu chuyện Heeseung kể về tên phù thuỷ từng yểm phép lên chiếc nhẫn nhất thời dấy lên nghi ngờ rằng thế lực bí ẩn đó cũng đang hành động. Chúng không những lựa chọn phe đối thủ, mà còn bày vẽ tạo ra hẳn những phiên bản rối mắt khác của chiếc nhẫn.
"Tại sao lại giao cho người sói?"
"Nội bộ bọn chúng đang lục đục lắm, vì thế chiếc nhẫn ít bị nhận ra hơn nếu chúng ta giữ nó"
Kẻ hiếu kỳ và kẻ trốn chạy. Công cuộc truy vết chiếc nhẫn Sapphire rõ ràng đã lan rộng tầm ảnh hưởng tới rất nhiều cá nhân. Bọn chúng dường như luôn đi trước những người được giao nhiệm vụ tìm kiếm, biến vở kịch này càng lúc càng rối ren hơn.
Thông qua việc rải rác nhẫn Sapphire bốn phương, nếu lũ sói muốn đánh dấu lòng tin hoàn toàn, chúng sẽ thay phiên nhau sử dụng món đồ nhằm mồi chài thật nhiều quân số về phe. Vì việc sự xuất hiện của chiếc nhẫn ở mọi ngóc ngách trong thành phố dĩ nhiên sẽ khiến đám đông nghi ngờ. Tệ nhất thì là lan truyền tin đồn người sói giả mạo, cướp mất thanh danh vốn thuộc về quỷ khát máu.
Vô hình chung nổ ra tranh chấp nội bộ, phá đi sợi dây liên kết mỏng manh chúng thiết lập nên.
Theo suy đoán, Sunghoon nghĩ tiếp theo sẽ diễn ra cuộc huy động ở khu vực phía Tây này. Sau đó đến phía Đông hoặc phía Bắc.
"Oliver, chuyện này không hay ho gì đâu. Đừng để bản thân lún quá sâu"
"Cậu đừng nói kiểu đó được không? Hai chị em các người phiền thật đấy-"
Người kia ngả lưng vào ghế gỗ phàn nàn, nhưng chưa kịp nói nốt thì một cú đấm đã giáng xuống ngay mặt.
Sunghoon chẳng lưỡng lự cầm luôn ly thuỷ tinh trên bàn lên đập mạnh ngay đỉnh đầu hắn ta. Giây phút cả hai chạm mắt lần nữa, hắn có thể cảm nhận được lời vừa rồi là giới hạn cuối cùng. Rằng Sunghoon ngay từ đâu đã không đến đây với ý định thỏa hiệp.
"Đủ rồi Oliver". Lao nhanh về phía đối phương trong tiếng xì xầm bàn tán của người xung quanh. Gã nhất thời nhớ lại vài điều trước đó, về việc bản thân gia nhập bầy phía Tây từ khoảng 2 năm trước và Oliver chính là người đã giới thiệu gã đến cho thủ lĩnh.
Mặc dù gã không tham gia quá nhiều vào các hoạt động của bầy hay đòn đánh hiện tại sẽ lật tẩy bộ mặt thiếu trung thực mà Sunghoon che đậy. Thì gã cũng phải công nhận sự trùng hợp trong cái trò bốc thăm mà Oliver nói thật sự rất hữu ích. Giúp đôi bên tiết kiệm thời gian tìm kiếm, đồng thời là một tín hiệu tốt cho người đồng đội vừa bí mật lẻn vào hang sói của gã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro