10
Cuộc chiến thế kỷ đó ghi ấn đậm sâu mối thù truyền kiếp giữa quỷ khát máu và người sói.
Tại thời điểm khi mọi thứ đều đang hồi phục từ sau hậu quả của cơn đại dịch. Nhiều người trong gia tộc đã muốn lợi dụng yếu tố này để phản công. Và Lee Heeseung cũng không ngoại lễ trở thành vai trò mà họ tin tưởng nhất. Sẵn sàng trao cho những trọng trách mấu chốt, nhằm hạ gục cái thế lực họ tin là dơ bẩn.
Quỷ khát máu có tuổi đời bất tận, trong khi người sói chỉ có thể sống đến vài trăm năm. Tuy họ bị tia nắng ảnh hưởng còn kẻ ở phe đối địch lại cảm thấy vô hại. Thì suy cho cùng với khả năng hồi phục nhanh chóng, trong cuộc chiến giữa các sinh vật huyền bí, quỷ khát máu vẫn rất tự tin phần thắng sẽ thuộc về họ.
Là người trải qua giai đoạn phức tạp đó, đồng thời tham gia vào tuyến đầu trực tiếp đối mặt phe thù địch. Bản thân Heeseung hiểu rõ chuyện gì đã thực sự xảy ra. Rằng quỷ khát máu không chỉ mang danh những kẻ đáng sợ, mà chúng còn xảo quyệt đầy mưu tính.
Vì chúng biết ngôi sao lửa sẽ làm tổn thương đồng loại nên chỉ hành động khi tối muộn.
Trà trộn giữa con hẻm nhỏ, lẩn trong từng bóng toà nhà đổ xuống. Quỷ khát máu không đơn giản chỉ mong muốn quyền lực nhất thời. Chúng cần cảm nhận được nỗi sợ hãi, từ tận đôi mắt sợ sệt của kẻ thù hay bàn tay van lạy của người dân xin chúng tha chết. Cuộc chiến thế kỷ đó ngoài mặt là để tuyên bố tranh giành cấp bậc, nhưng thực tế lại là thảm sát vô tổ chức.
Bản năng sinh tồn yêu cầu chúng uống máu sinh vật sống nhằm tránh cơn đói khát nuốt chửng. Dẫu vậy quỷ khát máu vẫn rất tham lam, vài bộ phận trong số đó còn lợi dụng tình hình nổi loạn, thoả thích giết chóc mọi sự sống. Không nhân nhượng và hành xử như một lũ cầm thú thấp hèn. Chính cuộc chiến mà gia tộc khơi mào, vì mục đích bảo vệ lý lẽ cao thượng đưa trật tự xã hội ổn định. Cuối cùng lại biến thành con dao hai lưỡi, châm ngòi cho mọi phiền toái nổ ra.
Heeseung khi ấy là người dẫn đầu kế hoạch phá rối kẻ địch, nhưng anh yếu kém không thể kiểm soát vấn đề phát sinh. Kết cục bị kéo vào những chiêu trò toan tính khác mà không kịp xử lý mối nguy hại còn đang dang dở.
Vì quỷ khát máu dẫu năng lực vượt bậc thì bản chất độc địa vẫn là điều cần dè chừng nhất.
Chúng không ngại sử dụng cách thức bẩn thỉu, bằng lời lẽ xảo trá hoặc tin đồn thiếu thiết thực. Nhằm chia rẽ nội bộ phe người sói và cùng lúc giúp chúng giết hạ được tên đầu đàn dễ dàng hơn.
Một màn kịch xuất sắc chỉ kẻ máu lạnh mới diễn tròn vai. Lee Heeseung của ngàn năm về trước, đã tự đẩy chính mình tới những quyết định khó nhằn. Bắt buộc anh phải lựa chọn giữa gia tộc hậu thuẫn hay các sinh mệnh bất hạnh. Thúc ép người con trai trưởng bỏ qua lý lẽ đúng sai, bỏ cả đi sự day dứt yếu mềm. Để có thể trở nên nhẫn tâm, để làm đúng trách nghiệm từ khi sinh ra đến giờ.
Quỷ khát máu không được quyền run sợ, quỷ khát máu căm ghét bọn sói hoang bẩn thỉu. Chúng phải luôn khẳng định sức mạnh, bất kể là tên người sói nào, dù đã trưởng thành hay chỉ mới đỏ hỏn chào đời, chúng sẽ xóa sổ hết không tha.
"Anh có thấy hối hận không?"
Sunghoon bất ngờ quay qua hỏi Heeseung ngồi bên cạnh. Trước mặt bọn họ là bản vẽ nguệch ngoạc không rõ thứ gì và ngay tại đây một câu chuyện khác đang trực chờ ùa về.
Khiến anh trong phút chốc ngây ra chẳng biết nên phản ứng thế nào. Vì câu hỏi của người nọ quá đường đột hay vì anh biết đó chính xác là điều duy nhất còn sót lại từ cuộc chiến khi xưa. Để rồi những oán hận cứ bám riết dai dẳng, ghì chặt Heeseung xuống sâu nỗi hổ thẹn vô hình. Trách móc một kẻ máu lạnh đáng nguyền rủa, đã bao lâu rồi cảm giác nhức nhối này mới rõ ràng như vậy.
"Có. Nhưng chiến thắng vẻ vang luôn đi kèm với rủi ro mà ta phải chấp nhận"
Cả hai buổi sáng ngày hôm sau tại nơi ở của Sunghoon đã quyết định trao đổi đôi chút. Phần lớn vẫn là bàn kế hoạch lấy lại chiếc nhẫn, đồng thời xem xét bố cục hang ổ kẻ địch. Thứ mà vừa được gã phác hoạ nhanh trên giấy trắng với ghi chú nơi ẩn náu của nhóm người sói phía Tây London.
"Thế anh có chấp nhận mọi chuyện không?"
"Không. Tôi đoán là không. Vì thế nên tôi càng phải tìm lại chiếc nhẫn"
Buổi thảo luận của họ bằng cách nào đó đã dẫn đến đề tài xoay quanh mục đích tìm kiếm chiếc nhẫn. Điều mà trùng hợp là thứ cả hai tò mò nhất về đối phương hiện giờ.
Về phần Heeseung anh hiển nhiên là muốn giúp đỡ gia tộc lấy lại thế chủ động. Nhưng có lẽ sau câu chuyện hồi tối liên quan đến chị gái Sunghoon và bạn trai cô, anh dường như cũng thấy mình nên thành thật hơn. Để đối phương, người đủ tử tế chuẩn bị cả bữa sáng cho anh mới nãy, biết được sự thật đằng sau những danh vọng quyền lực kia.
"Tôi không muốn gây thêm bất kỳ phiền phức nào nữa"
Con người học cách chung sống hoà bình và cùng nhau xây dựng chế độ xã hội đổi mới. Dù còn nhiều thiếu sót nhưng rõ ràng họ đã thể hiện tinh thần đúng đắn. Thay vì tranh đấu như các giống loài khác, như chính giống loài mang cùng dòng máu với anh, đôi khi Heeseung tự hỏi phải chăng họ đã bị mê muội từ lâu.
Thế nên kể cả với tài sản, tuổi đời hiện tại, nhiều kẻ vẫn thấy mất mát hơn là đủ đầy. Sẵn lòng nổ ra một cuộc chiến nữa nếu cần thiết, phá vỡ đi ranh giới mong manh chúng giữ vững và chờ đợi ngày hỏa ngục trở về.
"Tôi từng rất bối rối, tự hỏi thực chất tôi thuộc về đâu". Sunghoon lay nhẹ 5 đầu ngón tay dưới đôi mắt lúc này đã tự quan sát chính mình. Đâu đó hiểu được chút vỡ vụn đằng sau thân phận quá to lớn mà người nọ mang theo.
"Lịch sử nhân loại ghi ấn sự tồn tại của cả những giống loài bí ẩn. Vì sao trên tất cả con chữ đó tôi chưa từng thấy cậu?"
Lần này đến lượt Heeseung xoáy vào tâm hồn xa lạ điều sẽ vạch trần mọi điều chân thật nhất. Một đứa trẻ lạc lỏng, một thân phận không thể chối bỏ, rốt cuộc họ còn lại gì sau thời gian vô hạn trường tồn.
"Cha tôi là quỷ khát máu, ông có một đời vợ, người đã sinh ra Damon trước khi ruồng bỏ ông vì thói bia rượu"
"Và người phụ nữ sau đó là mẹ cậu?"
"Người sói của một bầy gần đấy, họ quen biết nhau nhưng khoảng thời gian sau ông bị người dân nghi ngờ và bắt lên giàn thiêu"
Những mối thù hằn nối tiếp nhau tạo thành chuỗi bất hạnh như trò chơi may rủi. Thoáng liếc qua nét mặt gã vẫn trầm ngâm suy nghĩ, Heeseung bỗng chốc nghĩ rằng mỗi người đều có một quá khứ nào đó. Bản thân không thể biết họ từng phải chịu đựng những gì, thế nên sẽ tốt hơn nếu họ đừng làm tổn thương nhau, đừng gây thêm liên luỵ.
Một ý nghĩ thật xa vời và cũng hoàn toàn khả thi vì giờ đây chỉ còn cả hai giữa không gian này. Liệu anh có thể hiểu cho phần nạn rứt Sunghoon sẵn sàng phơi bày? Liệu anh vẫn xứng đáng để nhận cơ hội sửa chữa lần hai.
"Sau đó thì sao?"
"Mẹ tôi rời khỏi đàn của bà, gửi tôi cho một bầy khác nuôi dưỡng vì không đủ trang trải cho cả hai chị em"
"Bà ấy xem Damon như con đẻ". Lời nói vô thức bật ra và Heeseung thấy tia nắng hôm nay chiếu sáng cho gian phòng thật không tệ. Bởi ngay sau đấy là nụ cười hiện hữu trên khoé môi Sunghoon, một bằng chứng sống của tình yêu thuần tuý.
"Ừ, hẳn là thế nhỉ"
Gã quay đầu nhìn về phía tầng 2 nơi Damon vẫn đang yên giấc. Tưởng tượng tâm trí như quay về lại ngày cánh đồng vẫn đón nhận bầu trời trong lành không tạp chất. Làm gã cũng muốn nói thêm gì đó với người vừa xua tan bớt sự nặng nề vốn đè lên vai.
"Ngôi nhà này, hồi trước thuộc về một người bạn của tôi"
"Người đó giờ ra sao"
"Cậu ta, đã bỏ mạng trong cuộc chiến tàn bạo ấy rồi"
"Tôi rất tiếc". Heeseung xoa nhẹ lên đầu gối gã như lời an ủi nhỏ bé, dù không thể bỏ qua chi tiết ánh mắt Sunghoon quan sát mình thật phức tạp. Cảm nhận được rõ câu chuyện mới mẻ này có lẽ còn mang ý nghĩa sâu xa, rằng thực chất nó liên quan đến nhiều người hơn ngoài người bạn đồng niên thuở xưa.
"Nơi này đặt cạnh ngọn đồi cách không xa dinh thự phía Nam từng là chỗ ở của một vị bá tước"
Sunghoon theo từng từ nói ra như đòn đẩy xích gần lại chỗ anh, tông giọng cũng hạ hẳn xuống và chỉ chờ đợi Heeseung nói nốt phần còn thiếu của câu chuyện.
"Cậu...là người quen của hắn?"
"Vậy ra anh có biết hắn". Gã thầm cười khi chạm trúng ánh nhìn hoài nghi anh giữ trên khuôn mặt. Báo hiệu cho Heeseung biết sợi dây liên kết giữ họ vốn được thêu dệt từ lâu. Rằng ngôi nhà gã xây nên từ tàn tro đã chôn vùi người bạn thân thiết, và kẻ đứng đầu đàn sói Heeseung từng nghe ngóng đã bị gia tộc diệt trừ là cùng một người.
"Cậu biết ngay từ đầu rồi?"
Heeseung không tránh khỏi cảm giác khó chịu mặc dù bản thân anh không phải người bị hại. Như thể Sunghoon vốn biết thân phận thật sự của anh ta hay tất cả những chuyện anh tiếp tay thực hiện.
Giờ đây khi gã lợi dụng anh bất cẩn để giữ chặt một bên cổ tay Heeseung, anh mới nhận ra toàn bộ vở kịch này đã được tính toán tỉ mỉ. Nhằm đưa kẻ tội đồ trở về nơi chúng để lại hậu quả, trong khoảnh khắc Sunghoon như muốn đẩy ngã cả người anh xuống ghế, Heeseung tự hỏi rốt cuộc gã muốn anh phải đối mặt bằng biểu cảm gì.
"Này!"
Bất ngờ gắt lên trong lúc giằng co dưới sức ép của gã. Là thù hận hay tiếc nuối? Sunghoon đang đòi hỏi điều gì từ anh.
"Tôi không nói điều này để gây áp lực cho anh Heeseung ạ. Đây chỉ là chuyện đã xảy ra mà ta không thể cứu vãn tại thời điểm đó, nhưng bây giờ thì khác"
Sunghoon luồn tay đặt ngay gần eo người nọ tránh trường hợp anh mất đà ngã nhào ra sau. Biết rõ ít nhiều Heeseung cũng sẽ thấy bất bình với cách làm của mình. Dẫu vậy quá khứ đã chấm dứt và chẳng gì có thể xoay chuyển hiện thực rằng những mất mát mà cuộc chiến mang lại là quá lớn.
"Giúp tôi, Heeseung. Chấm dứt chuyện này, để tất cả được yên"
Jake Sim, cái tên xuất hiện ngay trong đầu khi Sunghoon vừa dứt lời. Hắn ta ngoài mặt là bá tước phục vụ dưới trướng nhà vua như Heeseung, song lại giữ kín bí mật bản thân là con sói đầu đàn điều khiển cả khu vực đất đai phía Nam.
Anh biết rõ người này vì cả hai từng có dịp gặp mặt tại các buổi tiệc của hoàng gia. Đồng thời càng hiểu tường tận hơn bởi hắn vốn làm gián đoạn rất nhiều kế hoạch đánh chiếm mà gia tộc bày ra. Dù kết cục hắn ta thất bại, nhưng đối mắt với một người thân thuộc Jake Sim như Sunghoon, Heeseung đoán mình vẫn thấy không dễ dàng.
Một bức tranh toàn cảnh chua xót, những câu chuyện bỏ ngỏ chỉ còn lại đau thương. Máu đã đổ quá nhiều và vô số sinh mệnh bất hạnh phải gánh chịu hậu quả. Heeseung biết anh cần đặt dấu kết thúc cho điều bản thân đã bắt đầu.
"Nói tiếp đi Sunghoon, tôi vẫn đang nghe đây"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro