09
Lái qua trung tâm thành phố, tiến về hướng chỉ còn lại những mảnh đất trống trải rộng xung quanh. Heeseung chăm chú nhìn ngôi nhà dần lộ ra sau cả đoạn đường dài họ đi. Đến khi người nọ dừng xe để chủ động dẫn lối cho cả hai, thì anh mới biết lời nói ngắn gọn chập tối này của Sunghoon là có ý gì.
"Đi với tôi"
Gã bất ngờ tìm đến anh ngay lúc bản thân Heeseung vẫn đang có cuộc gọi điện dang dở. Rồi cứ thế thẳng thừng lên tiếng, dẫu biết gã xuất hiện thật đường đột và việc nét mặt lạnh lùng cứ đeo bám mãi chẳng buông. Thì ít nhiều cũng sẽ dấy lên vài phần thắc mắc từ phía Heeseung, người lúc này vừa đặt chân vào nơi mà anh tin chắc là chỗ ở nào đó quen thuộc với gã.
"Anh đợi ở đây. Tôi sẽ đi gọi chị ấy dậy"
Tiếng đối phương nhanh chóng khuất dần sau bậc cầu thang dẫn lên tầng thứ 2 ngôi nhà. Đồng thời cho Heeseung thêm thời gian đánh giá tổng thể khắp không gian dựng lên chủ yếu bằng gỗ. Anh đoán chỗ này giống kiểu khu nghỉ dưỡng theo phong cách gần gũi thiên nhiên. Có điều thay vì chào đón những vị khách hứng khởi, căn nhà trơ trọi một mình nó giữa cánh đồng bạt ngàn dường như chỉ dành cho trái tim sợ sệt muốn lẩn trốn khỏi thực tại.
Giây phút người phụ nữ kia xuất hiện, một nhân vật dưới lời kể và giờ đã ở ngay trước mắt. Heeseung phần nào hiểu ra bầu không khí khó khăn đêm nay là vì đâu.
"Chào anh". Người phụ nữ chủ động lên tiếng cùng nụ cười nhỏ trên môi. Đoạn gò má hơi nhếch cao để lộ ra lúm đồng tiền, anh biết chắc cô ta là chị gái Park Sunghoon.
"Tôi tên Heeseung, muộn thế này không làm phiền cô chứ?"
Heeseung ngồi xuống băng ghế được đặt chính giữa gian phòng sinh hoạt chính, trong khi người nọ ngồi ở phía đối diện cùng Sunghoon vẫn đứng tại chỗ. Trùng hợp cho anh thấy rõ hơn hai khuôn mặt đúc kết gần như có thể nhận ra ngay. Rằng người phụ nữ đó là gia đình của Sunghoon, và hơn ai hết những nỗi niềm cô đang che giấu đã bắt đầu dày vò đến cả gã.
Thế nên cái nhìn nghiêm nghị vẫn bám mãi trên hàng lông mày cho đến chóp mũi nhô cao, nhắc nhở Heeseung chuyện tiếp theo đây sẽ không chỉ là buổi gặp gỡ thông thường.
"Tôi biết anh là ai"
Cô ta có đôi mắt giống Sunghoon, kèm theo nhiều nét hài hoà khác mà nếu nhận xét thì rất ưa nhìn. Cùng dáng lưng ngồi thẳng, cử chỉ nhẹ nhàng hay giọng nói chậm rãi. Nếu mái tóc dài của cô không che mất vết bầm lớn ngay bả vai, Heeseung sẽ chẳng biết một bông hoa nhã nhặn như vậy lại làm gì ở đây nữa.
"Tôi chưa gặp cô bao giờ"
"Đúng, nhưng lời kể về anh chắc chắn từng đến tai tôi rồi"
Sunghoon sinh vào thời kỳ đại dịch hạch bắt đầu bùng phát, người này lại là chị của gã. Tính toán cẩn thận thì Heeseung đoán cô ta lớn hơn đứa em trai tầm chục năm. Một khoảng cách vừa vặn dành cho loài quỷ khát máu, và rơi đúng thời điểm thích hợp khi tên tuổi anh dần in dấu trên nhận thức của toàn bộ trí nhớ.
Lee Heeseung vào thời điểm những thế kỷ trước, song hành với trách nghiệm đứa con lớn gia tộc là chức vị nam tước cao quý phụng sự dưới trướng nhà vua. Đã có nhiều thành tựu hoặc nhiều lời bàn tán không hay. Nhưng khách quan mà nói, cái tên đặt cho anh cũng đã tìm cách gợi nhớ không ít ấn tượng tới nhiều kẻ khác.
Người dân nói anh ta tuổi trẻ tài cao dù tính cách có hơi kỳ quái. Đồng loại lại kể người đàn ông đó đang bày mưu tính kế nhằm vực dậy tiếng tăm của quỷ khát máu. Còn kẻ đối địch thì lấy lời lẽ đe dọa sẽ vạch trần sự thật.
Giai đoạn hỗn loạn mà mọi phe phái đều rơi vào tình thế đánh đố, những người tìm được đến đỉnh vinh quang hiển nhiên phải chịu không ít ngờ vực chực chờ kéo mình lại xuống hố sâu. Bất kể bản thân Heeseung có là ai đi chăng nữa, dù là loài quỷ quyệt tàn bạo hay vị chính trị gia tài đức. Thì suy cho cùng ấn tượng lớn nhất anh nghĩ về bản thân vẫn độc nỗi thất vọng.
"Phải nói là tôi không tự hào lắm"
"Ta đâu có quyền lựa chọn". Người phụ nữ với lấy cái chăn đặt ngay thành ghế để quấn quanh mình. Nhiệt độ giảm dần khiến cô cũng không thấy thoải mái.
"Cô tên gì?"
"Damon"
"Cô là chị gái của Sunghoon đúng không. Mới nãy cậu ấy tới tìm tôi và bảo là đã biết chiếc nhẫn ở đâu"
Ngó qua người đứng bên cạnh Damon, vẻ mặt gã vẫn chưa thay đổi nhiều. Hay nói đúng hơn là mải chìm trong suy nghĩ cá nhân nên chẳng đoái hoài gì tới cuộc trò chuyện vừa nhắc tới tên mình. Đến khi bị người chị vỗ vào tay nhắc nhở thì mới lấy lại tinh thần.
"Hắn đánh cô à?"
Câu hỏi buột miệng của Heeseung vừa đúng lúc mắt anh đặt ngay lên vết bầm lớn lan khắp bả vai Damon. Trùng hợp làm sao lại nhận về cái ánh nhìn sắc lẹm từ Sunghoon và sự ngờ vực thầm nghĩ phải chăng đây là điều đã làm tâm trạng gã lung lay.
Một lời ngụy biện, một tình cảm hứa hẹn xa xôi. Thứ tình yêu nào đã dẫn người phụ nữ này đến kết cục như vậy.
"Để anh tới đây vì lý do này thật xấu hổ quá"
"Thôi đi Damon, chị không cần thiết phải nghĩ như thế". Sunghoon im lặng từ nãy giờ mới lên tiếng. Rõ ràng cảm thấy vô cùng tệ hại trước ý nghĩ chị gái gã vì để bảo vệ cho mối quan hệ của cô mà thậm chí để chính mình tổn thương.
"Nhưng anh ấy-"
Damon trừng mắt gắt lại lời cậu em vừa nói, dù giọng cô sớm nghẹn thành mớ bòng bong tội lỗi. Để những đoạn ký ức tăm tối lần nữa ập tới và khoé mi ngập trong lệ nhoà.
Sunghoon thấy chị gã như sắp khóc thêm thì lập tức buông bỏ vẻ cứng rắn, cúi xuống quàng tay ôm lấy Damon an ủi. Giúp cô tựa đầu vào người gã che đi sự yếu đuối vừa thoát khỏi tầm với, nhường chỗ lại cho tiếng nức nở vỡ tan. Trong gian phòng chứa đựng quá nhiều cảm xúc nối đuôi nhau tạo thành kết kén giữ chặt bọn họ, mỗi người đều có tâm tư chỉ riêng mình hiểu.
"Vì cái gì cơ chứ?". Cô tức tối như muốn tự chất vấn. Những buồn đau, những oán hận, chúng dồn dập chẳng chờ đợi một ai.
"Thế hắn đã lấy được chiếc nhẫn rồi?"
Heeseung cất lời qua rào cản kiên cố che đậy đi con người úa tàn phía sau. Trong đầu anh đã có vài giả thuyết khi biết tên bạn trai Sunghoon từng nhắc tới thực chất dính líu rất nhiều đến vụ này.
"Nó đang ở trong tay tên thủ lĩnh. Oliver đã đưa nó cho hắn". Sunghoon thay chị gã nói nốt chi tiết cuối, biết rõ sẽ chỉ làm mọi chuyện thêm rối ren. Nhưng vì Damon đã quá suy sụp, hay vẻ giận giữ ẩn dưới ánh mắt Heeseung vẫn đang chĩa thẳng vào mình. Gã biết bây giờ không phải là lúc để gục ngã.
"Tôi sẽ giúp anh tìm nó"
"Cậu biết chuyện tên Oliver này từ bao giờ?"
"Hôm qua. Sau khi tới chỗ chị tôi để kiểm tra thì Damon nói bọn họ đã cãi nhau rồi tên đó bỏ đi"
"Liệu có cách nào...thuyết phục anh ấy không". Damon nhìn lên từ đôi mắt ướt đẫm, quá nhiều thứ tìm tới trong cuộc đời vốn bình yên, không ai trong họ muốn phải ở đây vào giờ phút hiện tại.
"Nếu anh ta đánh cô thì có nghĩa anh ta là đồ khốn"
Heeseung nghiêm túc nhìn người phụ nữ ngồi im bặt trên ghế. Tâm trí cô ngoài nỗi dằn vặt thì chẳng còn gì có thể xen vào.
"Nếu anh ta đánh cô rồi sau đó xin lỗi, thì anh ta vẫn chỉ là đồ khốn. Lòng người sâu thẳm, bấy nhiêu suy nghĩ làm sao đoán hết được. Đừng mong chờ hắn ta thay đổi chỉ vì hắn từng cho cô một viễn cảnh màu hồng"
Damon không cầu xin họ tìm kiếm người bạn trai, cũng chẳng phí lời biện hộ cho hành động hắn gây ra. Là mong muốn cứu vớt những gì còn có thể, điều cô nói xuất phát từ trái tim yêu thương dành cho người. Ước nguyện rằng đây chỉ là cơn ác mộng thoáng qua, và rồi khi bình minh ngày mới tìm đến, người sẽ trở về bên mình. Bỏ lại mọi tham vọng xa vời, quên hết đi những hiềm khích lo toan.
Cuộc đời của cô đã quá dài để tiếc nuối thêm, và số mệnh hắn thì ngắn ngủi chẳng thể ôm lấy mọi trách nhiệm. Bất giác nhìn Sunghoon cũng đã chăm chú quan sát mình, Heeseung biết lời anh nói có thể nghe thật nhẫn tâm. Nhưng đâu đó anh hiểu tấm lòng Damon chỉ muốn người quay trở về bên cô.
Dẫu hiện thực thường bẻ gãy những mộng tưởng hão huyền, dẫu không nói ra thì vết tích trên thể xác da thịt kia đã chứng minh cho tất cả. Tìm tới người yêu quý với điều cô trốn tránh nhất, buộc cô phải nhớ hắn đã lựa chọn quyền lực thay vì bọn họ.
"Anh đi nghỉ đi, tôi có chuẩn bị phòng trống cho anh rồi"
Đoạn Sunghoon tìm ra chỗ thảm cỏ trước căn nhà nơi Heeseung đang đứng hóng mát thì đã quá nửa đêm.
Gió trời từ bên kia ngọn đồi luồn lách qua mái anh tóc khiến chúng như bay bổng giữa khuôn mặt đăm chiêu. Gã đoán chẳng điều gì diễn ra theo đúng ý họ làm Heeseung cảm thấy khó chịu.
"Tại sao cô ấy lại chọn yêu một người sói?". Anh nhìn về nơi xa xăm vô định, bất chợt nhớ lại cái tên Oliver, người bạn trai khác chủng loài đang dần trở thành nỗi nhớ nhung sâu tận của Damon. Và không hiểu vì sao câu chuyện tình cảm đó làm vướng bận mình đến vậy.
"Sống một cuộc đời bất tử, anh đã bao giờ thật sự yêu thương ai đó chưa?"
Lần này Sunghoon là người đặt câu hỏi, và nhìn vào mắt gã bây giờ cũng không còn vẻ lạnh lùng rập khuôn. Để thẩm thấu đến lớp lý trí kiên định, lời nói của gã liệu sẽ gợi nhớ được điều gì ở anh đây.
"Dù quỷ khát máu không cần trái tim đập để giữ vững sự sống. Nhưng nó không đồng nghĩa với việc tôi vô cảm"
"Chuyện của anh kết thúc như thế nào?"
Mảng trời phía trên đã điểm hơn ngàn vì sao soi sáng cho màn đêm u tối. Phản chiếu tới cả dải ngân hà sâu thẳm trong đôi mắt người, giây phút Sunghoon quay đầu đối diện với anh, gã thầm nghĩ khung cảnh bình yên đẹp biết bao. Nếu không có những mối bận tâm bủa vây, nếu họ chỉ sống một cuộc đời giản đơn.
"Người đó, chỉ là một số phận tầm thường"
Sinh ra rồi lớn lên, trải nghiệm thật nhiều điều và từ giã kiếp đời ngắn ngủi chỉ trong cái chớp mắt thoáng qua. Còn gì đớn đau hơn khi phải lòng một người vốn biết sẽ chẳng thể có kết cục dài lâu.
"Anh sẽ tìm được ai đó tốt thôi. Vì ta sinh ra không phải để cô đơn". Sunghoon khẽ mỉm cười trước lời nói của bản thân. Dường như không muốn đêm nay kết thúc với bất kỳ luyến tiếc nào nữa, đôi lúc họ chỉ cần lời động viên nhỏ bé góp nhặt thành sức mạnh to lớn để vững tâm bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro