08
[ Anh nghi ngờ tên điên đó? ]
"Tên hắn là Mark Lee, Chúa ơi! Hắn là anh trai mày đấy"
[ Há há! ]
"Tập trung vào đi Riki"
Heeseung bật bluetooth để kết nối tiếng điện thoại vào tai nghe trước khi tiến tới chỗ khu bếp rót cho bản thân một ly nước làm dịu lại tinh thần.
Buổi tiệc hội ngộ của gia tộc hồi tối này diễn ra không ngoài dự đoán với rất nhiều câu chào hỏi và uống dịp xã giao. Heeseung chẳng nhớ mình đã phải đổ bao nhiêu thứ rượu kia vào miệng, nhưng nếu xem xét thì có lẽ số lượng nạp vào bằng đúng số người anh ta gặp.
[ Lee Heeseung vào vai người tử tế sao? Hài hước quá đó ]
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng Riki cười không ngớt. Thằng nhóc hiển nhiên không đoán được Heeseung sẽ lập tức gọi ngay cho mình sau buổi tiệc. Càng không nghĩ nguyên nhân là vì liên quan đến một chủ đề hết sức nhạy cảm.
"Có gì đó không đúng ngay từ đầu rồi"
Gặp gỡ những gương mặt lâu ngày ở buổi tiệc, phần lớn mọi người đều chỉ chia sẻ công việc bận bịu hay những câu chuyện phiếm giải khuây. Họ hoàn toàn không nhận thức được về sự mất tích của chiếc nhẫn, hoặc nếu có biết thì mấy lời bàn tán đó cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Thời gian qua đi, con người bỏ lại hiềm khích dân tộc để cùng nhau chung sức tạo dựng nên một nền xã hội độc lập mới. Theo sau sự xoay chuyển của nhân loại, chính quỷ khát máu bọn họ cũng đòi hỏi phải trở nên khéo léo hơn. Nhằm tồn tại được với các giống loài khác, và tránh không cho chúng ủ mưu nghi ngờ.
Không như thời kỳ cũ, khoa học hiện đại giờ đã phát triển rất nhiều. Khả năng truyền tin tức nhanh, đồng thời đi kèm với hàng loạt thí nghiệm điên rồ.
Trong những nguồn tin Heeseung tìm hiểu, anh nhận ra vẫn còn một vài bộ phận con người hứng thú với câu chuyện huyền bí mà thế giới này che đậy. Chúng biết đến sự tồn tại của giống loài vượt ngoài tầm với, chúng khao khát được rũ bỏ tấm màn che chắn vô hình. Dù sẽ có kẻ cho rằng việc chúng làm là hoang tưởng, nhưng những thành phần này cũng không thể xem thường.
Nội bộ tình báo quốc gia, cơ quan nghiên cứu phi pháp, cả ngàn cái tên sẵn sàng đào sâu hơn để lật tẩy truy vết bằng chứng. Bởi giống như kẻ xâm lăng ngoài hành tinh, việc những thế lực khác cùng chung sống dường như không phải là điều lý tưởng nhất đối với con người.
Chúng muốn quyền lực, và trong trò chơi nghiêng về số lượng áp đảo, chúng đã thắng hơn nửa phần.
[ Thế nên anh hỏi thẳng hắn? ]
"Không hẳn, chỉ là đề cập đến thôi. Biết đâu lại tìm thêm được manh mối mới"
[ Đỉnh vãi ~ ]
"Cái thằng này..."
Nới lỏng cà vạt rồi sau đó tháo bung mấy cúc áo ở cổ tay, Heeseung không khỏi cau mày khi nghe ra giọng Riki là đang mỉa mai. Thầm nghĩ vì sao cái vẻ đùa cợt thiếu nghiêm chỉnh của nó qua mấy trăm năm nay vẫn không thay đổi gì.
Bất giác ngoảnh đầu nhìn ra phía ban công phản chiếu ánh trăng dần chuyển mình lên cao. Anh biết phần nhiều quỷ khát đã chọn cách sống khép kín.
Họ vẫn đi săn, vẫn tuân theo bản năng mạnh mẽ. Nhưng cùng lúc luôn phải cẩn thận đề phòng. Dưới thân phận bình thường trong mắt người ngoài, họ bắt buộc nên diễn cho thật tròn vai. Nhằm tránh đi những rắc rối khôn lường, cũng như giảm nguy cơ bị phe đối địch để ý.
Hơn ai hết Heeseung hiểu rõ đã từng có thời gian rất yên bình. Khi mọi giống loài sống hoà hợp dưới một vòm trời duy nhất. Phải chăng đấy chỉ là ngày nắng trước cơn bão thật sự. Điều mà giờ đây đang âm thầm phá huỷ đi chuỗi liên kết vững chắc quỷ khát máu bọn họ tạo nên.
Dù không công nhận nhưng anh đoán cái tự do đúng nghĩa họ đòi hỏi còn nhiều hơn thế nữa.
Đó là hiện thực nơi đám trẻ sẽ không thắc mắc sao chúng lại khác biệt với mọi người. Chẳng có sự biến đổi lạ thường và cái thèm khát kỳ lạ bên tai. Nơi họ không cần lên kế hoạch định kỳ chuyển chỗ ở mới hay lo lắng vì thanh tra đến nhà kiểm tra.
Đánh đổi cho tội lỗi mà bản chất không thể chối bỏ. Loài bất tử đối với Heeseung, chưa bao giờ là loài tự do nhất.
[ Thật ra nghi ngờ của anh cũng có lý. Việc Mark Lee đọc được thần chú đã là khó tin lắm rồi ]
"Một loại tài năng đấy Riki"
Kẻ gắn bó của gia tộc lâu đời, kẻ sử dụng thứ phép thuật cổ xưa. Mark Lee thường được họ truyền miệng là người tài giỏi hiếm có. Hắn vừa mang thân phận đặc biệt dòng dõi quỷ khát máu, đồng thời cũng thuộc một trong số rất ít những kẻ học được thuật pháp. Loại khái niệm tưởng chừng chỉ phù thuỷ mới đủ sức sở hữu, giờ đây lại biến thành mối lo ngại tiềm ẩn.
Chiếc nhẫn sapphire bị lấy cắp kia sẽ chỉ dừng lại ở mức bị nghi ngờ là có kẻ trong nội bộ nhúng tay vào. Nhưng rõ ràng chuyện này còn phức tạp hơn thế, khi mà chúng cất công tạo ra hẳn bản sao tinh vi khác chỉ để che mắt thiên hạ. Một bước đi tưởng chừng sẽ gây bất ngờ nhưng vô tình thu gọn được thủ phạm cần khoanh vùng.
[ Anh nghĩ tụi nó ngây thơ đến vậy hả? ]
"Đương nhiên là không. Đâu thể nói rằng Mark 100% có dính líu được"
[ Thế anh muốn tao làm gì? ]
"Thì, theo dõi một chút". Heeseung đi lướt qua chỗ cái đàn piano để gõ nhẹ vài phím lên nó trong khi tiếp tục cuộc trò chuyện dang dở.
"Nghó nghiêng một chút. Có khi hai người còn có cơ hội trao đổi đôi ba câu đấy"
[ Cho xin đi, tên đểu cảng đó chẳng nói được cái gì hay ho hết ]
"Chó chê mèo lắm lông làm gì"
Nếu Riki đang ở đây thay vì chơi bời ở một sân bóng nào đó, Heeseung đoán vẻ mặt của nó sẽ rất khó coi cho xem.
Ba đứa con phương Đông thuộc cùng một nhánh họ hàng thân cận. Bọn họ hồi nhỏ trạc tuổi nhau nên vài lúc sẽ có dịp gặp gỡ làm quen. Quan hệ giữa anh và Riki được xem là gần gũi hơn vì trong quá khứ đã giúp đỡ nhau không ít việc. Về phần Mark, tên này từ sớm luôn thích đi đây đi đó tìm tòi, năm hắn vừa đủ thành niên liền rời nhà khám phá bốn phương. Dần dần tích lũy được nhiều kinh nghiệm thì quay lại phụ giúp công chuyện chính trong gia tộc.
Cuộc đối đầu giữa quỷ khát máu và người sói, một chủ đề xoay quanh rất nhiều ý kiến khác nhau, là sự kiện ghi ấn đậm sâu năng lực của Mark Lee. Hắn ta cùng sự góp mặt đến từ nhiều kẻ quỷ quyệt khác, trong đó có Heeseung, đã gần như đưa danh tiếng loài ma cà rồng vang vọng vượt bậc.
Bước tiến khẳng định uy quyền hoặc chỉ là ngòi nổ chậm giữa chuỗi hiểm hoạ đang chờ đợi. Chính Heeseung vẫn cảm thấy mơ hồ với câu hỏi liệu hắn ta có thật sự liên quan đến vụ này không.
"Anh đã bảo Mark là mày rời thành phố rồi, nên hắn sẽ bớt nghi ngờ hơn"
[ Cảm ơn? Sao không theo dõi hắn hộ tao luôn đi? ]
"Đàng hoàng đi Riki". Ngán ngẩm trước tên nhóc anh đã chịu đựng suốt mấy thập kỷ, đôi lúc Heeseung thấy bản thân rộng lượng đến lạ.
[ Anh nghĩ là hắn thật sao? ]
Câu hỏi của Riki vừa tầm rơi đúng nút thắt khó gỡ, chứng minh cả hai bọn họ đều không nghĩ Mark Lee là thủ phạm thật sự.
Hắn dù rất giỏi ăn nói, luôn bày tỏ quan điểm hoà bình và chỉ một lòng hướng về gia tộc. Nhưng thẳm sâu dưới thái độ nhã nhặn đó, mấy ai biết hắn có thể tàn nhẫn đến đâu. Hay việc tâm trí hắn hiện tại, sau khi trải qua rất nhiều biến động và sự kiện thời gian bỏ quên, đã thay đổi thì cũng chẳng ai hiểu rõ.
"Anh nghĩ hắn biết gì đó. Vụ này họ không giao cho hắn, nhưng ngạc nhiên là Mark biết khá nhiều"
[ Lần cuối tao gặp Mark hắn vẫn còn đang đi câu cá ở Nga ]
"Mày làm cái quái gì ở Nga vậy"
[ Nè người bạn mới kia của anh như thế nào rồi? Nghe bảo hai người vừa đi hẹn hò ]
Đoạn Heeseung nghe đến đây thì bàn tay đang mải miết trên phím đàn liền khựng lại. Rõ ràng thấy cách dùng từ của Riki có vấn đề và càng oái oăm hơn là nó cố tình làm thế.
"Ờ ít nhất tao thật sự gặp gỡ ai đó thay vì suốt ngày đi lông nhông"
[ Hey! Có nhất thiết phải nói vậy không ]
"Hahaha cáu bẳn quá nhỉ"
[ Tên Sunghoon đó có vẻ quan hệ rộng đấy ]
"Ừ". Đùa với Riki một chút thì anh mới nhớ lại chuyện xảy ra ở khu bar cuối phố.
Đến giờ vẫn không nghĩ sẽ gặp được một người giúp ích như vậy. Dù Heeseung biết việc cả hai trạm mắt chắc chắn là có dàn xếp, nhưng nói cho cùng họ vẫn quyết định hợp tác thay vì lập thêm kẻ thù. Vừa vặn hỗ trợ anh đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm hơn, và đôi lúc khiến anh nhất thời nổi hứng tò mò.
Không biết là vô tình hay cố ý, với mỗi lời Sunghoon nói luôn mang thật nhiều cảm giác muốn tìm cách hiểu rõ hơn.
Từ câu chuyện quá khứ nhỏ nhoi về mái ấm của gã, cho đến hành trình trưởng thành đầy chông gai. Có lẽ khả năng kiểm soát cả hai vai trò một cách thuần thúc làm Heeseung như bị thu hút. Thế nên dẫu gã mang cái mác con lai lạ lẫm, hay giả dụ gã muốn tìm tới tận nơi này để gặp mình. Thì Heeseung cũng sẽ không bất ngờ.
"Có gì báo lại với anh sau nhé"
Lặng lẽ tháo tai nghe ra để cảm nhận âm thanh bao quanh bản thân rõ hơn. Heeseung hướng mắt về phía ban công bây giờ đã mở toang cửa kính lớn, một bóng hình chắn giữa gió trời và mây mù nhìn thẳng vào anh hệt cách anh đang quan sát chính gã.
Buổi tối muộn này bỗng chào đón sự xuất hiện đường đột của Park Sunghoon, kẻ vừa hay anh chỉ mới nhắc tới vài giây trước. Như lời báo hiệu chỉ cần gọi tên thì người sẽ tới, thoáng qua trong đầu ý nghĩ điều này chẳng khác nào câu thần chú giả tưởng. Heeseung không kìm lại điệu cười mà nhanh chóng cong môi thích thú, quyết định tới gần băng ghế dài đặt ngay chỗ cửa sổ.
"Sao cậu ở đây?"
Lời hỏi han chứ không phải là trách móc vì người bất ngờ có mặt. Phút chốc anh thấy mình mang thật nhiều suy nghĩ tồn đọng, mà trong số đó ẩn hiện vài phần liên quan đến gã.
"Tôi biết nó ở đâu rồi"
Người nọ đặt chân trên ban công bằng kính như thể chuyện bỡn cợt chẳng có gì đáng lo. Heeseung trông thấy nét mặt gã khác lạ hơn hẳn mọi ngày, dù sau lưng là độ cao không tưởng của mấy chục tầng lầu và đối diện là người gã trông đợi nhất. Liếc qua đôi mắt sắc lạnh, dường như đêm nay chưa thể kết thúc ngay được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro