Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07

Ngả lưng vào ghế để rời mắt khỏi màn hình máy tính, Heeseung khẽ thở dài trước mớ công việc rải rác khắp trên bàn. Nhận ra bản thân anh đã cống hiến lâu như thế nào cho nền kinh tế đất nước rồi.

Mà kể cả với khả năng bất tử loài quỷ khát máu luôn tự hào, thì suy cho cùng chúng vẫn chỉ là phận mưu sinh cật lực tìm chỗ đứng trong xã hội. Một hiện thực đối với Heeseung chẳng thể nào có lý hơn. Dù cho cũng chính giống loài bọn họ đang phải xoay sở để giải quyết tình hình nội bộ. Xuyên suốt từ năm này qua năm khác, vấn đề vẫn luôn xoay quanh chủ đề tranh chấp quyền lực.

Chúng luôn cảm thấy thiếu sót, luôn luôn cho rằng với thân phận đặc biệt thì chúng phải nhận được sự tôn trọng to lớn. Vụ việc lần này còn lan sang cả đám người sói phe đối địch, thành công chuyển nó theo một hướng rắc rối khác.

Kiểm tra lại hộp thư trên màn hình hiển thị, Heeseung biết những sự kiện gần đây không ngẫu nhiên xảy ra. Từ chi tiết đầu tiên khi Sunghoon và anh ta vô tình chạm mặt ở ngôi biệt thự cho đến chiếc nhẫn sapphire giả mạo.

Nghe mục đích của gã về lý do tìm kiếm chiếc nhẫn, Heeseung phần nào thông cảm được gã là muốn giúp đỡ người thân. Nhưng cũng không loại trừ khả năng tên đó nói bừa để che mắt mình, thế nên dù bọn họ hợp tác cùng nhau thì anh vẫn có rất nhiều cảnh giác.

Và mối lo ngại hiện tại là nghi ngờ trong gia tộc có kẻ làm phản.

Ý nghĩ đấy loé lên ngay từ lúc Heeseung gặp mặt với Sunoo vài ngày trước. Do chiếc nhẫn không thể đeo vừa ngón tay nên chắc chắn kẻ chủ mưu phải chuẩn bị một cái giả. Một cái trong hoàn toàn giống thật và tỉ mỉ đến nỗi có lẽ chỉ những ai tồn tại lâu trong gia tộc mới hiểu rõ.

Kẻ đó cũng có thể là người đã châm ngòi dẫn dắt hai người bọn họ lao vào cái bẫy đấu đá lẫn nhau.

Ngồi thẳng người dậy để chỉnh lại phần áo hơi xốc lên. Heeseung nhận thức rõ đây chỉ là suy đoán cá nhân nhưng anh ta đang nghi ngờ có kẻ nhúng tay giật dây từ đằng sau. Bằng cách nào đó thành công cung cấp thông tin giả cho phía người sói và làm đám quỷ khát máu điều tra nhầm hướng.

Sunghoon tìm kiếm ở những nơi bọn thú hay tụ tập còn Heeseung nghe ngóng nhiều nguồn cung cấp trong ngoài nội bộ. Kết cục làm sao cả hai lại cùng gặp nhau tại một địa điểm, nơi mà họ đã phí sức đánh đấm dù chiếc nhẫn còn chẳng ở đó.

"Cũng là một cách nhỉ..."

Vô thức nói luôn suy nghĩ trong đầu ra, luận điểm của anh hiện tại là bọn họ đã bị dàn dựng. Kẻ chủ mưu muốn họ đấu đá nhằm khiến cả hai xao nhãng trong lúc hắn tính toán nước đi tiếp theo. Nếu may mắn, hắn còn có thể loại bỏ luôn một trong hai giả dụ như đêm đó Sunghoon không nhún nhường giải thích trước.

Lý do chính xác nhất để Heeseung nghĩ như vậy cũng bởi ngôi biệt thự hồi đầu anh lẻn vào thuộc sở hữu của người trong gia tộc. Việc đấy cực kỳ mật thiết và chỉ nội bộ mới được phép biết chính xác những thông tin này.

Họ nghi ngờ có kẻ phản bội từ lâu, âm thầm giao phó Heeseung nhiệm vụ điều tra kỹ lưỡng. Không thể nào có việc tên Park Sunghoon trùng hợp xuất hiện ở đó, hay khả năng gã dựa vào quen biết bên ngoài dò hỏi lại càng không.

Vén cổ tay áo để lộ ra mặt đồng hồ vừa lúc chỉ đúng 6 giờ tối, anh thong thả rời khỏi ghế, mang theo áo khoác ngoài rồi tiến thẳng khỏi phòng làm việc.

Hôm nay không ngoài dự đoán gia tộc đã cho mở tiệc gặp mặt, một hình thức tụ họp để giao lưu với thành viên trong gia đình. Được tổ chức định kỳ hằng tháng nhằm giữ vững sự gắn bó của bọn họ với nhau. Nhưng dưới tình hình căng thẳng như hiện tại, Heeseung đoán sẽ có không ít lời ra tiếng vào trong buổi tiệc.

Xuống nhà đã thấy xe đậu sẵn tới đón, anh cũng không nghĩ ngợi nữa mà leo lên luôn. Để người tài xế lái đến địa điểm tụ họp lần này do một người chị lớn đại diện chủ trì.

Lướt dọc đoạn đường thành phố dần chuyển mình qua khung cảnh về đêm, đầu óc Heeseung bây giờ chỉ toàn văng vẳng lời người kia nói. Về tất cả mọi thứ dẫn gã dính vào chuyện liên quan đến chiếc nhẫn sapphire, có quá nhiều lỗ hổng mà anh cảm giác đối phương cố tình bỏ trống.

Như việc sao gã ta lại tìm tới đúng địa điểm ngôi biệt thự, hoặc việc vì sao gã nói chuyện như thể đã biết về Heeseung ngay từ đầu.

Quá nhiều phiền phức và quá nhiều gương mặt khác nhau. Liệu lịch sử có lặp lại hay không, liệu họ sẽ phải lần nữa hứng chịu sự trừng phạt thích đáng chứ? Khi mà cuộc nổi loạn ngày một đến gần còn người con lớn trụ cột của gia tộc vẫn ở đây nhởn nhơ nói đùa như thể chẳng có hiểm hoạ gì.

Heeseung không ưa thích những bữa tiệc quá xa hoa, buổi tụ họp gia đình thì còn tùy thuộc. Sẽ có lúc rất thoải mái, dù trong trường hợp này hiển nhiên nghiêng về phía còn lại rồi.

"Con trai, lâu lắm rồi không gặp". Người cô bắt gặp Heeseung ở đại sảnh chính dẫn vào buổi tiệc thì niềm nở chào đón, không quên hôn nhẹ phớt hờ qua hai bên má anh để tỏ ý chân thành. Trước khi đứa cháu trai trao cho bà cái ôm thắm thiết.

"Mọi việc thế nào rồi? Trông con có vẻ gầy đi đấy"

"Còn tuỳ thuộc vào tối nay thôi". Heeseung nhún vai bình luận, cả hai tiếp bước nhau tiến vào khu vực chính. Nơi đã được trang trí, bày biện sẵn các món ăn nhẹ và champagne để phục vụ cho buổi tiệc đứng.

"Đã có nhiều lời đồn đoán lắm đấy. Nhưng con biết mà, mấy thứ nhảm nhí đó con đừng để bụng"

"Cô vẫn thẳng tính quá"

Liên kết giữa gia tộc bọn họ không hẳn là máu mủ hoàn toàn. Có những người tham gia vào với tư cách thành viên mà không lập bất cứ ràng buộc hôn nhân hay con cái. Họ đơn giản chỉ đón nhận những ai sẵn sàng tin vào trật tự đúng đắn, trao cho người đó một bệ đỡ vững chắc giữa xã hội phức tạp.

Người đang nói chuyện với Heeseung thực chất không phải em gái của bố anh, và anh thực chất cũng không phải con ruột mà ông nuôi dưỡng. Ở họ không tồn tại quan hệ huyết thống, dẫu vậy tình cảm lại may mắn hoà thuận.

Giai đoạn thập kỷ trước khi quỷ khát máu nổ ra tranh chấp với người sói, nội bộ gia tộc lúc đấy lung lay không ít vì nghi ngờ cá nhân. Trải qua khoảng thời gian tệ hại đó, bản thân Heeseung hiểu rõ những người còn kề cạnh bên mình đều rất quý giá. Dù gương mặt tiếp theo đây anh bắt chuyện cũng không mấy hiền lành lắm, cứ luôn trêu ghẹo anh suốt vài trăm năm đã qua mỗi lần họ gặp nhau.

"Chào Ethan, bao lâu rồi nhỉ?"

"Đừng gọi em kiểu đó ở đây Mark ạ"

Mark Lee, tên anh trai khác của Heeseung, đồng thời là kẻ có rất nhiều đóng góp cho gia tộc. Cả hai từ nhỏ đã được so sánh ngang hàng như hai hình bóng tài giỏi mà giống loài bọn họ có thể nhờ cậy. Chính Mark cũng tham gia vào tuyến đầu cuộc chiến với lũ người sói thời đó. Nhưng so với hiện tại thì hắn ta bớt nông nổi hơn nhiều, đường nét khuôn mặt vẫn giữ nguyên dù theo thời gian đều góp nhặt thêm được rất nhiều trải nghiệm mới.

"Ngày xưa anh vẫn gọi cậu như thế mà"

"Anh biết cái khái niệm đó làm gì có thật". Nghiêng đầu cười cợt trước lời người nọ vừa nói, cả hai cùng lúc cụng nhẹ ly rượu với nhau để thay cho câu chào hỏi. Biết rõ cuộc đời vô tận của quỷ khát máu thì làm gì có chỗ cho những ký ức vụn vặt.

Một cái chớp mắt và thời gian có thể chạy dọc nhanh như cú lướt đơn giản. Họ đã tồn tại quá lâu để nhớ rõ thời khắc lần đầu đón chào thế giới là khi nào. Nhưng đồng thời cũng không bao giờ là đủ vì dường như những mối hiểm hoạ luôn trực chờ vồ vập.

Thế nên suốt cả ngàn năm nay thì điều duy nhất họ truyền tai nhau vẫn chỉ liên quan đến chủ đề quen thuộc nhàm chán.

"Chuyện kia đến đâu rồi?"

"Tệ hại"

"Sao anh nghe họ nói đã lần ra được tung tích chiếc nhẫn rồi mà"

"Tìm rồi, đồ giả thôi. Chúng nó muốn chuẩn bị màn kịch rắc rối hơn nhiều"

Hai người tìm tới chỗ cửa kính gần ban công tránh đám đông át mất tiếng nói. Heeseung cũng có không gian riêng tư hơn để tiếp tục cuộc trò chuyện lâu rồi anh em bọn họ mới có dịp chia sẻ.

"Em đang có một giả thuyết đấy Mark"

"Mày thì có bao giờ ngừng toan tính chứ". Người nọ nhướng mày nhìn anh trước khi tự thưởng cho bản thân thêm một ly champagne khác. Không hề để tâm phản ứng đặc sắc của đứa em đứng cạnh mình.

"Không thì sao mà đối phó cái tính của anh được"

"Đây là điều đầu tiên mày nói sau 4 năm gặp lại anh đó hả?"

Mark trợn mắt đánh giá Heeseung lúc này đã ôm mặt cười thầm, không nghĩ anh thế mà lại đáp trả hắn như vậy.

"Trời ơi, Riki chắc còn ngoan hơn mày nữa"

"Oh hôm nay thằng bé có tới không?"

"Chẳng biết, mấy vụ gặp gỡ này có bao giờ nó tới đâu"

"Nghe bảo nó sắp rời thành phố tiếp rồi". Trao đổi vài ba câu rồi mới đi sâu vào chuyện chính, Heeseung cẩn thận hạ giọng nói tiếp với hắn.

"Có thể có người tuồn tin ra ngoài"

"Ô hô nội gián à?"

"Em nghi ngờ là có sắp đặt đấy, và có lẽ là liên quan đến phe thứ 3"

Heeseung vẫn nhớ tạo khắc của chiếc nhẫn sapphire giả kia trông rất chân thực. Nó không đơn thuần là món đồ trang sức chúng đeo lên để diễn trò, mà đâu đó khi nhìn vào vật đấy, anh đã cảm thấy đôi chút quen thuộc. Như thể thứ màu xanh thẫm ẩn giấu bên trong là thật, rằng từ rất nhiều năm lịch sử đến giờ chiếc nhẫn đã hiện hữu ở mọi nơi loài quỷ quyệt đặt chân.

"Đó là lý do cậu nói chuyện này cho anh biết hả?". Mark như nhận ra ngay điểm khác thường, hỏi thẳng.

"Nếu anh biết cũng tốt"

Bỏ qua vẻ đùa cợt vài phút trước, ngụ ý của Heeseung rõ ràng là đang nghi ngờ việc này đã có sự nhúng tay từ những kẻ phù phép. Một chủ đề mà vừa mới vài hôm trước anh tiết lộ cho Sunghoon. Chỉ khác ở chỗ nhân vật bí ẩn lần này anh ta muốn ám chỉ thuộc về kẻ nào đó trốn trong gia tộc. Một kẻ tài tình đến nỗi có thể làm giả chiếc nhẫn bằng thứ hình thức cao siêu vượt xa khỏi thủ thuật hiện đại.

Kẻ đó phải chăng sẽ là một phù thuỷ khác, hay mới lạ như trường hợp được ban tặng cái tài học hỏi chẳng hạn.

"Từ khi nào mà mày lắm chuyện thế hả"

Liếc qua ánh mắt chuyển khác của đối phương, cuộc trò chuyện nhỏ giữa bọn họ dường như đã đào sâu hơn vào khía cạnh nhạy cảm. Lập tức khiến đôi bên đều cảm thấy trong từng lời nói lại có thêm vài phần ý nghĩa. Rối ren hệt cách họ luôn thể hiện, mối liên kết gia đình không phải lúc nào cũng dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro