Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06

"Chúng sẽ giết anh ấy mất!"

Người con gái vỡ oà cảm xúc ngã nhào vào lòng gã. Từng tiếng nấc nghẹn xé tan màn đêm, báo hiệu cho điềm xui rủi chẳng ai mong muốn.

"Giúp chị..."

Ngày rút ngắn dần và bóng tối luôn chực chờ bao phủ cả thành phố trong nỗi khiếp sợ. Đó là một kết cục họ sớm biết sẽ không thể cứu vãn, đó là hậu quả sau bao lần gồng mình chiến đấu vô nghĩa.

Gã thanh niên đỡ lấy chị dường như sắp sụp đổ theo dòng nước mắt trải dài trên má. Nhẹ nhàng an ủi bờ vai từng nhọc nhằn giành giật sự sống cho tổ ấm bé nhỏ. Giữa phút giây yếu đuối mọi mối lo toan lại đổ ập tới không chút nhân nhượng, nhẫn tâm dày vò cô gái vỡ vụn thành trăm mảnh đau thương.

"Damon, sẽ ổn thôi. Em hứa với chị". Người em sớm lớn phổng phao ân cần ôm người chị vừa mất thêm một phần tâm hồn chua xót.

Là quá trình tái sinh từ mảnh đất cằn khô mọc lên những mầm non tươi mới. Tất cả cuộc đời đều có điểm dừng rồi mở ra nhiều sinh mệnh khác. Họ đã đi quá xa để ngoảnh đầu do dự, giữ chặt chị trong lòng mình, gã biết số phận luôn thật nghiệt ngã và nó đang lần nữa đánh đố bọn họ.



Sunghoon hướng mắt về phía ánh dương lấp ló sau mấy dãy nhà đằng xa. Cảm nhận chút gió ngày mới đã bắt đầu thổi cùng dư âm men rượu ứ đọng dưới đầu lưỡi. Khung cảnh trên sân thượng lạ lẫm này khiến gã như được gột rửa khỏi bộn bề của thành phố, đồng thời chẳng thể quên mối phiền phức hiện tại vẫn lẩn trốn tận sâu trong tâm trí.

Xoay đầu nhìn người nọ đánh đu trên không trung dễ như cách anh ta xô vào gã đầy những câu hỏi bỏ ngỏ. Sunghoon quyết định tham gia cùng Heeseung trên khung lan can bằng phẳng ngăn cách giữa mặt đất và phần còn lại. Xong chưa kịp mở lời gì thì đối phương đã chủ động nói trước.

"Cậu có nghĩ tên kia sẽ giúp ta tìm ra được kẻ chủ mưu không?"

"Theo những gì hắn nói thì tôi đoán họ cũng có quan hệ qua lại, cứ coi như là đủ thân thiết đi"

Sau buổi tối đi thu thập thông tin từ quán bar của lũ người sói thì phải đến tận gần sáng cả hai mới rời khỏi đó. Tiện đường lựa đại khu vực sân thượng rộng rãi chỗ đối diện để lấy chút không khí ngoài trời, đồng thời cùng nhau ngồi lại thảo luận tiếp tình hình.

"Hai người có vẻ biết nhau nhỉ?"

"Không giấu anh, tôi đã để mắt tới chỗ bọn chúng tụ tập một thời gian rồi"

"Xem ra tôi gặp may rồi ha". Heeseung thầm cười, không bỏ qua khả năng Sunghoon là khách quen của mấy chỗ tụ tập đàn đúm đấy. Vì dù gì gã cũng thuộc bộ phận người sói, còn đang thực hiện thêm nhiệm vụ bí mật nữa nên sẽ thu thập được kha khá thứ. Trùng hợp hỗ trợ cho anh đỡ phải nhọc công tìm kiếm, và gã đổi về thêm nhiều chi tiết mới từ phe ma cà rồng bọn họ.

Một mũi tên trúng hai mục đích, Heeseung không thể phủ nhận cuộc gặp gỡ vô tình kia của cả hai diễn ra suôn sẻ hơn anh ta nghĩ.

"Trông anh bình tĩnh quá"

"Cậu dặn tôi không được manh động còn gì"

"Nói đi Heeseung, chiếc nhẫn đó có vấn đề đúng không". Bỏ qua câu đùa đáng yêu, Sunghoon vào thẳng vấn đề trong lúc tận hưởng bình minh dần lộ rõ điểm tô khung cảnh màu lửa tuyệt đẹp. Nhất thời nhận ra điều gì đó mà hỏi tiếp Heeseung ngay.

"Anh không bị ánh mặt trời ảnh hưởng?"

Quỷ khát máu vốn chẳng ưa gì tia sáng từ bầu trời. Mặc dù tạo hoá ban cho chúng sức mạnh phi phàm và bản năng nhạy bén nhưng giống loài này định sẵn là phải ở yên trong bóng tối. Luôn luôn ẩn mình, rình rập, thấp thỏm mỗi khi ánh dương lan rộng khỏi mặt đất.

Chúng từ xa xưa đã phải lẩn trốn nếu không muốn chịu cái chết thiêu đốt, cũng vì thế mà danh xưng kẻ săn mồi về đêm mới ra đời. Chi tiết vừa vặn là những gì Sunghoon thường được nghe kể từ người thân. Rằng cái chết của loài bất tử luôn đau đớn nhất, dù hiện tại nhìn Heeseung vẫn cư xử bình thường khiến gã tự hỏi phải chăng những ghi chép thần thoại đã xé mất vài trang.

"Bộ đây là blind date chắc? Cậu muốn tôi trả lời cái gì đây?

Chuyển xuống màu nâu nhẹ ẩn hiện dưới hàng mi và làn môi mỏng hoà trong sắc vàng ấm áp. Sunghoon vô thức mỉm cười trước suy nghĩ Heeseung tỏ vẻ khó chịu vì gã hỏi quá nhiều thứ cùng một lúc. Hoặc vì gã nhớ bản thân chưa từng nhìn anh ta dưới ánh nắng bao giờ. Thế nên mới thấy thú vị như vậy, thế nên mới biết vị nam tước bí ẩn hàng trăm năm trước trong tưởng tượng của gã thật sự rất nổi bật.

"Cứ từ từ thôi"

"Chiếc nhẫn đó là giả"

"Giả?"

"Từng nghe tới bọn phù thuỷ bao giờ chưa?". Heeseung quay ngoắt qua nhìn thẳng vào người kia, thoáng chốc biểu cảm đã trở nên sinh động hơn hẳn.

"Khoảng thế kỷ 14, nếu tôi còn nhớ tốt, thì đó là thời gian thành lập của gia tộc chúng tôi"

"Điều này thì tôi có biết. Chuyện về người đứng đầu và cách ông ấy củng cố sức mạnh bằng chiếc nhẫn. Nhưng phù thuỷ thì liên quan gì?"

Những tay phép thuật với khả năng sử dụng thần chú đúng nghĩa. Phù thuỷ là người có yếu tố biến hoá mọi con chữ trên trang giấy thành hiện thực.

Dựng tòa lâu đài bằng bàn tay trần trụi, điều khiển dòng nước đến tận nơi hoang mạc cằn khô. Rất ít người từng thực sự nhìn thấy phù thuỷ, và càng hiếm hoi hơn để nói liệu họ có tồn tại hay không. Vì khác với quỷ khát máu hay người sói, phù thuỷ không phải khái niệm được công nhận chính thức. Khả năng thần thánh ban tặng cho kẻ may mắn hoặc kẻ mù quáng tin rằng chúng đặc biệt. Một nhận định lố lăng mà vào thời điểm những thế kỷ trước chẳng ai tin chúng là thật.

"Họ có thật à?"

Bản thân Sunghoon từng nghe rất nhiều lời đồn thổi bắt nguồn từ lòng nảy sinh nghi ngờ và sự anh dũng mê muội. Gã đã chứng kiến không ít kẻ bị buộc tội là phù thuỷ, những người đàn bà khốn khổ, những tên thanh niên bất hạnh. Sự thật chúng là gì thì chẳng ai biết rõ.

"Chỉ huy đội kỵ sĩ". Heeseung bắt được vẻ ngạc nhiên của gã thì thích thú ra mặt. Không kìm được cái nhếch môi quen thuộc, lập tức ghé sát vào Sunghoon như thể đây sẽ là bí mật chỉ họ mới có quyền biết.

"Một phù thuỷ bằng xương bằng thịt, niềm tự hào của đất nước này. Chính hắn, người đã yểm thứ tà phép vô cùng kỳ lạ lên chiếc nhẫn"

"Sao cơ?"

"Cậu sinh vào thời gian nào?"

"Năm đại dịch hạch..."

Thời điểm chiếc nhẫn sapphire xuất hiện, ngày người đội trưởng nhận huân chương danh giá, và khoảnh khắc cái chết đen tóm lấy mọi sinh mạng. Quan sát nét mặt Sunghoon xao động, trong phút chốc cả hai ngầm hiểu họ đều có mặt tại sự kiện năm đó. Với tư cách một nam tước hay cậu học trò vừa qua tuổi thành niên. Không ai không biết tới danh tiếng lẫy lừng của ngài chỉ huy đã giúp sức dành lại hoà bình cho đất nước.

"Vô lý, hắn là người của hoàng gia"

Giống như người dân tin vào tín ngưỡng đặc biệt. Giai đoạn cũ thường gắn liền cùng rất nhiều lời cảnh báo và cấm kỵ. Như việc cảnh vệ sẽ yêu cầu dân chúng trình báo cặn kẽ hàng hoá xuất nhập khỏi thành, chúng hiển nhiên luôn cẩn trọng trước mọi lời đồn đoán. Sẵn sàng đưa bất kỳ ai lên giàn thiêu nếu nghi ngờ có dính líu đến các sinh vật dơ bẩn không phải con người.

Dưới sự giám sát tài tình mà nhà vua ra chỉ thị, hơn ai hết những kẻ phục vụ cho ngai vàng phải là người hiểu rõ nhất.

"Tôi hay gọi hắn ta là Jay"

Heeseung thấy gã cau mày thì liền đổi hướng giải thích kiểu khác. Cảm thấy việc bài xích ở quá khứ không thật sự ảnh hưởng gì tới hiện tại. Thế nên kể cả tên phù thuỷ đó từng liều lĩnh ra sao khi sống cuộc đời che giấu, hay việc hắn đã làm tròn trách nghiệm cho đến tận ngày cuối đời cũng sẽ chỉ là mẩu chuyện nhỏ của ký ức.

"Thế giới thật rộng lớn nhỉ". Sunghoon lắc đầu ngán ngẩm, chợt nhớ ra người ngồi cạnh mình đây từng là nhân vật to lớn hơn hẳn thân phận bây giờ. Điều duy nhất họ giống ở đối phương là đã thành công ẩn mình khỏi sự dò xét khắc nghiệt. Để sống phần đời trọn vẹn mà không phải tiếc nuối, để biết rằng dù có là ai thì cũng xứng đáng được đón nhận một mặt trời ngày mới như khung cảnh họ đang chiêm ngưỡng.

"Cái mà anh nói tới, chiếc nhẫn đó bị phù phép hả?"

"Đại loại vậy. Hắn đã giúp đỡ gia tộc bằng cách biến chiếc nhẫn trở thành vật không thể đeo được"

"Không đeo được?"

"Bất kể là ai, từ người đứng đầu cho đến kẻ ngoại tộc, không ai có thể đeo vừa chiếc nhẫn đó. Nó sẽ luôn quá rộng hoặc quá chật, làm khó cả mười đầu ngón tay"

"Anh biết thế nhưng vẫn cất công đến tận đây"

Chiếc nhẫn sapphire quyền lực mang tuổi đời hàng ngàn năm của gia tộc quỷ khát máu gần như lớn mạnh nhất đất nước. Những người may mắn chạm được vào nó hiển nhiên sẽ gây tiếng vang không nhỏ.

Như tên Henry Brown, dẫu là thủ lĩnh bầy người sói nhưng nhờ sức ảnh hưởng từ chiếc nhẫn mà lôi kéo thêm được vô số tay chân. Sunghoon đoán việc yểm phép thuật lên thứ đồ đó phần nào giúp giảm thiểu những rắc rối không cần thiết. Rằng kẻ thật sự thuộc về gia tộc sẽ có thể phân biệt rõ đâu mới là chiếc nhẫn thật. Đồng thời cũng nhắc nhở chúng kìm hãm tính kiêu ngạo, bằng việc không biến chiếc nhẫn thuộc về riêng ai. Chi tiết này đúng là chẳng thể ngờ tới.

"Tôi muốn thấy tận mắt thôi. Phải nói là chúng làm khá tốt đấy chứ, chiếc nhẫn trông quá thật"

"Thế thì gay go rồi, chiếc nhẫn là giả và cái thật thì không biết ở đâu"

"Cậu biết tại sao tôi lại kể chuyện nó bị yểm phép cho cậu không?"

Câu hỏi làm Sunghoon nghĩ ngợi ngay lập tức. Hiểu ra điều mình vừa nghe không đơn giản là bản tin buổi sáng luôn phát trên kênh đài. Nó có lẽ là chuyện chỉ những người thân cận mới được phép biết. Và giờ thì Heeseung đang cho gã cái quyền lợi vén lên bức màn sự thật mà chẳng đòi hỏi điều gì.

Dòng suy nghĩ đấy ít nhiều để lại thêm vài ba thắc mắc, chất chồng lên trên hàng loạt câu hỏi khác chưa đến lượt giải mã. Gã tự hỏi tất cả điều ập tới trong khoảng thời gian gần đây liệu còn mang thông điệp sâu xa nào khác không.

Như giả dụ Heeseung sẽ nhìn gã đầy háo hức, chờ đợi câu trả lời mà gã không biết nên nói từ đâu. Bởi đơn giản mọi điều Sunghoon hiểu về anh chỉ vừa mới bắt đầu khoảng một tuần trước.

"Vì anh không tin tôi"

Đáp trả người nọ bằng nụ cười khác để kéo theo gò má anh cũng nhô cao thích thú. Đúng thật là Sunghoon chẳng hiểu rõ con người Heeseung như thế nào. Nhưng gã biết anh từng để lại rất nhiều giấu ấn. Mà trong những câu chuyện về loài quỷ khát màu gã vẫn thường nghe, thì cái tên Lee Heeseung luôn xuất hiện theo cách rất bất ngờ. Kích thích tính tò mò gã biết rõ đã ấp ủ từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro