Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Khoác thêm một cái áo len ở ngoài trước khi lục trong ngăn tủ ra vài phụ kiện đi kèm. Heeseung tháo bớt khuyên tai xuống rồi cùng lúc đeo tạm mắt kính lên. Mắt vẫn chăm chỉ quan sát chính mình thông qua mặt gương dù đầu óc thì kẹt lại ở cuốn lịch để bàn.

Đã hơn 1 tuần kể từ lần đụng độ không mấy khả quan. Ngoài Riki ra thì chưa ai biết về việc bọn họ quyết định hợp tác với Park Sunghoon, tên đàn ông mang thân phận phức tạp mà theo quan điểm của Heeseung thì thật là không thể tin nổi.

Vuốt lại mái tóc vào nếp ngay ngắn, anh ngán ngấm tặc lưỡi, thừa biết sự đồng thuận chóng vánh giữa họ còn chẳng được xem là hợp tác.

Đôi bên chỉ đơn thuần muốn làm giảm bớt tính nghiêm trọng và tập trung vào mục tiêu chính. Điều cũng làm Heeseung phải suy nghĩ không kém. Tự hỏi rốt cuộc mớ rắc rối này đến khi nào mới có thể dứt điểm hoàn toàn.

Những trục trặc trong hoặc ngoài nội bộ luôn là chủ đề chưa bao giờ mất nhiệt. Suốt nhiều năm sống dưới danh nghĩa đứa con gia tộc nuôi dưỡng, bản thân anh đã thấy không ít kẻ thù hằn chém giết lẫn nhau. Chúng sẵn sàng gây hoạ chỉ để thỏa mãn cảm giác thứ uy quyền bất tận. Dẫu biết kết cục sẽ không tốt đẹp, dẫu biết cái giá phải trả là rất đắt.

Giờ đây họ lại sa vào con đường cũ, buộc tất cả đối mắt với chính nguồn cơn tội lỗi họ hiểu rõ ngay từ đầu là khó tránh khỏi.

Quá nhiều câu hỏi ồ ạt bật ra chờ được giải mã. Vì sao bọn chúng lại chọn thời điểm này để làm loạn? Ai là kẻ đã lấy cắp chiếc nhẫn quý giá? Park Sunghoon liệu có đáng tin hay không?

Heeseung mấy ngày qua đã lục lại vài tài liệu cũ, chủ yếu muốn tìm hiểu thêm về câu chuyện người sói trước kia. Thời mà hoả ngục ùa khỏi mặt đất, nhấn chìm con người giữa chiến tranh và bệnh tật. Anh đương nhiên từng đối mặt với lũ ở phe đối địch đó, cũng có nghiên cứu, tìm tòi rất nhiều thông tin khác nhau. Nhưng như một loại thuật phép giấu đi sự thật cuối cùng, không ghi chép nào cho thấy có trường hợp của con lai.

Quỷ hút máu và người sói vốn không tương thích về mọi mặt. Thế nên trường hợp của tên kia chắc chắn là loại hiếm, kẻ may mắn trong cả tỷ số phận bất hạnh. Gã ta đủ sức sống sốt qua quá trình kết giao đấy, còn thành công lẩn tránh khỏi sự phát giác từ cả hai phe phái. Một tạo vật quá mức thú vị.

Nhanh chóng di chuyển ra sau ga-ra để nổ xe phóng vào màn đêm. Heeseung từ từ tận hưởng tiết trời buổi tối dịu nhẹ, không quên kiểm tra lại địa điểm người nọ hẹn gặp mình. Nhận ra cũng lâu rồi bọn họ chưa trao đổi tình hình do công việc bận rộn.

"Chào anh"

Kim Sunoo, người em họ hàng xa của Heeseung, đồng thời góp mặt trong kế hoạch tìm kiếm chiếc nhẫn sapphire bị đánh cắp. Cậu ta sau khi nhận được vài cập nhật mới thì liền hào phóng nhắn cho Heeseung, bảo là muốn cùng anh dùng bữa, tiện thể bàn bạc luôn.

"Xin lỗi, để cậu đợi rồi"

"Em cũng mới tới thôi"

"Trời bắt đầu chuyển lạnh rồi đấy, nhớ chú ý sức khỏe"

"Từ khi nào mà anh uỷ mị thế hả"

Đẩy ghế ngồi xuống chỗ đối diện với Sunoo, Heeseung chỉ có thể gượng cười trước lời nói của chính mình. Biết rõ tên nhóc này sẽ chẳng bao giờ bỏ qua cơ hội để chọc ghẹo anh cả.

"Thế có đúng là như vậy không?"

Sunoo thẳng thắn đi ngay vào chuyện chính, không đợi đối phương uống được ngụm nước hay xử lý phần cá trên đĩa, biểu hiện rõ ràng sau vài thế kỷ thì cậu ta vẫn luôn như vậy. Hơi thiếu kiên nhẫn hoặc thật lòng quá đáng, cả Sunoo và Riki đều có đôi phần giống nhau.

"Ừ, xác nhận rồi. Nhưng anh không lo lắng cho lắm"

Gần đây vì lục đục trong gia tộc nên Heeseung đôi lúc hay nghĩ về gia đình họ. Từ quá trình những ngày gây dựng đầu tiên cho đến khi thật sự đạt được mối liên kết bền chặt. Sunoo ngồi ngay trước mặt anh và Riki vẫn đang bận rộn ở nơi khác, hai tụi nó từng chỉ là đám trẻ ngây ngô. Vậy mà giờ đã trưởng thành khôn lớn để gánh vác trách nghiệm quan trọng.

Anh tin tưởng tụi nó và nhiều người khác của gia tộc. Dù thế ánh mắt hiện giờ mà Sunoo ném cho Heeseung lại như đang cảnh cáo thêm một điều xui xẻo nữa. Rằng thực chất chẳng có gì là mãi mãi.

"Có người đã nhìn thấy chiếc nhẫn. Toàn vẹn và đặc biệt là...được đeo trên ngón trỏ". Khi Sunoo hạ giọng nói với Heeseung điều anh lo sợ, bản thân cậu cũng hiểu những lời này không thể tuỳ tiện phát ngôn được.

Thế nên như lời sấm đánh ngang qua tai, Heeseung tức mình bẻ gãy luôn cái nĩa đang cầm trên tay. Thẳng thừng ném nó sang một bên nhưng Sunoo nhanh nhạy chẳng kém nên một bước với người lên trước giữ cánh tay anh ta lại.

"Hahaha cũng không uỷ mị lắm nhỉ"

"Mày đừng có nói láo Sunoo. Chuyện đó làm sao có thể xảy ra được"

"Em biết, nhưng nó vừa xảy ra đấy. Vài ngày trước, tại một quán bar xó xỉnh nào đó"

"Chúng làm gì ở chỗ đấy?"

"Chắc là một kiểu tụ tập chăng?"

Chiếc nhẫn sapphire là món đồ đại diện cho cả thế hệ gia tộc nhiều đời con cháu. Nó, như đã nói, không chỉ mang lại danh tiếng mà còn thể hiện niềm kiêu hãnh sâu xa. Rằng bất kỳ ai sở hữu một phần cái tên của gia tộc cũng sẽ được tự hào ngẩng cao đầu để sống đến khi ngôi sao mặt trời tắt lịm.

Ý nghĩ kẻ ất ơ nào đó dám cả gan chạm vào chiếc nhẫn khiến Heeseung tức điên máu. Kẻ không đủ tư cách và chỉ sử dụng món đồ độc nhất hòng chiếm lĩnh quyền điều khiển. Hắn sẽ phải treo mình trên thánh giá để chuộc tội.

"Cái em lo sợ nhất là chúng có đồng bọn Heeseung ạ"

Mọi chuyện chuyển xấu chỉ trong thời gian ngắn. Tên nắm giữ chiếc nhẫn trong tay hiện tại chắc chắn sẽ gây chú ý không ít. Nhất thời che mắt bè lũ tin rằng hắn là đang được đấng toàn năng trao cho nhiệm vụ giải thoát đồng loại khỏi xiềng xích kìm hãm.

Thứ niềm tin ngu ngốc nhưng đạt hiệu quả quá tốt để lôi kéo thêm đồng minh về phe. Bữa tối hôm nay bỗng chốc chẳng ngon miệng gì dù đối với lũ quỷ quyệt bọn họ thì đồ ăn chỉ như đống cát khô thảy vào miệng.

Heeseung khẽ thở dài nghĩ ngợi, tuy vụ việc còn nhiều điểm đáng nghi nhưng rõ ràng phía họ đang thua thiệt. Đám nổi loạn vô tư tụ tập, mang theo chiếc nhẫn quấy phá khắp nơi, thản nhiên bôi nhọ danh dự của cái gia tộc chúng cho là đã hết thời.

"Ý mày là sao?"

"Có vẻ đám quỷ đó có liên hệ với vài bộ phận người sói. Thông tin thế nào thì em chưa rõ, nhưng trước mắt thì chúng đang hợp tác với nhau đấy"

"Đám đó thèm tự do đến điên rồi hả". Heeseung lần nữa gay gắt, thậm chí không để tâm chi tiết Sunoo phải giữ chặt cánh tay anh tránh cơn giận trào dâng quá lố.

"Tin chính xác đấy anh trai. Người sói và ma cà rồng, đâu có luật lệ nào cấm chúng làm thân"

Những hiềm khích được xây nên từ câu chuyện người mẹ kể trước giờ đi ngủ hay khi người cha nhắc nhở đám con thơ trong bữa ăn. Heeseung lớn lên với khái niệm rằng người sói là lũ thấp kém không thể so sánh cùng thân phận cao quý của quỷ khát máu. Họ nói chúng bẩn thỉu, thô lỗ và luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Bản thân Heeseung không hẳn là kẻ kỳ thị đúng nghĩa, anh chỉ cảm thấy nếu sự căng thẳng giữa hai phe phái không thể nguôi ngoai thì tuyệt nhiên phải giữ vững cảnh giác. Vì ma cà rồng xảo quyệt và lũ người sói thì máu lạnh độc ác.

Anh từng chứng kiến vụ việc 4 tên người sói hành hung một cô gái trong gia tộc. Đồng thời chẳng thể quên được tin tức ma cà rồng giết hại đứa trẻ lông lá mới sinh.

Cuộc chiến dai dẳng cứ tiếp diễn mà không hẹn trước ngày kết thúc. Mối thù ghét chất chồng càng cao qua bao thế hệ chúng tồn tại. Vụ việc lần này thật sự mang đến nhiều điều mới mẻ cho Heeseung. Vì giống với chế độ quản lý chúng nói gia tộc họ hết thời. Thì những tư tưởng cũ kỹ cũng dần bị bỏ lại phía sau.

Thế giới thay đổi và mọi phần trong nó đều trở nên khác biệt. Dù Heeseung không biết việc bọn chúng thiết lập hoà bình để cùng nhau châm ngòi cuộc chiến mới có phải là điềm lành hay không. Nhưng cách chúng động đến thanh danh gia tộc là không thể chấp nhận được.

"Cũng không có gì đáng ngạc nhiên hết. Ta thậm chí còn kết nạp cả một tên con lai cơ mà"

"Kết nạp? Gã đó cũng là một phần trong kế hoạch rồi hả"

"Ờm, kiểu như thế"

Để ý Sunoo lúc này đã nhướng mày đánh giá, Heeseung bỗng thấy giờ anh mới là người chịu áp lực.

"Cậu ấy dù gì cũng mang một nửa dòng máu giống chúng ta. Đâu cần phải câu nệ quá khắt khe chứ"

"Đừng có nói câu đấy sau khi đánh đấm tả tơi với gã"

"Thế vấn đề của em là gì?"

"Vấn đề của anh là gì ấy? Anh tin tên đó?"

Với những cống hiến từ trước đến nay, người đứng đầu đã tin tưởng giao trách nhiệm tìm kiếm chiếc nhẫn cho Heeseung. Do ông không muốn làm to chuyện và vì một số điều khó xác nhận. Sẽ tốt hơn nếu giảm số lượng người nghi ngờ xuống thấp nhất có thể.

Thế nên chỉ vài người trong gia tộc biết tin. Đồng nghĩa rằng càng ít con mắt bên ngoài hiểu đang thật sự có chuyện gì diễn ra.

Park Sunghoon chắc hẳn không phải một tên rỗng tuếch. Cuộc chạm trán của họ đã cho Heeseung cảm giác rằng gã ta cũng mang rất nhiều suy tính cá nhân. Một bộ não phức tạp và sự hiện diện mong manh như tờ giấy trắng.

Gã vừa là lợi thế, song chẳng báo trước bất kỳ hiểm hoạ nào. Sunghoon không biết quá nhiều về gia tộc họ nên sẽ dễ dàng hơn để hợp tác.

"Không, nhưng trực giác tao chưa bao giờ sai"

"Trời ạ! Giờ nào rồi mà còn tin cái thứ nhảm nhí đó!

Sunoo trợn mắt nhìn người kia, tay liên tục cắt xẻ miếng beefsteak ăn lấy sức để tiếp tục đón nhận mấy lời vô lý của Heeseung.

"Quán bar chỗ bọn chúng tụ tập là ở đâu?"

"Gần một con hẻm cuối phố. Anh muốn tới đó kiểm tra hả?"

"Nếu được"

"Có một buổi họp kín diễn ra vào tuần sau". Sunoo hơi nghiêng đầu nói nhỏ, đem hết thông tin điều tra nói cho Heeseung biết.

"Nhưng có điều này em phải cảnh báo anh, chỗ đó là nơi tụ tập thường xuyên của lũ người sói"

"Khoan, vậy có nghĩa là..."

"Đó là lý do vì sao em nói bọn chúng đã hợp tác đấy. Lũ điên ảo tưởng!"

Nói thầm qua chiếc bàn tròn họ dùng bữa. Sunoo không kìm nổi cau mày nghĩ lại lúc cậu phải đu mình qua từng mái nhà để điều tra sự thật khó tin đó.

"Anh tính thế nào đây? Em bảo Riki đi cùng anh nhé"

"Cần gì. Tao có bạn hẹn xịn hơn rồi"

Heeseung nhếch môi nhìn người em vẫn không hiểu mình đang ám chỉ điều gì. Bình thản dùng nốt phần ăn dang dở, kế hoạch này mang lại nhiều bất ngờ hơn anh nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro