Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Lee Heeseung trừng mắt nhìn bóng hình kẻ trước mặt đang từ từ tiến lại gần mình. Cảm nhận được rõ cơn đau ê ẩm vẫn chưa dứt do cú đá thẳng vào bụng ban nãy. Thầm nghĩ cái đêm khỉ gió này còn có thể tệ đến mức nào nữa chứ.

"Thằng ranh con..."

Anh gằn giọng nói qua hơi thở mệt mỏi, cuộc giằng co giữa họ đã diễn ra dai dẳng đến nỗi mặt trăng sắp lên đến đỉnh đầu rồi. Dù kẻ kia chỉ quan tâm đối thủ hiện tại, không nhân nhượng ghìm chặt Heeseung trong trận địa của gã. Mặc cho anh đã cố tìm cách chuồn khỏi đây bằng mọi cách.

"Không phải tao không muốn chơi với mày đâu, nhưng tao còn nhiều việc phải lo lắm"

Đỡ lấy đòn đánh đang lao nhanh về phía mình, qua bóng tối trùm kín gian phòng Heeseung vẫn thấy rõ cái ánh nhìn nảy lửa kia. Như khao khát muốn chinh phục con mồi, như niềm kiêu hãnh chưa từng biết đến thua cuộc. Khoảnh khắc gã đẩy cả người bật cao lên không trung để né móng vuốt sắc nhọn tung ra từ phía sau, Heeseung biết kẻ này không phải thứ nhân loại tầm thường.

Ý nghĩ đó làm anh càng thêm nóng máu, lập tức thúc chân lấy đà vồ hẳn lên trước nhằm tóm chặt bả vai sơ hở. Không nhân nhượng đâm vào da thịt một cảm giác đau điếng mà cả 10 cái vuốt dài ngoằng truyền tới.

Quan sát kẻ kia phải cau mày phản kháng, cơn phấn khích chạy dọc người Heeseung lại tăng vài phần. Nhất quyết đấm liên tục vào mặt người nọ như cách để thể hiện vẻ uy hiếp. Khiến máu bật ra sau những vết thương hở trên gò má còn vai thì sớm lộ rõ phần mô cơ đằng sau lớp da yếu mềm.

"Haha...đáng yêu ghê"

Liếc thấy cặp mắt sáng rực vẫn chăm chú nhìn thẳng vào mình dù chính anh đang hành hạ gã.

Heeseung gần như ngây người khi tên đó giữ chặt hai cổ tay anh. Thay vì đau đớn kêu gào thì lại nhếch môi cười cợt, tưởng chừng chỉ xem những vết thương loang lổ này là hành động gãi ngứa. Không màng đến bất kỳ chi tiết nào mà mạnh tay kéo người phía trên xuống sát mặt mình.

Để cả hai thấy rõ sâu dưới đôi con ngươi là bản chất nguyên thuỷ của loài thú săn mồi. Một tạo vật khác hẳn con người, và trùng hợp là đều sở hữu sự tàn bạo y hệt nhau.

"Mày không phải tao"

Giống như động vật ngoài thiên nhiên, bản thân ma cà rồng có thể nhận biết được mùi của đồng loại. Cái cảm giác rợn người, bầu không khí lạnh lẽo chỉ thuộc về những con quỷ khát máu. Chúng sống mà không cần trái tim phải đập, không cần nhịp thở đều đặn giúp ngũ tạng làm việc. Chúng vốn đã chết ngay từ đầu và kẻ đối địch ở trước mặt Heeseung đây thì thua xa những gì anh ta biết về bản thân.

"Ai cử mày đến?"

10 ngón tay đáng sợ vẫn đâm xộc vào cần cổ dẫn tới bao nhiêu máu tươi đua nhau chảy. Heeseung không phủ nhận gã có khả năng miễn nhiễm với vết thương vật lý. Nhưng sự xuất hiện của kẻ thứ hai ở đây thật sự quá đáng ngờ. Đặc biệt khi nhiệm vụ này được đánh dấu là tối mật và chỉ cung cấp cho những người dưới trướng gia tộc.

"Tôi nghĩ là có hiểu nhầm gì đấy rồi"

"Tao chưa thấy mặt mày bao giờ". Heeseung lần nữa gằn giọng, qua khoảng cách thu hẹp tên kia chẳng có vẻ gì sợ sệt. Nhất thời làm cơn tức giận càng bùng phát nhiều hơn.

"Đồng nghĩa với việc mày đến từ nơi khác"

Trải dài hàng ngàn năm, chứng kiến con người phát triển theo dòng thời gian từng thập kỷ nối tiếp. Giống loài của bọn họ cũng phải bắt kịp nhịp độ xoay chuyển mà thế giới mong muốn. Từ năm 40 đến 80 rồi bây giờ là hiện tại. Bản thân Heeseung đã tận mắt thấy qua không ít sự kiện chấn động.

Con người nảy sinh tranh chấp, khơi mào chiến tranh, vật lộn chữa trị cái đói nghèo bệnh tật. Một sinh vật yếu ớt và không thể tồn tại mãi mãi. Nhưng ngược lại cũng là những kẻ cả tin nhất, sẵn sàng lập ra không ít lời đồn đại rồi dùng chính cái sức mạnh đồng lòng lố bịch để lôi toàn bộ bí ẩn ra ánh sáng.

Sau giai đoạn đại dịch hạch hoành hành, tin tức về ma cà rồng bất ngờ trở thành chủ đề bàn tán xôn xao. Dù cho trước đó hiếm kẻ nào nghĩ một tạo vật kinh khủng như vậy lại đang chung sống cùng họ.

Chúng lan truyền đủ mọi đồn đoán, đưa biết bao nhiêu kẻ xấu số lên giàn thiêu. Chỉ vì muốn tìm được chân tướng sự thật sẽ chẳng bao giờ lộ diện.

Sự nổi loạn không chỉ diễn ra giữa xã hội bình thường mà đến cả trong nội bộ gia tộc, những kẻ khát máu luôn trốn ẩn mình khỏi ngọn đuốc công lý, cũng gặp rắc rối.

"Hân hạnh được làm quen, tôi tên Park Sunghoon"

Thời điểm ngàn năm trước khi Heeseung vẫn giữ vai trò là nam tước phục vụ cho nhà vua. Lúc đó số lượng quỷ khát máu rải rác lẻ tẻ khắp nơi nhằm tránh người dân chú ý. Thế nên rất dễ để nhận ra khuôn mặt mới, thông báo về kẻ đó sẽ được truyền đi nhanh chóng. Như một cách nhận diện lẫn nhau và tránh kẻ gian trà trộn.

Là người tồn tại lâu đời của gia tộc, cộng thêm sức ảnh hương sâu rộng mà bọn họ có nhờ những năm sống bất tử. Heeseung khá tự tin khi nói bản thân đã tiếp xúc với phần lớn quỷ hút máu ở trên đất nước này. Điều đó dẫn tới một kết luận duy nhất, vạch trần ra sự thật rằng kẻ đang huênh hoanh kia chỉ là tên giả danh hoặc lũ không nơi nương tựa.

Suy nghĩ đó làm Heeseung chẳng thể kìm được cái nhếch môi mỉa mai. Dẫu gã có là ai thì cũng chẳng đáng để anh ta phải tha mạng.

"Tao không cảm nhận được mày. Mày không phải bọn tao"

"Cưng à, anh đang muốn chơi theo kiểu nào đây"

Park Sunghoon nhướng mày trêu đùa lời đối phương vừa nói. Hiển nhiên đang tận hưởng cuộc gặp gỡ bất ngờ này chứ không hề thấy phiền toái như ai kia.

"Cẩn thận mồm miệng đi"

Heeseung để lộ sau đôi mắt dần ép chặt lại thành đường dọc như loài rắn tinh ranh. Rõ ràng đã tới giới hạn chịu đựng khi bị phá bĩnh công cuộc tìm kiếm nãy giờ.

"Không cảm nhận được sao?"

Tiếng người nọ khẽ nói cùng vẻ thất vọng nhìn anh. Rồi bất chợt vung đấm thẳng thừng vào khuôn mặt gần kề, làm Heeseung phải phản ứng lại ngay bằng việc rút móng khỏi cổ gã để phòng thủ. Nhưng vẫn chậm hơn một chút nên liền bị Sunghoon dùng tay còn lại túm lấy đầu đập xuống sàn. Đảo ngược tình thế để gã là người làm chủ ghì chặt Heeseung ở phía dưới.

Không cho đối thủ cơ hội phản kháng đâm ngay mảnh thuỷ tinh gần đó vào lòng bàn tay anh. Cú tác động chớp nhoáng thành công xuyên qua lớp xương rắn rỏi để ghim lên vết nứt trên sàn nhà. Tạo thành một điểm khoá giao giữa nền gạch và lòng bàn tay thông qua vật nhọn chết người. Khiến Heeseung tạm thời không thể di chuyển theo ý muốn.

"Giờ thì thấy rõ chưa? Nhìn cho rõ đi"

Lần nữa tiếp cận gần với người kia, Heeseung giận giữ nhìn gã đang dứt khoát giữ cằm mình. Buộc anh phải đối diện cặp mặt sáng quắc đã bày ra hết sát khí.

Một vẻ ngoài tóc tai xộc xệch cùng thứ cảm giác đáng sợ và hàm răng nanh gớm ghiếc. Gã rõ ràng muốn chứng minh cho anh ta thấy bản thân không thuộc mối nguy hại anh cần diệt trừ. Rằng việc họ phí thời gian gây gổ sẽ chỉ càng làm kẻ chủ mưu khoái trí. Nhằm tạo dựng màn đấu đá kịch liệt không hồi kết, trong lúc cả hai giây dưa ở đây thì có lẽ chân tướng vụ việc đã cao chạy xa bay.

"Nhưng mày..."

"Sao nào?"

Cảm giác khó chịu như sắp trào dâng kiểm soát hết lý trí. Heeseung không đắn đo rút mảnh thuỷ tinh đang khoá mình rồi cắm thẳng nó vào vai Sunghoon, thứ da thịt lúc này đã lành hẳn từ sau vết thương trước đó.

Anh thề cái ánh nhìn gã phủ xuống bản thân hoàn toàn xa lạ. Không giống như khi tiếp xúc với những kẻ khác. Park Sunghoon không đơn giản chỉ là loài quỷ khát máu thuần tuý.

Suy nghĩ đấy càng làm Heeseung bực tức, mất kiểm soát đến nỗi chẳng màng tên kia nghĩ gì lập tức bồi thêm cú đấm móc thẳng từ hàm lên. Thành công đẩy gã mất đà bỏ tay khỏi mình dù tiếp diễn ngay sau đó là ánh nhìn cảnh cáo Sunghoon lườm nguýt. Không bỏ qua cho anh ngay tức khắc dùng chân gạt ngang phần hông bắt người nọ vì bất ngờ mà chậm lại chuyển động.

"Hay anh muốn tôi cắn anh để xác nhận luôn nhỉ". Đó là lời nói khẳng định gã sẽ thật sự làm thế nếu Heeseung còn cố ý gây náo loạn.

"Mày, tao biết ngay là có gì đó không đúng mà"

Bực dọc giằng mạnh tay mình dưới sức ép khủng khiếp từ kẻ ở trên. Những cố gắng phản kháng của Heeseung trở nên vô dụng trước sự hiện diện đáng ngờ.

Đánh giá Sunghoon như muốn lột xuống lớp mặt nạ gã mang. Sinh vật này không phải quỷ khát máu và hoàn toàn khác xa bất kỳ khái niệm nào về con người.

Chỉ có một giả thuyết hợp lý, một ý nghĩ lạ lẫm hơn mọi điều Heeseung từng biết. Ngước lên đôi mắt kia vẫn đang nhìn mình không tha, gã dường như cũng nhận ra sự xao động của anh mà bắt đầu cười nghiêng ngả. Hơn ai hết Sunghoon hiểu anh đang lo ngại điều gì.

"Mày là bọn chó hoang đó"

Bắt gặp cái bĩu môi thương xót như muốn dành toàn bộ ân cần để xoa dịu vẻ ngờ nghệch. Tình huống giờ đây biến Heeseung thành con mồi nhỏ bé dù cho chính anh mới phút trước vẫn còn giữ thế chủ động.

"Sao? Giờ anh quan tâm đến tôi rồi à?"

Lũ người sói hoang dại từ thuở sơ khai đã tạo lên mối hiềm khích to lớn với loài quỷ khát máu. Heeseung không nghĩ sẽ chạm mặt một tên ngay tại đây, càng không nghĩ gã ta thế mà lại là điểm cắt khiến toàn bộ kế hoạch của anh xáo tung hết lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro