Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Trong căn phòng họp trống trãi và lạnh lẽo thấu xương.

Có một cô gái đáng thương đang cầm điện thoại tựa như đang cầm thanh đao bảo kiếm đặt trên đỉnh đầu. Lời cô sắp nói như treo mình trên sợi dây, sơ sẩy một chút là người từ trong màn hình sẽ chui ra bóp cổ cô ngay.

Nô lê của tư bản không phải là bị chậm lương. Nô lệ tư bản là phải đi làm việc mà không ai dám làm, đã phải làm còn mà không có cơ hội từ chối.

Sau vụ này cô sẽ từ chức, phải từ chức, từ chức ngay và luôn.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"Em không đồng ý. Ai cũng được tại sao phải là tên đó!"

"Từ từ đã, em nghe chị giải thích đã."

Quản lí huyền thoại của giải trí Phong Nguyệt lúc này không còn là đại sát tỷ trong truyền thuyết. Giờ đây cô chỉ là con tốt của tám tầng lãnh đạo đẩy xuống lấy lòng tiểu tổ tông trước mặt.

Sóng gió phủ đời nhân viên, cô hận nhất là số phận bản thân không tiền không quyền, càng hận các quý ngài lang băm đang run rẩy trên cao tầng quyết tâm bán đứng cô.

Có ai nói rằng phận nhân viên quèn của tôi cần phải khổ vậy sao?

"Không phải là chị không biết chuyện của em. Nếu chị mà biết thì không đời nào chị chấp nhận cầm cái đống tài liệu này đâu. Nhưng mà lãnh đạo đã sắp xếp như vậy thì chúng ta cũng không làm gì được. Chị cũng chỉ mới biết được hồi sáng thôi."

"Em không muốn. Hết người hay sao là cứ phải chọn tên đó tạo nhiệt với em."

Lý Hi Thừa vừa mới ngủ dậy đã phải chịu sự đả kích chấn kinh từ chị quản lí. Trên đường còn đang vui vẻ nghĩ hôm nay công ty kêu mình lên vì sắp có dự án phim mới.

Đúng là có dự án mới.

Đúng là có đóng phim.

Nhưng đ* mẹ đây là thứ gì đây?

Lý Hi Thừa hoảng sợ nhìn vào đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn. Mọi thứ mờ dần, mắt chỉ nhìn đăm đăm vào tên bạn diễn.

Cậu bực bội không chỉ vì việc công ty tự ý quyết định mọi thứ rồi mới đưa dự án đến tay cho cậu kí, dùng chiến thuật kìm kẹp không cho cậu cơ hội từ chối. Mà đáng giận hơn là nội dung trần trụi không chút ý tứ giấu diếm ham muốn của công ty.

Cơn nóng máu không chỉ dừng ở việc công ty muốn cậu ghép couple tạo nhiệt với một người mới, mà còn nói là muốn mượn danh tiếng của cậu để nâng đỡ người này một chút, đến khi có chút tiếng và tài nguyên rồi thì sẽ tách couple.

Má nó.

Coi cậu là cái cây hái tiền di động, hay là thằng ngu muốn xài lúc nào thì xài?

Lý Hi Thừa, debut 7 năm. Nhiệt lượng từ lâu đã bay xa ra khỏi phạm vi trong nước. Người người lớp lớp trong giới giải trí mọc lên như nấm nhưng vẫn chẳng mấy ai có được thành tựu như cậu hiện tại. Địa vị của cậu trong giới không thua kém gì các đại lão làng hay đỉnh lưu. Người lớn quý mến, người nhỏ kính trọng. Dần dần dẫn đầu trở thành ngoại lệ trong giới, công phá các bảng xếp hạng.

Dù lúc mới debut thật sự rất khó khăn. Tuổi còn trẻ, đến từ một công ty vô danh, không tạo tiếng vang nào giữa một rừng diễn viên, fan cũng lẻ tẻ vài người, không có đủ sức công phá để có thể thoát kén. Lúc đấy cũng chỉ có quản lí và Lý Hi Thừa, hai người bọn cậu tự an ủi nhau, chạy đôn chạy đáo đi năn nỉ từng người cho cơ hội được diễn. Cũng có thể vì khom lưng cúi đầu lâu quá khiến bọn họ không còn dám hi vọng vào một ngày có thể được nhìn thấy ánh mặt trời. Chỉ nghĩ sống qua ngày được đã là may mắn lắm rồi.

Nhưng chỉ sau một lần đóng vai nam thứ trong bộ phim do chính tay cậu chọn. Cả công ty như hồi sinh sau bao lần tưởng chừng phải từ bỏ. Một lần tự mình chọn kịch bản, tự mình đi casting mà không nhờ đến công ty, lại không ngờ lại là bước ngoặc cho cuộc đời diễn viên của Lý Hi Thừa.

Đào tạo chính quy, tài năng có thừa, tài sắc vẹn toàn, nhân cách tốt, kính nghiệp nhất,... Người ta công nhận mọi thứ trong từng ấy năm cống hiến cho nghệ thuật nước nhà của cậu.

Giới giải trí không thiếu nhất chính là thịt tươi, mà Lý Hi Thừa cậu lại chính là loại thịt bò Wagyu A5 thượng hạng. Trong lúc người người nhà nhà đều đổ xô tiến nghệ để hòng đổi vận, nhưng vẫn bị sự đào thải khắc nghiệt dọa đến mức sẵn sàng bất chấp bán rẻ mọi thứ. Thì Lý Hi Thừa lại một bước lên mây nhờ vào kĩ năng bóc chọn kịch bản thần sầu và diễn xuất chuyên nghiệp. Giờ đây không còn là tiểu sinh mới nổi phải chật vật, bản thân cậu có thể nằm trong top đại lưu lượng cũng khiến công chúng ngưỡng mộ. Đương nhiên nước mạnh là nhờ dân giàu, đằng sau sự nghiệp hoàng kim cũng là lực lượng fan đông đảo của cậu.

Tuy nhiên, không biết tại vì một người được mệnh danh là tân đại lưu lượng như Lý Hi Thừa lại có một tổ đội hâm mộ hơi... kì lạ.

Fan nhà người ta thì ngày ngày đi xông pha chiến trường phô trương thanh thế, hết quảng bá số lượng rồi khống bình để tạo độ hot cho thần tượng. Chỉ có riêng fan của cậu bị dính cái mác lười biếng. Nhà người ta đăng đàn chiến nhau, nhà cậu im lặng chụp màn hình chế ảnh. Nhà người ta bận bịu giành giật thành tích, fan nhà này đăng bài kêu: Con trai đừng nhận đại ngôn nữa, các mẹ hết tiền rồi.

Người khác: Lý Hi Thừa chỉ biết bình hoa

Fan quăng giải thưởng: Cảm ơn đã khen con tao đẹp.

Người khác: Lý Hi Thừa dựa vào kim chủ mới lật được vai diễn nam chính.

Fan đập bảng xếp hạng: Cảm ơn đã khen con tao diễn hay lại còn được lòng đoàn phim.

Suốt ngày đi chế meme rồi ngồi trong nhà tự cười với nhau, chờ người khác đụng tới tiểu công chúa bảo bối nhà mình mới chịu ngồi dậy bấm bàn phím quậy cho một trận gió tanh mưa lạnh, xong chuyện lại lặng như tờ, biến mất tăm.

Nhưng dù có lười biếng, bọn họ vẫn không bao giờ để bảo bối của mình sứt mẻ một miếng nào. Ngày nào cũng đi chế meme vẫn giúp cậu lep top lưu lượng, danh thu phòng vé chưa từng chịu thiệt. Mỗi một sản phẩm qua tay cậu đại ngôn không lúc nào không cháy hàng. Chửi lộn với nhà khác chưa bao giờ thua, đi đầu với châm ngôn: "Công chúa đừng lo, mẹ mắng con thì được nhưng sẽ không để người khác mắng con đâu".

Ai cũng đều nói gặp phải fan Lý Hi Thừa như gặp quỷ. Bình thường thấy im im mà khi chửi lại kéo dàn đồng ca bề thế vậy. Nhưng lại tình thương mến thương đến nỗi nghe chửi cũng thấy hay, quay ra làm fan lúc nào không biết. Từ đó có lời đồn, Lý Hi Thừa không cần đi diễn nữa, ở nhà đã có Tiểu Vọng Tinh chửi cũng kéo được fan về.

Người trong giới không một ai muốn phải đụng độ với fan của cậu, sợ bị bọn họ xé tới mất xác. Phân tranh cao thấp trong giới giải trí này là điều hiển nhiên, để có thể trèo lên cao thì buộc phải dẫm người khác xuống, nhưng họ rất vẫn kiêng dè với Lý Hi Thừa, sợ lỡ dặm phải cọng lông nào đó của cậu sẽ bị các Tiểu Vọng Tinh đánh cho giải nghệ.

*'Hi' trong Hi Thừa nghĩa là 'hi vọng', 'tinh' nghĩa là 'tinh cầu'. Gọp lại có nghĩa là 'hi vọng em có thể sống như một vị tinh cầu tỏa sáng, quý giá như một vì sao', cũng có thể hiểu 'sẽ dõi theo em như một hành tinh dù có xa đến đâu đi chăng nữa'. (vl tao bắt đầu tào lao =))))

Các diễn viên khác thì luôn nom nóp sợ một ngày bị khui tin bản thân cầu bao kim chủ, tiến thân để đổi đời. Chỉ riêng Lý Hi Thừa dù có nói, cũng không ai tin.

Nhiệt cỡ vậy mà còn cầu bao thì chính là sỉ nhục cả cái giới giải trí.

Nếu có bao cũng là Lý Hi Thừa đi bao người khác được chưa?

Cư dân mạng có câu: Lắm lúc chúng tôi cũng muốn Lý Hi Thừa đi bao người khác để coi ai là người đủ bản lĩnh lọt vào mắt của vị tiên sinh này.

Uy danh là thế. Nên công ty lúc nào cũng trông cạy vào cậu cùng các fan, điển hình như bây giờ.

"Chị nghĩ em bị khùng hả? Công ty muốn em lấy danh là tiền bối nâng đỡ hậu bối, chờ cư dân mạng phản ứng rồi đợi đến khi cậu ta có chỗ đứng gì đó liền tách ra? Chút gì là chút gì, không cào mặt cậu ta em không phải con người."

Lý Hi Thừa cố gắng bình tĩnh để trao đổi với chị quản lí. Tuy cực kì bức xúc nhưng cậu cũng biết dù sao thì đây cũng chẳng phải ý của chị ấy.

Nóng nảy với người khác, ngược lại là lỗi của mình.

"Khán giả họ đâu có bị điên, chắc chắn họ sẽ cho rằng từ đó đến giờ chỉ là chiêu trò bẫy họ. Gì mà tiền bối hậu bối? Cái kịch bản rẻ rách thiếu điều dắt tay nhau lên lễ đường thôi, muốn đóng tình nhân thì cứ nói đại. Năm bao nhiêu rồi, cái trò này vẫn còn tác dụng với công chúng à? Couple gì đó đều là giả dạng qua mắt người. Đến lúc đó còn sợ ăn chửi chưa đủ nhiều sao? Tên kia đã hưởng miếng thơm của em, đến khi bị chửi lại còn để lây qua cho em."

Lý Hi Thừa hậm hực đập tài liệu xuống bàn, quay lưng về phía cửa sổ sát đất. Trời hôm nay cũng nắng gắt thật, vừa nhìn đã biết không may mắn. Hôm nay cậu bước ra khỏi sai chân à?

"Không không, sẽ không, công ty đã có kế hoạch an toàn cho cả hai đứa. Dù sao thằng bé kia cũng xuất thân là ca sĩ. Đóng phim lấy tí nhiệt rồi sẽ đi ngay. Đến lúc đó chỉ cần thông báo chuyển hướng, không gặp nhau đâu, hai đứa một ca sĩ một diễn viên thì lo gì bị mắng. Cùng lắm thì thằng bé kia chịu mang tí danh xấu thôi, dù sao cũng mới vào nghề mà. Sóng gió rèn quân tử mà, ha?"

Chị quản lí hết sức cẩn thận vuốt đuôi hung dữ Lý Hi Thừa. Với các nghệ sĩ khác thì công ty không cần thiết phải trưng cầu dâng ý như vậy. Riêng Lý Hi Thừa thì tất cả trên dưới phải hết sức nhẹ nhàng, khuyên nhủ hầu hạ cậu.

Một là vì, mấy năm nay độ hot của cậu không phải dạng vừa. Tuy là diễn viên nhưng độ hút fan không kém cạnh gì mấy ca sĩ nổi tiểng hiện nay, thậm chí có thể nói là chỉ cần các Tiểu Vọng Tinh hưo tay múa chân một chút cũng đủ búng bọn họ bay đi. Một năm nhận mấy dự án phim lớn không phải ai cũng làm được. Chỉ cần một tờ đơn kiện công ty của cậu được rút ra thì coi như cả cái công ty giải trí này chao đảo.

Tất nhiên là mất một nghệ sĩ cũng không đến mức khiến công ty ngậm đất mà ăn, nhưng diễn viên tầm cỡ như cậu nếu mà đi thì coi như một phần ba doanh thu cũng bay đi mất rồi, dù có mất tiền thì cũng không thể để cậu nhảy qua bên nơi khác đầu tư.

Hai là, đây cũng là nghệ sĩ đầu tiên cô dẫn dắt. Hai người cũng từ khó khăn mà đi lên. Từ những ngày mới chập chững vào nghề, hai người đã phải chịu cảnh ngày hôm nay khom lưng cúi đầu, ngày hôm sau đã sợ mất tất cả những gì đang có. Tình cảm cũng không phải ngày một ngày hai. Ít ra để cô đi khuyên thì Lý Hi Thừa cũng sẽ không mất bình tĩnh đến mức đập đơn kiện vào mặt.

Bình thường thì là vậy.

Nhưng lần này không phải là vấn đề bắt cậu đồng ý ghép couple. Mà là...

"Ai cũng được nhưng không phải là tên đó!"

Đây cũng là vấn đề đau đầu mà chị quản lí cũng mới biết. Cô biết Lý Hi Thừa từng có một người yêu cũ. Cũng biết cậu rất không muốn nhắc đến người đó. Nhưng ngàn vạn lần cô cũng không biết, cái tên mà đứa em cô hận tận tâm can lại là Phác Thành Huấn - ca sĩ mới về nước của quý công ty chết tiệt đẩy xuống cho cô.

Cô không chỉ là quản lí của Lý Hi Thừa mà còn làm việc với tư cách người đại diện. Quản lí thì chỉ quản một nghệ sĩ. Nhưng người đại diện thì có bị giao cho hai ba con người cũng là chuyện bình thường.

Giống như kiếp trước đã làm việc gì đó thất nhân thất đức nên kiếp này không chỉ giáng cho cô một quả tạ mà là hai quả tạ cùng một lúc.

"Chỉ là giả thôi, giả đến mức không thể giả hơn. Hai đứa chỉ cần diễn trò trước truyền thông. Xong việc chị lập tức ném hai đứa đi xa nhau nhất có thể. Hai đứa muốn làm gì cũng được. Được không?"

"..."

"Hay là em muốn chị lập group anti cho hắn không? Chị có thể! Chị cho em làm hội viên kim cương luôn."

"!?"

"Hay là em muốn chị cho em làm người đại diện? Được, được. Đến lúc đó em với hắn cách xa ngàn dặm mà vẫn có thể chỉ tay năm ngón."

... Cô cũng chẳng biết giây phút này những gì mình thốt ra là lời hay là đang phun rắm nữa.

"... Này! Thôi đi, ý em không phải thế! Nói tóm lại là em với tên đó không ở cùng một chỗ, một giây một phút cũng không được."

Chị quản lí: "..." Chúng tôi cũng mệt chết mẹ.

"Why? Công chúa à, người hãy đồng ý với nô tì đi mà."

"Không."

"Posche? Maybach"

"Không. Có rồi."

"Dự án phim điện ảnh có hạng mục lớn?"

"Không. Hết hứng."

"Kì nghỉ phép hai tháng và kịch bản điện ảnh mà đạo diễn Dương dự định nhận vào cuối năm nay, tùy em chọn."

"Kh-- gì cơ?"

"Chỉ cần em đồng ý, chị sẽ xin chủ tịch cho em một kì nghỉ dài."

... Tôi khổ quá đi mà.

Lý Hi Thừa cúi đầu trầm ngâm.

Đối với người bình thường thì kì nghỉ như vậy là điều bình thường. Nhưng với người nổi tiếng, quanh năm chỉ có làm việc và làm việc. Có thời gian ngủ đã là vàng là bạc chứ đừng nói chi đến việc có được kì nghỉ như vậy.

Từ khi Lý Hi Thừa bước vô nghề. Những lúc được đi chơi đều là những cảnh quay trong phim. Một năm chẳng có được bao nhiêu ngày nghỉ. Thức khuya dậy sớm cũng chỉ mong được một ngày có thể ngủ đủ tám tiếng như người bình thường. Huống chi một cây tiền khổng lồ như cậu, đừng nói là hai tháng, nghỉ một ngày còn tiếc nữa là.

Chưa kể là phim điện ảnh kia quá mức hấp dẫn. Đạo diễn Dương - Dương Diễu Phong là ai? Là sát thủ phòng vé hạng nhất showbiz này đó. Nghe tên ông thì đến diễn viên kì cựu cũng phải nín thở. Đừng nói là được đóng vai chính, được một chân diễn bảo vệ còn vinh hạnh nữa kìa. Dù có tiền có địa vị chưa chắc đã được ông ngó tới. Nên chắc chắn công ty sẽ không thể xin xỏ được gì từ chỗ đạo diễn Dương. Chỉ trừ là ông cũng đang xem xét đến cậu, vị công ty đại phú đại quý này nghe ngóng được nên mới rút lá bài này ra để cho cậu đồng ý.

Hừ, tôi biết hết nhé.

Ba cái đồ quỷ.

"... Cần phải ghép bao lâu?"

Chị quản lí nghe tới đây đã biết cậu đang cho cô cơ hội. Liền nắm bắt thời cơ ngay lập tức.

"Nửa năm, chỉ nửa năm thôi. Xong nửa năm thì em muốn như nào cũng được."

Nửa năm? Theo cậu biết các bộ phim khác nếu muốn tăng độ hot bằng việc tạo couple thì đều tạo rất nhanh, chỉ vỏn vẹn ba hoặc bốn tháng là cùng. Nhưng đến mức nửa năm thì chắc chắn công ty không hề có ý định dừng lại ở việc cùng nhau đóng phim.

"Chỉ đóng phim?"

Lý Hi Thừa nghĩ một lúc rồi hỏi. Chị quản lí bị hỏi đột ngột nên cũng không hiểu ý cậu là gì. Sau một lúc mới ậm ừ đáp lời. Có lẽ là cô cũng muốn dỗ ngọt cậu hết sức có thể nên đã dừng hẳn việc lật đống giấy tài liệu ở dưới bàn.

"Hả, à ừ, lâu lâu có thể có vài tập đính kèm nữa. Nhưng em yên tâm chị có cố gắng đẩy hết những thứ không cần thiết về phía cậu kia, em cứ ngồi đây xơi nước rồi bóc lột sức lao động của chị là được rồi."

"..." Tôi bóc lột chị ở chỗ nào?

Chị quản lí lúc này cảm thấy như ngồi trên đống lửa. Vốn tưởng ban nãy cậu đã đồng ý rồi, chỉ cần tí nữa cô quỳ gối năn nỉ chủ tịch là xong. Nhưng giờ cậu cứ lằn nhà lằn nhằn tới lui chắc chắn là muốn hỏi khó cho cô.

"Em chỉ hỏi như này thôi. Tại sao lại là tên đó? Không phải ai khác mà lại là Phác Thành Huấn."

Đấy.

Biết ngay.

Chạy đâu cho khỏi nắng.

Chạy vô đống tiền đình hay đống tiền thưởng cuối năm là nằm ở khúc này nè.

"Là thế này. Chắc em cũng biết dạo này bên trên rất hay đề cập đến việc đào tạo nghệ sĩ ở hai lĩnh vực đúng không. Trùng hợp thay có một cậu ca sĩ vừa từ nước ngoài về. Trùng hợp thay người ta vừa tốt nghiệp lớp diễn xuất. Trùng hợp thay người đó muốn đầu tư phát triển trong nước và nhìn trúng công ty chúng ta. Trùng hợp thay người đó lại là cháu trai chủ tịch. Trùng hợp thay người đó tên lại là Phác Thành Huấn."

Đúng là không gì trùng hợp hơn.

Hợp.

Haha.

Cái con mẹ nó.

Tân chủ tịch công ty giải trí Phong Nguyệt - Lâm Chính. Ai mà nghĩ được lại liên quan tới ông trời Phác Thành Huấn kia? Lại còn cháu trai, ông cố nội người ta thì có.

Cậu nghe xong chỉ im lặng một lúc lâu rồi lại cười nhạt. Cậu không muốn biết về tên đó một chút nào.

"Quả là trùng hợp đến mức không thích hợp ha chị."

Quá là hợp rồi.

Giữa tám chục ngàn cái công ty, anh ta chọn trúng công ty cậu.

Giữa tám trăm ngàn người, anh ta chọn ghép couple với cậu.

Giữa tám tỷ người, anh ta lại chọn làm người yêu cũ với cậu.

"Vậy nha, A Thừa. Ngày mai có mặt lúc 10 giờ. Chị đưa hợp đồng cho hai đứa xem. Nhớ tới đó, không được trốn. Bên phía Tiểu Vọng Tinh chị cũng sẽ liên lạc với fan đầu tàu để trải dưa, bọn họ sẽ điều hướng fan trước. Còn nữa, nhớ là tối nay có tiệc công ty, em cũng đến sớm một tí, dù sao sếp đích thân ra mặt tổ chức mà."

"Đã bắt tới sớm mà còn phải đi dự tiệc tới khuya. Công ty này đúng là muốn bóc lột sức lao động của nghệ sĩ một cách triệt để."

Tuy không muốn nhưng vẫn phải đi. Cậu đã qua cái tuổi bốc đồng, sống đủ lâu khiến cậu biết rằng điều mình muốn làm chưa chắc đã có thể làm và ngược lại. Không thể quay ngược lại cắn cái tay đã nuôi mình được.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Dù đã hiểu được đạo lí đó nhưng cậu vẫn không khỏi nhức đầu vì phải ở nơi như này.

Tiếng loa xập xình và ánh đèn nhấp nháy tỏa ra khắp mọi ngóc ngách của sảnh tiệc. Tiếng cười đùa giả tạo giữa những nghệ sĩ ganh đua nhau phát ra rôm rã. Mọi thứ đều có vẻ ăn nhập với khung cảnh ở đây. Riêng chỉ có Lý Hi Thừa là không thể.

Đây là tiệc mừng ngày thành lập nên được tổ chức ở tầng nhà trên không riêng biệt của một khách sạn 5 sao rất sang trọng. Sân khấu được đặt ngay giếng trời. Xung quanh là các gian phòng lộng lẫy nguy nga.

Vì để tạo bầu không khí ít nghiêm trang hơn nên công ty đã chọn đèn màu xanh tím thay cho màu trắng vàng thông thường. Trang phục được chọn cũng là màu trắng nổi bật tương phản với không gian trầm lắng.

Lý Hi Thừa đã được stylist đặc biệt chọn áo sơ mi lụa và quần tây cho bữa tiệc này.

Áo lụa khoác trên người làm nổi bật dáng người cao gầy nhưng không hề mềm yếu, phía bên hông eo được thắt thêm sợi dây bạc bật rõ vòng hai nhỏ gọn, đôi chân dài cũng được bao bọc trong chiếc quần tây trắng đính ngọc trai.

Cả người yên ổn không có động tác dư thừa nào. Trầm trầm tĩnh tĩnh như vậy nhưng không hề nhạt nhòa ở nơi này, ngược lại còn giống như đây mới thật sự là chủ nhân của buổi tiệc. Nhìn qua rất giống tiên tử bước ra từ truyện không vướng chút bụi trần. Phong vị của một quý công tử đã được rèn dũa theo thời gian.

Tuy là con trai nhưng khí chất cậu tỏa ra không thua kém gì so với sao nữ, vừa nhẹ nhàng lại nhã nhặn, lại có chút gai góc không lẫn đi được. Cậu ngồi trên sofa, tay nâng ly rượu vang trắng, mái tóc bạch kim thả nhẹ theo động tác tay. Chỉ ngồi một góc nhưng không hề mất đi sự tồn tại trong dòng người xô bồ. Thác nước đổ tán lạn, vẫn riêng cậu là một viên ngọc nằm yên giữa thiên thanh.

Lý Hi Thừa chỉ dừng việc ngồi đó khi chị quản lí đi tới và kéo cậu đi xã giao từ nơi này qua nơi khác.

Nói thật, cậu ghét việc này kinh khủng. Ở đây chẳng có mấy người là thật lòng đối đãi nhau, chỉ là nịnh nọt lấy lòng hoặc miễn cưỡng bằng mặt không bằng lòng. Rất nhiều người ở đây chướng mắt Lý Hi Thừa, từng câu từng chữ đều mong sẽ bới móc được cậu. Dù sao cậu cũng không giỏi ăn nói. Lời hỏi, lời đáp trong xã giao đều mang ý công kích mờ nhạt, nói rồi cũng mang phiền về cho mình. Không sợ làm phật lòng người khác, chỉ sợ tự làm mình tức giận.

Đi một vòng tận mấy tiếng. Đến lúc Lý Hi Thừa được ngồi nghỉ đã là tối muộn. Ban nãy cậu uống không ít, cộng thêm chưa ăn gì khiến cả người cứ chao đảo.

Tiệc đã kết thúc. Người cũng dần thưa bớt. Hoặc vậy. Vì cậu cứ thấy một người rồi lại nhân thành ba người. Lúc đông lúc vắng. Ngay cả chị quản lý của cậu bây giờ cũng thành ba người rồi nè.

"Chị, em ngủ ở đây một đêm được không? Hôm nay em đi xe đến. Chị cứ việc lái về. Thuê cho em một phòng trước đã."

"Này em rốt cuộc đã uống bao nhiêu vậy? Nếu đã say như vậy thì để chị đưa về cho."

"Không cần đâu. Chị cứ để em ở đây. Dù sao nếu em ở nhà chưa chắc sẽ ổn hơn. Nếu có việc gì em sẽ gọi tiếp tân. Ngày mai chị qua đón em nhé."

"Được rồi, hôm nay cũng có rất nhiều người ở lại, chị sẽ đi đặt phòng cho em. Ở ngay đây để tí chị dắt lên phòng."

Lý Hi Thừa đã say đến mức không thể nghe được gì. Thấy cô nhìn mình nên chỉ gật đầu cho qua.

Sau khi quản lí đi. Cậu thấy hơi nóng nực nên muốn tìm nhà vệ sinh để rửa mặt. Loạng choạng từng bước mới tới được. Vừa rửa mặt xong thì chị quản lí lại gọi đến. Cậu phải mò mẫm một hồi mới có thể bắt máy.

"Chị bảo em phải ngồi đợi chị mà. Em đi đâu rồi?"

"Em tới nhà vệ sinh rồi."

"Em đang ở đâu để chị tới?"

"Chị định xông thẳng vô nhà vệ sinh nam luôn hả?"

"..."

---Chị sảng hay em sảng?

"Không cần tới đâu. Nói cho em số phòng đi. Em tự đi được. Ngày mai tới sớm đón em."

Sau khi đã được báo cho số phòng, cậu lại cố gắng mò lên phòng. Với tình trạng chân nam đá chân chiêu này thì việc tìm được phòng giống như mò kim đáy bể. Cậu cảm thấy hơi hối hận vì đã từ chối để chị quản lí vào nhà vệ sinh nam tìm mình. Quái thật, khách sạn lớn như vậy mà không có một người tiếp viên nào sao?

Trước mắt ngày càng mờ, càng tăng thêm sự hối hận của cậu. Say bí tỉ cộng thêm thân người càng ngày càng nóng. Cậu đã đổ gục vào tường. Trước khi cả người chúi xuống đất, cậu đã được một người ôm lại. Rất nhanh và vững chắc.

"Này cậu không sao chứ? Uống nhiều đến mức này mà không có người trông sao?"

Tâm trí Lý Hi Thừa đã mù mờ lắm rồi. Cậu chỉ có thể biết đây là một người đàn ông và người ta vừa mới giúp cậu.

"Cảm ơn an-"

Giọng nói ban nãy giờ mới chạy trong đầu cậu.

Lý Hi Thừa hoảng hốt nhìn lên người đàn ông đấy.

Hắn nhìn. Cậu cũng nhìn.

Cậu nhận ra người này.

Cậu biết hắn.

Không phải, cậu nhớ rất rõ về hắn.

Đây là người mà hằng đêm luôn đi vào giấc mơ của cậu. Hình bóng này quen thuộc đến mức ngay cả khi say sắp không biết trời trăng mây gió gì cũng khiến Lý Hi Thừa bừng tỉnh ngay lập tức.

Như một phản xạ tự nhiên khiến cậu đẩy hắn ra ngay tức khắc. Nhưng điều đó lại làm cậu chúi người ra sau. Và ngay khi bản thân sắp rơi xuống sàn nhà. Người nọ lại một lần nữa kéo cậu về với mình.

Giờ phút này cậu chẳng muốn biết phòng mình ở đâu. Cậu chỉ muốn trốn khỏi người đàn ông này ngay bây giờ. Giống như một con mèo bị túm lấy đuôi nên điên cuồng bỏ chạy.

Lý Hi Thừa cố sức vung tay vung chân để thoát ra.

Chỉ vừa đứng lên, cơn nóng từ đâu lại ập xuống đầu, kiềm chế cả người cậu. Nó nóng đến mức khiến cậu hít thở không thông. Đầu cậu rất đau, lại rất khó thở. Bản năng thì muốn chạy thật nhanh nhưng chân lại không còn tí sức nào.

Cả người như bị chôn chân dưới đất. Cậu biết cơn nóng đến cháy người này từ đâu ra, cũng biết là từ lúc nào. Đúng là không nên hi vọng có cái gì tốt đẹp ở cái chốn này, đợi đến khi qua được hôm nay Lý Hi Thừa sẽ tính sổ hết. Nhưng bây giờ cậu không thể quan tâm đến những thứ đó nữa, cậu chỉ muốn tránh xa người đàn ông này nửa vòng Trái Đất. Cậu cũng muốn bỏ đi như cách hắn bỏ cậu đi bảy năm trước.

Người đàn ông đó từ khi nào đã bước lại chỗ cậu. Khí chất hắn tỏa ra đúng là không phải dạng vừa. Mùi vị trưởng thành lại thanh đạm từ đầu đến cuối vẫn không mất đi. Tay rắn rỏi người cao gầy, cả thân người vững chắc.

Vẫn giống y hệt hình bóng ngày đó.

Hắn một thân tây trang, cúi người bế cậu lên.

Bản thân cậu bây giờ như cá nằm trên thớt, không trốn nổi dưới con mắt của người đầu bếp.

Trong một chút lí trí sót lại, cậu chỉ biết hắn đã cầm điện thoại của cậu rồi thì thào điều đó mà cậu không nghe rõ. Lúc đó cậu chỉ buông xuôi mặc cho hắn khiêng về phòng.

Hình như hắn nói.

"Em bị bỏ thuốc rồi. Ở đây không có dịch vụ đó đâu. Không giải quyết thì sẽ phải nhập viện đó."

Dừng lại một chút, hắn nhìn cậu.

"Để tôi giúp em."

Trong trí nhớ của cậu, hắn luôn là người rất dịu dàng. Luôn chăm sóc dịu dàng và luôn hiểu ý cậu. Đó là điểm thu hút trí mạng của một người đàn ông.

Kể cả lúc này.

Hắn dịu dàng trong tất cả mọi thứ.

Kê gối, chỉnh thế, vuốt ve.

Luôn hỏi thăm cậu.

Những gì hắn làm khiến cậu thành thật đến không thể thành thật hơn.

Đột nhiên hắn dừng lại. Thủ thỉ vào tai cậu rồi chờ đợi.

Lý Hi Thừa đang bị cơn khó chịu xâm chiếm. Chỉ biết hắn vẫn chờ đợi cái đáp trả của cậu.

"Hãy ôm tôi đi, tiền bối."

Chỉ là một câu khiến, không có sự ép buộc nào cả, cậu hoàn toàn có thể trả lời không. Nhưng ánh mắt như đâm xuyên qua toàn bộ lí trí khiến cậu không cách nào chối từ.

Đàn ông trưởng thành quả là đáng sợ.

Mọi thứ trở nên mờ ảo sau câu nói đó. Lục lọi trong trí nhớ năm ấy đã phủi bụi, lôi ra được những đoạn kí ức dang dở đáng tiếc. Chỉ biết cậu đã ôm hắn, ôm rất lâu, triền miên và say đắm.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

lì xì cộng đồng hunhi-con =)))) chúc mọi người tuổi mới may mắn vui vẻ hạnh phúc

nhấn mạnh rất mạnh: sảng văn không tí logic, non tay viết tào lao, nhắm nhảy được thì nhảy, bonus tác giả vừa hay writeblock vừa bận đi làm nên k baog có vụ lên chap đều hêh =))

p/s: tui biết (chắc v hay là tui ảo tưởng ta) là mọi ng đang chờ chap bên bộ kia nhưng tui nản quá k biết viết tiếp như nào, viết được cái kết r nhưng khúc giữa ko biết nhét gì vào 🤡

ủa mà tui đổi tên r có ai nhớ tui là ai không zị ta T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro