4
Lạnh lẽo không?
Cô đơn không?
Đau đớn không?
Những câu hỏi đau thương không ngừng lặp đi lặp lại trong tâm của một con búp bê nhỏ. Nó đã từng có một mái ấm, một cô chủ dễ thương luôn hết mực thương yêu. Nó đã từng có một cái tên, Bae Jinyoung - một cái tên thật đẹp. Nó đã từng có một nơi ở xa hoa nhất, chiếc giường màu hồng to lớn của cô chủ nhỏ.
Nhưng tất cả... Chỉ là đã từng mà thôi.
.
Ai đã bỏ rơi con búp bê vải của em?
Jinyoung mong lắm, mong được nghe câu nói ấy từ chính miệng cô chủ nhỏ. Vì như thế...ít nhất không phải là nó bị cô chủ cố tình bỏ rơi. Nhưng hãy nhìn vào sự thật đi, cô chủ nhỏ đã quên nó thật rồi.
Búp bê vải bị người ta thuận tay vứt đi, mưa lớn thấm ướt đã gột rửa đi lớp gòn sần sùi vốn đã mục nát của nó. Truyện cổ tích đẹp như mơ tan biến chỉ trong phút chốc, giấc mơ thần tiên vậy mà lại bị hiện thực chối bỏ mất rồi. 'Đôi cánh' trắng xinh đẹp của nó giờ đây chỉ còn là hai miếng vải vụn. Thảm hại thật, thảm hại đến đáng thương.
Nó chịu được mà, chịu được góc tối trong căn phòng ấm áp ấy. Chịu được mà, chịu được sự chật chội trong chiếc hộp đầy rẫy những đồ chơi. Chịu được mà, chịu được sàn nhà cô đơn lạnh lẽo.
Nhưng nó chịu không thấu, cái cảm giác bị người đời vứt bỏ, khinh rẻ như một thứ đồ chơi rẻ tiền.
Lê thân thể bị tàn phá, hãy để nó hồi tưởng về một giấc mộng dịu dàng. Một chỗ ở xa hoa, một vòng tay che chở. Từ nay về sau rời đi, lưu lạc một mình chắc không mấy khó khăn đâu. Để nó mơ mộng nốt đêm nay thôi, vì quyền được hạnh phúc của nó đã bị ai đó tướt đi mất rồi.
Chạy...
Bay lên...
Rồi rơi thẳng xuống...
Nơi thiên đường tăm tối, ánh sao cũng không còn tỏa sáng đẹp huyền ảo như lúc trước. Đôi cánh lẻ loi của nó cố gắng bay lên cao, muốn thoát khỏi những giấc mơ êm ấm, ngọt ngào. Nơi ấy Mặt Trời lên đẹp lắm biết không, còn cả những cảnh tượng tuyệt đẹp chẳng mấy khi thấy được. Dẫu biết chắc rằng những cố gắng đều sẽ chớp nhoáng lụi tàn, nhưng nó quyết tâm sẽ thay đổi.
Nó đã từng có lần mê man, có lần tuyệt vọng, mồ hôi nước mắt thi nhau chảy thành dòng. Từng có lần thu mình bên góc tường chờ mong sự thương hại cho đến khi búp bê nhỏ nhận ra, nó không thể giả vờ yếu đuối được nữa. Thức tỉnh đi, vực dậy bằng chính sức lực của bản thân nào.
Là ai đã vứt đi con búp bê nhỏ của em ...
Lời nói dối trá ấy...không cần, nó chẳng cần nghe nữa. Những con người vô tâm kia, hãy nhìn nó đi, hãy khóc ròng hối hận nào.
Hãy nhìn nó tự vượt qua mọi đau thương. Đôi cánh tuy yếu ớt nhưng chính nó lại có thể khiến mình bay cao, bay xa được. Thân thể tuy bị tàn phá nhưng hãy nhìn đi, nó vẫn có thể tự mình chống chọi lại những bất hạnh đấy thôi. Những vết sẹo do các người ban tặng, Bae Jinyoung này sẽ nhận tất cả và xem chúng như những tấm huân chương vàng.
Đau khổ đi
Hối hận đi
Ngẩng đầu lên mà nhìn đi
Chứng kiến tôi đã thay đổi thế nào đi.
------------------------
Ngày đó, cậu bé Park Jihoon trên đường đi học về đã nhặt được một con búp bê nhỏ bằng vải. Tuy cả thân thể nó đều đã bị tàn phá đến thảm hại nhưng nét mặt búp bê nhỏ vẫn còn giữ được nụ cười hiền thân thương.
Bé con Park Jihoon đem búp bê nhỏ về, đôi mắt to tròn hiếu kì nhìn bàn tay mẹ tỉ mỉ khâu lại từng đoạn vải bị cứa rách. Nâng niu em búp bê đã lành lặn như trước, trên môi Jihoon vô thức vẽ lên một nụ cười hiền.
- Búp bê nhỏ à, bạn hiền, bạn hiền của tớ.
Đứa nhỏ chỉ vừa học lớp một, tâm hồn vẫn còn ngây thơ lắm. Chỉ cần biết là có đồ chơi đẹp còn lại không quan tâm tình trạng trước đây của em búp bê. Mà Bae Jinyoung - búp bê nhỏ giờ đây đã ngạc nhiên vô cùng.
Đừng...đừng đối xử tốt với tôi như vậy. Vì tôi sẽ lại lần nữa lún sâu vào vũng lầy của sự hạnh phúc...
Mặc dù rất muốn tham lam hưởng thụ cảm giác ấm cúng này nhưng búp bê nhỏ không thể, nó đã chịu đủ mọi đau đớn rồi. Vì vậy nhân lúc Park Jihoon không để ý, Jinyoung liền lập tức vụt chạy đi.
- Mẹ ơi, búp bê nhỏ của con đâu rồi ?
Giọng đứa trẻ sụt sịt còn mang theo sự lo lắng. Bé chỉ mới vừa đi ăn tối thôi mà, quay về lại chẳng thấy búp bê nhỏ đâu. Bae Jinyoung vốn muốn chạy đi thật xa, nghe vậy lại có chút mủi lòng. Đứa trẻ dù gì cũng còn nhỏ...
Búp bê vải lén lút vòng ra sau lưng Jihoon rồi nằm xuống.
- A, búp bê nhỏ, búp bê nhỏ của con đây rồi.
Park Jihoon ôm gì con búp bê vào lòng mà cười híp cả mắt. Không những thế còn hôn chụt chụt vào má của búp bê. Ôm chặt như sợ em búp bê lại một lần nữa vụt chạy mất.
Tham lam nốt lần này nữa thôi, tôi hứa đấy! - Bae Jinyoung tự nhủ.
Mà những ngày sau đó Park Jihoon lại càng thêm yêu quý búp bê nhỏ. Đi đâu bé cũng ôm em búp bê theo, thậm chí còn mang lên trường học. Bạn bè của Jihoon muốn mượn cũng không thể vì bé cứ khư khư giữ búp bê như bảo vật, kim cương. Ngay cả khi đi ngủ, bên cạnh bé lúc nào cũng chừa một khoảng trống nhỏ đủ để em búp bê có thể nằm cùng.
- Búp bê nhỏ, ngủ ngon nhé.
Lời chúc dịu dàng mỗi tối mà Park Jihoon dành cho em búp bê. Tuy là ngày nào cũng được nghe nhưng búp bê nhỏ Bae Jinyoung vẫn cảm thấy ấm áp vô cùng.
Những đau đớn kia lại một lần nữa như giấc mơ mà chầm chậm tan biến. May mắn thật, vì lần nằm mộng này là ác mộng đau thương. Mới ngày nào đông lạnh lẽo còn đeo bám búp bê nhỏ thì nay, nhờ cậu mà xuân ấm áp đã tràn về.
Chàng trai nhỏ thân thương
Cảm ơn đã mang đến cho tôi hi vọng
Tôi biết con đường dài phía trước vẫn còn rất nhiều đau đớn, chông gai
Nhưng mà...
Tôi bằng lòng...
Học cách mỉm cười trước những khó khăn...vì cậu.
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro