Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Cuộc đời Bae Jinyoung là một chuỗi những tháng ngày buồn tẻ, luân phiên nhau lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn.

Vì sao lại như vậy?

Đám con trai thường sẽ tụ tập đá banh, chơi các môn thể thao vận động cho khoẻ người. Hay như những đứa bạn nam trong lớp, ngoài giờ học sẽ vào tiệm net chơi game. Không thì tụ tập chơi bấm chuông, chọc phá chó nhà hàng xóm để rồi sau đó đứa nào đứa nấy chạy thục mạng vì sợ chủ nhà tóm được. Nhưng cuối cùng thì sao? Trẻ con mà, sống như vậy mới vui và ý nghĩa chứ!

Vấn đề ở đây ta đang nói đến là gì? Đó, không phải là cuộc sống của Bae Jinyoung.

Khi đám trẻ con cùng lứa đang chơi bóng đá? Cậu ở công ty luyện tập. Khi lũ bạn cùng lớp kéo nhau vào hàng quán chơi game? Cậu ở công ty nốt. Thực sự thì ngoài việc đến công ty luyện tập ra, tất cả thời gian rảnh còn lại cậu thật sự chẳng biết mình nên làm gì nữa. Tình yêu âm nhạc trong cậu quá nhiều, ước mơ được debut quá đỗi to lớn nên đánh đổi lại niềm vui tuổi thanh xuân? Cậu chấp nhận.

Nhưng ông trời mà, chẳng dễ dàng cho không ai được thứ gì. Luyện tập một thời gian dài như thế, đổi lại vẫn chỉ là một con số không. Thế nhưng ông trời cũng không phải quá khắc nghiệt gì đối với chúng sanh, đổi lại Bae Jinyoung nhờ âm nhạc mà tìm được những người bạn tuyệt vời.

Những người bạn cùng chung chí hướng, hơn nữa đều còn là những đứa trẻ nên khi tụ tập lại sẽ hiếu động biết bao. Mặc dù không chơi nhiệt tình đến mức phá hoại nhà hàng xóm, nhưng chung quy lại thì cũng khiến cho cuộc đời Bae Jinyoung bớt tẻ nhạt hơn rất nhiều.

Park Jihoon, cậu bạn ưa nháy mắt.

Biệt danh hài hước đó là do Bae Jinyoung và đám nhóc thực tập sinh gán cho cậu ta. Park Jihoon chả có thành kiến gì với cái tên ấy, ngược lại còn cảm thấy nó rất oai. Với khuôn mặt đẹp trai không tì vết, Jihoon cậu ta dễ dàng đốn tim các fan nữ mà không cần trổ tài gì nhiều. Mặc dù Bae Jinyoung không phản đối việc cậu ta thật sự tài không đợi tuổi.

Ấy vậy mà cậu chàng rất ưa nháy mắt, còn có màn lưu giữ trái tim gì đấy nữa. Mọi người đoán đúng rồi đấy, fan của cậu ta ngày một nhiều hơn và mặc dù không muốn thừa nhận nhưng Bae Jinyoung cậu có chút ghen tị.

Không, không có gì gọi là ghen tị ở đây cả. Cậu cũng được gọi bằng biệt danh rất oai đấy thôi. Gì nhỉ? Deep boy?  Đúng rồi, rất oai cơ mà.

'Thật chẳng oai tí nào cả. ' Nội tâm Bae Jinyoung không ngừng giằng xé.

- Yo, cậu làm gì ngồi thẫn thờ ở đây vậy?

Park Jihoon từ đâu bước tới vỗ vai thân mật rồi ngồi xuống cạnh cậu. Cậu ta hình như vừa mới luyện vũ đạo xong, trên trán và hai bên thái dương vẫn còn vương một chút mồ hôi hơi bết lại.

Được rồi, nhìn kĩ cậu ta một chút xem coi có gì mà đốn tim fan ghê thế. Mắt to, hai mí. Mũi không cao lắm nhưng cũng vừa đủ đẹp. Miệng nhỏ, má không quá tròn cũng chẳng quá ốm. Da không quá trắng nhưng cũng không đen. Người không cơ bắp cuồn cuộn nhưng lại như một em trai hiền lành, ngoan ngoãn. Tính tình thân thiện hoà đồng. Kết luận : hoàn hảo.

Khoan đã, cậu vừa kết luận bậy bạ gì vậy? Phải thêm : hoàn hảo nhưng chưa bằng Bae Jinyoung.

- Này, làm gì nhìn tớ ghê thế? Tớ không có lấy mất gì của cậu đâu nhe.

- Có muốn tôi cũng chả có gì cho cậu lấy.

Bae Jinyoung thở dài thườn thượt, thôi thì chấp nhận đi, cậu ta tốt, rất tốt.

- À, ban nãy Daehwi có hét ầm lên bảo sẽ xé xác nếu nó biết ai ăn bánh của nó...

Park Jihoon còn chưa nói xong Bae Jinyoung đã rùng mình. Đứa nhỏ đó, động gì chứ động phải đồ ăn của nó rồi thì chúc may mắn lần sau.

- Yên tâm, không phải tôi.

- Tớ cũng nghĩ vậy. Chắc Samuel lại bày trò trêu chọc Daehwi rồi.

- Hai đứa nó thân nhau thật nhỉ.

Bae Jinyoung vô thức nói. Quả thật thì Daehwi và Samuel rất thân nhau. Hai đứa bày trò chọc phá nhau ầm ĩ cả ngày nhưng mà khi hỏi ai là bạn thân nhất, cả hai đứa cũng chỉ trả lời mỗi tên của đối phương.

- Vậy tớ với cậu không phải sao?

Giọng Jihoon nhẹ tênh, trong lời nói còn có chút chờ mong nhưng sau đó lại thở dài. Cậu không nhìn lầm chứ? Park Jihoon lúc đó thật sự khoé mắt có rũ xuống trông cứ như bị tổn thương. Cho đến khi Bae Jinyoung hoàn hồn thì người đã đi đâu mất, không còn ngồi cạnh nữa.

----------------------

Tiết trời Seoul vào xuân ngày càng lạnh. Vài cơn gió mùa đông còn lưu lại, mang theo cái rét lạnh lẽo vô tình lướt ngang. Thời tiết như vậy bị cảm mạo là điều không tránh khỏi và tệ thật, Bae Jinyoung cậu bệnh mất rồi.

Sáng hôm đấy khi thức dậy cơ thể đã vô cùng khó chịu, đầu hơi choáng còn có cổ họng thì đau dữ dội nói không nên lời. Mẹ cậu có đề cập đến việc nên ở nhà nghỉ ngơi một bữa nhưng bị cậu từ chối. Đau họng thôi mà, không luyện hát được thì vẫn có thể luyện nhảy. Dù gì nằm không ở nhà cũng rất chán.

Và hình phạt dành cho những kẻ cứng đầu là gì? Bae Jinyoung ngất ngay sau khi luyện tập xong bài vũ đạo lần hai. Đầu óc cậu mơ hồ, cả cơ thể gần như không còn tí sức, loạng choạng một lúc rồi triệt để rơi vào hôn mê. Lúc đó, loáng thoáng bên tai vẫn còn nghe tiếng Samuel hét lớn, ngoài ra còn cả tiếng Daehwi sụt sịt khóc nữa.

Ai đó đã cõng cậu đi, Bae Jinyoung lờ mờ cảm nhận được tấm lưng vững chãi của người nọ nhưng cậu không nhận ra được là ai cả, mệt quá rồi.

Đến khi tỉnh dậy thì phát hiện mình đang nằm trong phòng y tế của công ty, xung quanh là đám nhóc chơi thân và cả... Jihoon nữa. Daehwi, đứa nhỏ vẫn còn thút thít được Samuel vỗ vỗ vai dỗ dành.

- Đồ ngốc.

Park Jihoon nhíu mày, nhìn cậu mắng. Mà cậu thì cũng chỉ biết cười nhạt.

' Ừ, ngốc thật. '

- Lúc đó, Park Jihoon lo cho cậu lắm đấy. Cậu ta cõng cậu mà quýnh quáng cả lên, đến khi tới phòng y tế vẫn còn run cầm cập.

Ai đó đã kể lại như vậy. Chết thật, mặt cậu hình như đã đỏ lựng rồi.

Sau đó thì dù muốn hay không, cậu cũng khỏi bệnh. Mà tất nhiên là Bae Jinyoung muốn lắm vì nằm hoài một chỗ tự dưng lại sinh ra cảm giác như mình vô dụng lắm không bằng. Mà vừa khỏi bệnh cho nên cũng không vội đến công ty ngay, hôm nay cậu sẽ đi công viên tản bộ một chút.

- Này, cậu khoẻ chưa mà ra đây đấy?

Giọng nói quen thuộc vang lên, biết ngay mà. Jihoon từ đâu rạng rỡ xuất hiện.

- Khoẻ... Khoẻ rồi, cậu không phải đang ở công ty sao?

- Ừm... Tự dưng lại muốn đi dạo một chút.

Rồi sau đó là một màn im lặng đầy ngượng ngùng. Chả ai dám lên tiếng trước, có thể là do đều quá ngại? Không chắc nữa. Nhưng yên lặng cũng chẳng kéo dài bao lâu, lần này là Jinyoung lên tiếng :

- Jihoon này, thân nhau hơn nữa nhé.

Bae Jinyoung không thừa nhận đâu, rằng cậu cũng quý Park Jihoon rất nhiều. Cậu cũng sẽ không thừa nhận là mình cảm thấy rất buồn chán nếu không gặp được bản mặt suốt ngày hớn hở, thân thiện ấy.

Mà Jihoon sau khi nghe câu đó xong, gương mặt rạng rỡ lại tăng thêm một tầng. Cậu cũng sẽ không nói, rằng cậu rất rất muốn bảo vệ cho Jinyoung đâu.

Buổi sáng êm đềm hôm ấy, có hai con người cùng nhau song song bước. Cả hai đều ôm một mối tâm tư riêng nhưng họ biết, chúng đều rất đẹp.

Yêu thương đôi khi chỉ cần nhẹ nhàng như vậy là đủ, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro