1
Park Jihoon thích nhất là cảm giác được dạo chơi một mình vào ban đêm. Những ánh đèn đường như những khối pha lê to lấp lánh soi sáng dòng người vội vã, tấp nập.
Cậu thích cảm giác tự mình có thể khám phá ra nhiều 'vùng đất mới lạ' giữa phố Seoul đông người, những nơi mà dễ dàng bị người đời vô tình lướt ngang. Hay chỉ đơn giản là giúp cậu tìm ra một hàng quán nhỏ, rẻ, ngon mà mang lại cảm giác ấm cúng lạ thường.
Đối với một sinh viên suốt ngày phải cắm đầu vào học như Jihoon mà nói, một xe đẩy cá viên chiên cũng có thể trở thành đấng cứu thế, xua tan cơn đói sau mỗi giờ học.
Cậu rất hay lui tới WinkDeep, quán cà phê nhỏ cách khu chung cư cậu ở chỉ vài chục bước chân. Nhờ một lần dạo chơi cho khuây khoả đầu óc mà Jihoon lại tìm ra được quán cà phê xinh đẹp này.
WinkDeep tuy gần khu dân cư nhưng lại vô cùng vắng khách, thi thoảng sẽ có một vài sinh viên đi làm về khuya hoặc phải thức thâu đêm học bài mới dừng chân tại đây mua một ly nước. Tuy nhiên cà phê ở đây hương vị thật sự không tồi.
Park Jihoon vốn không thích cappuchino, loại cà phê có lớp bọt sữa béo ngậy nổi lềnh bềnh và có vị ngọt gắt. Có lẽ là do cậu vốn không ưa đồ ngọt và những quán khác lại cho sữa hơi quá tay, nhưng cappuchino ở WinkDeep lại khác.
Thay vì độn sữa nhiều thay thế cà phê như nhiều quán thường làm để kiếm lời, cappuchino ở đây luôn coi trọng cà phê hơn sữa. Cà phê sẽ được đổ dày hơn và chỉ tráng thêm lớp sữa mỏng trên đầu, vị ngọt nhẹ pha lẫn chút đắng vương vấn nơi đầu lưỡi sẽ là một trải nghiệm khó quên.
Nhưng đó cũng không phải là tất cả.
Quán dù có rẻ đến mấy thì sinh viên như Jihoon dù cho có tự đi làm cũng không thể mỗi ngày đều ghé chân qua chỉ để uống cà phê được. Cậu thường xuyên ở đây là vì một lí do khác.
Ở một góc sâu bên trong quán, đối diện hàng cây xương rồng nhỏ được ngăn cách bởi tấm kính có một vị trí rất đẹp. Ngồi ở đây vừa ngắm được khung cảnh bên ngoài, vừa được yên tĩnh vì nó tách biệt hẳn với tiếng ồn xung quanh. Jihoon rất thích vị trí ấy.
Và thích cả cậu bạn hay ngồi đối diện mình.
Lần nào cậu đến đây dù cho rất sớm thì vẫn không bằng người kia, cậu ta luôn ngồi ở quán này, ngay vị trí tuyệt vời ấy từ rất sớm để vừa nhâm nhi cà phê vừa giải quyết bài tập. Dáng người cao gầy, khuôn mặt bé xíu còn có môi nhỏ thật sự rất giống ngôi sao điện ảnh được mời về.
Mà Park Jihoon cũng rất mặt dày, lần nào cũng tự nhiên kéo ghế, đối diện con người ta mà ngồi xuống như người quen đã lâu.
Cứ như vậy mà cả hai cũng quen dần. Cậu bạn kia ngay từ đầu đã không có địch ý với người lạ, mà cậu thì cũng chẳng phải loại người thích gây thị phi nên bình yên qua ngày như thế cả hai cũng có thể tạm coi nhau là bạn bè.
Park Jihoon biết được cậu bạn kia tên là Bae Jinyoung học năm hai khoa điện ảnh. Hay ghê chưa, cậu chỉ nói chơi mà người ta thật sự học ngành điện ảnh kìa. Mà Jinyoung cũng cao thật, thua cậu một tuổi mà hơn cậu một khúc chứ chả đùa.
" Này, cậu ăn gì cao thế? "
Mặc dù biết rõ tuổi nhau nhưng xưng hô vẫn là đổi mãi không được, hơn nữa bạn bè như vầy cũng dễ thân nên Jihoon cũng không để tâm kính ngữ lắm.
" Ăn cơm mẹ nấu. "
Jinyoung ngồi đối diện thờ ơ phun ra bốn chữ rồi lại cặm cụi làm bài, sở dĩ cậu nhóc chả thèm để ý vậy cũng đúng thôi bởi vì Jihoon đại nhân kể từ khi gặp nhau đã luôn miệng hỏi câu đó trên dưới mấy chục lần.
Mà người càng thờ ơ vậy lại khiến lòng Jihoon càng nảy sinh ra cảm giác lạ. Ban đầu chỉ đơn giản là ngồi cùng bàn, sau đó là muốn làm bạn, rồi để ý nhất cử nhất động của người kia, mà người ta làm cái gì cậu cũng thích. Cái này gọi là yêu chăng?
Suy nghĩ đó đeo bám cậu sinh viên Park Jihoon cả tuần liền, mất ăn mất ngủ mà cũng chẳng dám gặp Jinyoung nói ra tâm tư thầm kín trong lòng. Người ngoài nhìn vào còn bảo :
" Tuổi trẻ thời nay yêu sớm rồi thất tình đau khổ sớm. "
Cậu vẫn còn chưa thổ lộ tình cảm với người ta cơ mà?!
Thế rồi cuối tuần nọ họ Park cũng hạ quyết tâm tìm họ Bae để thổ lộ tâm tư. Được thì tiến thêm bước nữa, không được thì sau này làm bạn cũng không hối hận.
" Cuối cùng cũng đến sao? "
Jinyoung vừa thấy Jihoon bước vào thì hỏi ngay lập tức. Cũng đúng, cả tuần ngồi nhà trăn trở cậu đâu dám ghé qua đây lần nào.
" Haha, nhà bận chút việc ấy mà. "
Quyết tâm thế đó mà đối diện người ta rồi vẫn chẳng biết nói gì, làm sao. Park Jihoon chỉ gãi đầu bịa đại lí do rồi ngồi yên không nhúc nhích, mà Bae Jinyoung cũng đã sớm chúi đầu vào giải quyết bài tập như thường ngày.
Ngồi buồn chán một hồi Jihoon bỗng nảy ra ý tưởng điên rồ là gấp máy bay giấy phóng chơi. Nhưng mà sau khi gấp xong cậu lại tiện tay ghi lên dòng chữ vào một bên cánh :
Bae Jinyoung saranghaeyo ~~
Chiếc máy bay giấy bay lượn lờ vài vòng thấp rồi rơi xuống đất, Jihoon thích thú nhặt lên phóng tiếp vài lần như vậy thật giống trẻ lên ba. Mà điều đó lại thành công thu hút sự chú ý của Jinyoung, cậu nhóc ngước lên kì dị nhìn Jihoon làm trò con bò.
Bộp
Máy bay giấy bay vòng đến trước mặt Jinyoung rồi rơi xuống tạo ra tiếng động nhỏ. Park Jihoon định giật lại nhưng nhóc đối diện lại nhanh tay hơn, cầm chiếc máy bay lên mà xoay vòng ngắm nghía.
Jihoon bất giác đổ mồ hôi lạnh nhìn Jinyoung với vẻ hồi hộp hơn bao giờ hết. Chỉ thấy cậu nhóc nhẹ mỉm cười rồi máy bay giấy vòng ngược lại về phía cậu. Dòng chữ bên cánh còn lại hiện ra mồn một trước mắt Jihoon :
Saranghaeyo ~~
Đôi khi dừng chân, sống chậm lại một chút, ta lại có thể tìm ra được những điều kì diệu mà cuộc sống mang lại.
Giữa nhịp sống vội vã của thành phố, đã có hai con người gặp nhau và trao duyên như thế đó. Bởi họ là điều kì diệu của nhau!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro