Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ếch xì tra

hè tháng tám mặt trời lên rất sớm. mặc dù kim giờ chưa chạm mốc được nửa vòng tròn đã đủ sáng khiến mingyu bất giác tỉnh giấc. điều hoà lành lạnh phả vào người, chăn bông trơn tuột trắng muốt phủ lên hai người trần chuồng cũng không khỏi làm anh rùng mình. đột nhiên cánh tay gối dưới gáy cho đằng ấy rung lên minghao mơ hồ nói mớ mất tiếng. anh nghe thấy chữ mingyu còn lại thì chịu vì tiếng gió vù vù của điều hoà.

mắt nhắm mắt mở mỉm cười như kẻ ngốc, anh siết chặt vòng tay quấn quanh eo cậu. qua cánh rèm vén ra khe bé xíu có thể thấy một mảng trời xanh nhàn nhạt dần lộ rõ, ánh sáng chiếu lên sượt nhẹ qua mặt làm anh tỉnh thêm nhiều chút. ngón tay cảm nhận phần thịt rắn chắc, rãnh múi rõ nét từng đường, lỗ rốn bị mingyu nhẹ nhàng chọc ngoáy. ánh mắt anh sầm tối đi hẳn, lại ẩn hiện sự lười biếng vì cơn mỏi nhức từ tối qua, trêu đùa người nằm gọn trong lòng một cách không thể nào hời hợt hơn. minghao thật ra đã tỉnh rồi đấy, tinh thần chuẩn bị sẵn sàng cho trận xung đột vật lí vào buổi sáng, cậu nghĩ bắt đầu một ngày mới bằng cách này cũng rất hay. vậy nên khi mingyu dừng lại và quyết định đáp tay y nguyên trên cơ bụng minghao trong vòng năm giây, cậu nắm tay đấm nhẹ lên ngực anh hờn dỗi.

chỉ bông đùa vầy thôi à?

em đảm bảo em có thể đi làm được thì anh đã làm rồi.

em đi được mà.

lần trước em hủy hết lịch trình đấy thôi, em không đi làm thì ai nuôi anh?

phụ thuộc vào em thế à?

minghao ngẩng đầu nhìn mingyu, tinh ranh cười nửa miệng.

mingyu ngoảnh mặt nhìn cửa sổ sáng mảng trời xanh, mặt mày trông bình tĩnh nhưng minghao đã kịp phát hiện vành tai đo đỏ của anh, cố hết sức nén lại tiếng cười khúc khích.

là ai bảo anh làm nội trợ?

là ai bảo muốn học tiếng anh ấy nhỉ?

...là anh- nhưng mà em cứ dọa trung tâm này gia sư nọ nhận anh là chết với em. anh nào dám đi học chỗ khác?

điên, em làm thế bao giờ, em chỉ bảo họ đổi anh để lấy một khoản đầu tư xiu xíu mà thôi.

xiu xíu của cậu là lương tôi làm cả đời đấy ạ. đúng là người giàu, vung tay cả chục lần như nhau cho chục cái trung tâm vẫn cứ thanh thản như chả mất gì.

anh ạ với em á? (anh nói chuyện với cái thái độ gì đấy?)

không tin được vào tai mình, minghao liền ngồi bật dậy nhìn mingyu. chăn vì thế cũng bị kéo ra, anh ngay tấp lự chắn chữ x trước ngực nhưng vẫn chẳng thể tránh khỏi gió điều hoà bắn thẳng vào da thịt trần trụi, cả người liền nổi da gà. minghao được đà trèo ngang qua đùi anh, chuẩn bị làm điều muốn làm lợi dụng lúc người ấy sơ hở. quả nhiên đường đời chưa bao giờ đi dễ như thế, chưa kịp làm gì đã bị đánh úp trùm chăn kín mít đến ngạt cả thở, chân mingyu lanh lẹ rút ra, dựa vào cơ bắp một tay vác cục bông trắng lên vai thẳng một đường đi vệ sinh cá nhân.

mingyu, thả em xuống, em không nhìn thấy gì cả!

ừ, tốt nhất đừng nhìn.

oắt đờ heo? đừng nhìn là sao?

cậu nhanh chóng luồn một tay ra khỏi chăn, nhanh chóng kéo bên chăn ra khỏi mặt, quay sang nhìn hành động bạn đời nhà mình. mingyu trong gương từ cần cổ xuống ngực trên toàn là vết cắn ơi là cắn, cắn dấu răng cũng có, mẩn đỏ cũng hiện, đến bầm tím lại càng nhiều. thấy cậu bắt đầu để ý, lúc này anh mới đánh cho cái lườm nguýt, trong thân tâm không ngừng sầu não phải làm sao nếu có việc cần ra ngoài.

ờm... em xin lỗi.

tôi nâng cậu như nâng trứng, hứng như hứng hoa, sợ cậu bị răng nanh tôi cắn đau nên tôi mới không thèm làm gì cậu. thế mà cậu lộng hành mỗi cú một vết.

em cũng đâu định làm anh đau, chẳng qua là á, anh bảo anh đi gặp anh junhui đúng không? thì đấy.

gặp anh junhui thì sao? cậu cũng thích thể hiện gớm nhỉ?

anh buồn cười, tên đó trước gọi trêu em đến bục mặt ra đấy anh còn không biết à. nào là minghao nhà mình chưa chăm sóc mingyu tốt rồi, minghao không sợ mọi người lầm tưởng mingyu độc thân à, minghao thả như này là dễ mất lắm. ôi em nghe đến ngứa tai.

ôm eo nhẹ nhàng đặt cậu lên bệ bồn rửa tay, mingyu xót xa nhìn từng miếng cắn đều cùng in một dấu răng y hệt nhau. dù ai có cả thớ thịt rắn đến đâu mà bị cắn như này cũng rất đau nhé, mingyu lúc ấy đau muốn dừng luôn khỏi nhấp với chả nhô gì nữa. không thể tin nổi. ngón tay anh lướt qua từng chỗ một, biểu cảm anh cắn răng xem từng chỗ một. cậu nhìn anh như đau thật liền tràn ngập tội lỗi, ăn năn cúi đầu co gối cắn môi. mingyu đánh mắt thấy người ta thu về bé nhỏ như thế thì cố tình giở trò trêu.

oái, đau vãi.

minghao nghe cái xong giật mình, kéo kéo bên tay để người lại gần phía mình. nhìn mingyu lạnh nhạt không thèm để ý đến cậu ta, đặc biệt có lí do chính đáng là hành động hoàn toàn một miệng cậu gây ra, hối lỗi dâng trào luống cuống xem các vết trên khuôn ngực rắn chắc. hết cách, minghao chu môi thổi phù phù lên những miếng có vảy máu, xoa nhẹ những miếng khác không bầm tím cũng ửng đỏ. anh liếc liếc thấy người ta sập bẫy sướng phải biết, nói một câu diễn một tí cũng được người yêu chăm.

hết xót chưa?

hết rồi bồ.

hết rồi thì đi tắm đi rồi làm bữa sáng cho tui.

ơ-

đừng tưởng hoa nở mà ngỡ xuân về. tui làm gì dễ dãi như anh.

gì cơ?!

nhanh, tui mà đi trễ là không ai nuôi anh thật đấy.

;;;;;

bất ngờ chưa bà dà =)))))))))) tớ cũng bất ngờ. chuyện tớ rest là thật nhưng mà đúng 4 hôm sau tớ nghịch nghịch viết xong được luôn bản thảo chap extra cho mng đọc lun này =))))) mng đọc vui vẻ nhó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro