kiếp này
-Hoozuki ! Làm ơn mở mắt ra...ta xin ngươi...
-Hakutaku đại nhân, ngài bình tĩnh...Hoozuki đại nhân sẽ không thể tỉnh dậy nữa đâu...
-Hoozuki...ta xin lỗi...là lỗi của ta...
đáng lẽ ta nên nghe lời ngươi...
đáng lẽ ta nên tỉnh táo để nhận ra ta đã yêu ngươi nhiều tới mức nào...
Hoozuki...nếu như còn duyên, ta hẹn ngươi kiếp sau
———————————
-Hoozuki, cậu làm tốt lắm, nhờ cậu mà công ty thăng tiến lắm
-Ngài quá khen, tôi chỉ làm theo những gì ngài đưa thôi
Hắn là Hoozuki, chính xác hơn hắn là kiếp sau của một đại quỷ thần vang danh khắp địa ngục và thiên đình. Sau một vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra, hắn đã chuyển kiếp hồi sinh thành một con người tầm thường, kí ức thì một chút cũng không có....chỉ mang máng trong đầu một câu nói của một người mà hắn vô cùng trân trọng và yêu thương
'Hozuki...nếu có duyên..ta hẹn ngươi kiếp sau..'
-...Người đó là ai ?
Hắn vừa đi trên đường vừa mải mê suy nghĩ thì vô tình va phải một người
-A, xin lỗi, tôi bất cẩn quá
-..Không sao...tôi cũng không vội lắm
Người đó phủi phủi quần áo rồi đứng thẳng lên mắt chạm mắt với hắn
'Tóc đen, mắt xếch với ấn đỏ giữa trán hình con mắt thêm hai vạch màu đỏ viền mắt, nụ cười phúc hậu-Bạch Trạch'
-...Tôi cảm giác tôi đã gặp cậu ở đâu đó
Hắn chỉ nghi ngờ chút thôi
-Vậy sao ? Tôi lại cảm thấy chúng ta là duyên định đoạt từ kiếp trước
Rồi người đó tươi cười rời đi trong khi đó hắn thì đang hoang mang về câu nói của người đó
'kiếp trước ?'
Từ sau hôm đấy hắn liên tục mong chờ sẽ gặp người đó lần nữa nhưng lại vô vọng vì không ai biết người đó cả
-Sao lại thế được nhỉ ?
-Xem kìa, ai đang tìm tôi đây ?
Hắn nghe giọng nói quen thuộc thì quay phắt lại
không có ai...sao lại thế ?
Hắn mệt mỏi đi về nhà, về tới nơi thì lăn ra giường nằm ngủ. Mong sao nay ngủ được ngon giấc
.
.
-Hoozuki....
-Cậu là ai ?
-Ngươi quên ta rồi sao ? Thật buồn...không sao...chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu
Hắn mở bừng mắt, hắn vừa gặp cậu ta trong giấc mơ và...một bóng hình đang ngồi cạnh hắn..
-Cậu là ?
-Tôi là Hakutaku..thật tuyệt khi gặp lại anh..Hoozuki
Ngày hôm sau hắn hoàn toàn không có tâm trạng để đi làm, hắn bị ám ảnh bởi giấc mơ hôm qua.. Người đó khiến hắn có cảm giác vô cùng quen thuộc, kể cả cái tên...Hakutaku, rốt cuộc chúng ta có quan hệ gì ?
—————
-Hakutaku đại nhân, ngài đã tìm thấy Hoozuki đại nhân rồi sao ?
-Ô, Taro Taro, ngươi vẫn nhận ra ta à ?
-Tất nhiên rồi, tôi chỉ chuyển kiếp chứ đâu có xoá ký ức
Cậu cười cười tâm sự với Momotaro, từ sau cái chết của hắn khiến Hakutaku suy sụp hoàn toàn, cậu dẹp hiệu thuốc và quyết định xuống hạ giới giả làm phàm nhân và mong có thể tìm được hắn kiếp sau. Cũng vì hiệu thuốc không còn nên Momotaro cũng xin chuyển kiếp rồi lại tiếp tục làm việc cho Hakutaku dưới hạ giới.
-Vậy Hoozuki đại nhân không nhận ra ngài sao ?
-Phải, hắn còn không nhớ cả mặt của ta...
-Ngài đừng buồn, rồi hai người sẽ tái ngộ sớm
-Cảm ơn ngươi Taro Taro
———————
Cái này là pt1 nhaaa :33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro