Chap 3: Tập súng
- Tôi sẽ bắn cô ! - ông ta vừa đứt lời và tiếng súng vang lên * Pằng* rồi ổng chết tại chỗ
- Ai thế? - Tôi vừa nhìn thì thấy đó là Hoodie đang cầm vài tấm hình của Slender và ở trong tư thế bắn
- Cẩn thận hơn một chút. - Hoodie chạy lại tôi và nói
Tôi chỉ cười và gật đầu. Tôi chạy xuống nhà và lấy bình xăng từ trong nhà để xe và rãi khắp nhà, lúc đó Hoodie mới chạy ra và tôi cằm chiếc hộp quẹt còn 1 ít ga, bật lên và ném vào xăng, cháy rụi cả căn nhà. Tôi và Hoodie chạy về Slendermansion, vừa mở cửa dinh thự thì đã thấy Slender đang ngồi trên ghế sofa, Hoodie đưa tấm hình cho ngài Slender.
- Thưa ngài, những tấm ảnh đây ạ! - Hoodie nói
- Ừm, các ngươi có thể về phòng. - Slender cầm lấy tấm hình và nói
Chúng tôi cúi đầu chào Slender và đi về phòng. Vừa tới phòng thì tôi lấy đồ và đi tắm, giặc đồ và phơi đồ. Sau khi xong, tôi vào phòng, tôi nằm bấm điện thoại. Tôi hỏi Hoodie:
- Sao anh lại giúp tôi? Tôi đã lấy đồ của anh mà.
- Vì là đồng đội mà, đồng đội phải giúp đỡ nhau chứ! Phải không? - Hoodie cười
- Vậy anh dạy tôi cách cằm súng và tập bắn chính xác được không? Súng thì tôi hơi yếu. - Tôi nhìn Hoodie
- Được chứ! Nhưng không biết tôi có thời gian để dạy cho cô nữa, cô cũng có công việc của mình mà nên cũng không biết cô có thời gian không chứ. - Hoodie nói
Tôi gật đầu và thở dài, đi VSCN và đi ngủ. Hôm nay cũng mệt rồi. Sáng hôm sau, hôm nay là thứ bảy nên được nghỉ, tôi đi VSCN và mượn súng của Hoodie và đi tập bắn một chút, cũng mới 5:30 thôi Hoodie vẫn còn ngủ, tôi đi xuống nhà, đi ra khỏi dinh thự, đi đến một góc cây nhỏ gần dinh thự, tập bắn, tôi tập nhắm tầm gần và tầm xa, tầm gần thì tôi nhắm cũng ok, nhưng tầm xa thì không ok cho lắm, đang tập bắn thì có một giọng nói ở đằng sau tôi:
- Nhắm sai rồi kìa. - Tiếng bước chân càng ngày càng gần
- Ai đấy? - Tôi hỏi vừa nhìn ra đằng sau
- Ồ, Hoodie đấy à? - Tôi hạ súng xuống
- Hôm nay sao cô dậy sớm thế? - Hoodie hỏi
- Gặp ác mộng, không ngủ được. - Tôi trả lời
- Đây, cô cầm thế này, chỉnh tầm ngắm và bắn! - Hoodie chỉnh lại động tác cho tôi
- Ừm. - Tôi vừa nói vừa nhắm lại
- Mà Hoodie cho tôi hỏi. - Tôi nhìn Hoodie
- Hửm? - Hoodie nhìn tôi, nghiêng đầu nhẹ
- Làm sao anh bắn mà không cần nhắm thế? - Tôi hỏi
- Tập súng nhiều, quen. Tôi cũng không rõ - Hoodie nói
- À. - Tôi trả lời
------------------------------------------------------------------
Hi mn, nhà tôi có việc bận nên viết tới đây thôi! Xin lỗi mọi người nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro