Chap 14: I don't know what to write here
Vừa thức dậy, tôi đang ở trong phòng khám của Dr. Smiley, tôi nhìn qua kế bên thì thấy Hoodie đang nắm tay tôi và ngủ gật, tôi buôn tay ra nhưng Hoodie đã nắm chặt lại, tôi quên là 1 cử động nhỏ của tôi cũng làm anh phát hiện. (Má ơi! Cha này thính thế?)
- C-Có được không? – Anh hỏi
- Được cái gì? – Tôi hỏi
- Yêu...- Hoodie cầm tay tôi nói
- Chắc là được. – Tôi chưa xác định được câu hỏi thì chắc anh ấy nhờ gì nên tôi cứ đồng ý.
- H-Hoodie? – Tôi hỏi
- Alice!- Anh ôm chầm lấy tôi
- B-Buôn ra! K-Không sao đâu! – Tôi nói
- Không sao cái gì mà không sao. – Dr. Smiley nói
- Sao? – Tôi thắc mắc
- Cô bị mất máu nhiều lắm đó với lại là mất ngủ nữa khiến cô gần bị suy nhược cơ thể đấy, hên là cô được chữa trị kịp thời! – Dr. Smiley nghiêng giọng nói
- À à thì... - Tôi định nói thì Dr. Smiley lên tiếng
- Cô bị mất máu là do bị đập đầu vào tường nhưng được băng bó sơ sài nên còn 1 ít máu chảy ra, tay và chân bị đánh và bị rạch đầy người mà nhìn nó vậy là dao làm ra. – Dr. Smiley nhìn vào hồ sơ nói
- Haizz, được rồi. Chuyện này em không còn điều gì để giấu nữa. – Tôi lấy tay đặt lên mặt mình nói
- Hồi xưa lúc em chưa vào đại gia đình này, em đang học ở trường, tính em khá trầm lặng và không muốn nói chuyện với mấy người khác, chính vì điều đó mà em là tâm điểm bắt nạt ở trường, họ trấn lột tiền em và đánh em có lần nó lấy cây bóng chày và đập vào đầu em hay là nó đập đầu em vào tường đến chảy máu, nó đau lắm chứ, em...Lúc đó em không có quan tâm đến tính mạng hay sức khoẻ gì cho hết nên em chỉ băng sơ sài nên chỉ chảy máu 1 chút. – Tôi cúi gầm mặt xuống
- 1 chút! Em biết nó chảy như vầy là nguy hiểm đến sức khoẻ của em không? – Hoodie nắm chặt tay tôi hét nên tôi giật mình ngóc đầu lên
- Còn mấy cái vết rạch ở chân và tay kia? – Dr. Smiley nói
- Em làm. – Tôi cúi gầm mặt xuống nói
- Tại sao? – Hoodie lo lắng hỏi
- Vì...Nó sẽ giảm bớt nỗi đau trong lòng em...- Tôi nói và nước mặt lăng dài trên má
- Em bị bắt nạt, bị đe doạ tới tính mạng và thể xác đến bây giờ em chưa từng yếu đuối như thế này. – Tôi nói
- Anh sẽ bảo vệ em, anh hứa mà. – Hoodie ôm tôi vào lòng nước mắt cũng lăng dài trên má
- Y-Yên tâm em không sao đâu! – Tôi nói
- Anh không tin! – Hoodie ôm chặt tôi hơn
- Ê mà 2 người gọi nhau là anh, em là khi nào vậy? Lúc đầu 2 người gọi là tôi, cô, cậu mà? - Smiley thắc mắc hỏi vậy chúng tôi mới nhận ra đặc điểm khác thường đó
- K-Không biết, chắc là anh chị em tốt mà thôi? – Tôi nói
- Không, là...
---------------------------------------------------------------
What do you think Hoodie will say? Leave your answer below! Thanks for reading!!!
(Google dịch: Bạn nghĩ Hoodie sẽ nói gì? Hãy để lại câu trả lời của bạn bên dưới! Cảm ơn vì đã đọc!!!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro