Chap 12: Về nhà
- Alice! ALICE! – Toby lo lắng lay tôi kêu tôi khiến tôi hoàn hồn lại
- H-Hả? – Tôi hỏi
- Cậu có sao không? Sao cậu khóc thế? – Toby lo lắng hỏi, tôi mới nhận ra là tôi khóc
- Tớ...Tớ...- Tôi ấp úng và rưng rưng, sau đó tôi chạy ra ngoài đúng lúc Hoodie và Masky xuống lầu
- ALICE! – Toby chạy theo
- ALICE! ĐỢI ĐÃ! – Hoodie hồi nãy đứng ở thành cầu thang nói chuyện với Masky nên cũng nghe những gì chúng tôi nói chuyện, anh chạy theo
Tôi vừa chạy vừa khóc, chạy khỏi bầu không khí trầm lặng đó, chạy khỏi bầu không gian căn thẳng đó nhưng trái tim tôi vẫn đau, đau vì tình cảm không được đền đáp, đau vì mình cũng không thổ lộ được cái cảm xúc đó cho người mình yêu, đau lắm chứ.
Tôi núp sau thân cây cổ thụ to để trốn, hên là bọn họ không phát hiện mà chạy đi mất, tôi thấy họ đi rồi nên khóc nức nở, lấy tay áo lau nước mắt và bắt đầu đi săn dù sao thì trời cũng tối rồi. Sau khi đi săn, tôi về dinh thự để tắm rửa, xin nghỉ vài hôm để tâm trạng ổn định lại và ông đã đồng ý.
Tôi đã về nhà, dọn dẹp, ăn cơm, thay đồ và nằm lên chiếc giường. Suy nghĩ lại những chuyện xảy ra hồi chiều.
- "Hình như hồi chiều mình hơi quá. Cảm thấy hơi có lỗi đối với họ..."- Tôi nghĩ
Sau đó tôi ngủ lúc nào không hay.
--------------------------------------------------------------
Sorry is too short, i will try to write this longer. Thanks for reading!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro