Chap 11: Một cảm giác kì lạ
Hôm nay tôi thức dậy, thấy anh vẫn còn đang ngủ, mặt thì còn vùi vào ngực tôi.
- H-Hoodie! Dậy đi! – Tôi đỏ mặt và lay anh dậy
- Hửm gì vậy? A-Ah! Xin lỗi...- Hoodie tĩnh dậy ngóc đầu lên thì mới thấy anh đang ôm tôi ngủ từ hồi tối qua tới giờ, anh đỏ mặt ngồi dậy quay mặt qua chỗ khác.
- K-Không sao đâu. – Tôi cũng đỏ mặt ngồi dậy
Sau khi lúc ấy thì chúng tôi ít nói chuyện với nhau hơn, mỗi khi chạm mắt nhau thì chúng tôi sẽ có cái cảm giác rất là kì lạ, cái cảm xúc không ai tả nỗi được...
- Alice! – Toby chạy lại chỗ tôi
- Chuyện gì đấy, Toby? – Tôi quay mặt lại hỏi
- Cậu và Hoodie mấy ngày hôm nay bị sao mà cứ gặp là tránh mặt nhau thế? – Toby lo lắng hỏi
- Không có gì đâu! Mà Masky đâu? – Tôi nhìn Toby
- À cậu ấy nói chuyện với Hoodie rồi. – Toby cười nói
- Mà Toby, tớ hỏi cậu cái này được không? – Tôi hỏi
- Ừm hỏi đi! – Toby nói
- À...thì...Cảm giác mà mình chạm mặt người khác á thì mình đỏ mặt, thấy người kia tiếp xúc với người khác thì cảm thấy khó chịu, muốn nói chuyện với người kia nhưng rất ngại dù đã gặp rất nhiều lần, thế cậu thấy đấy là cảm giác gì? – Tôi hỏi
- Pffff, cậu ngốc thật đó là yêu đấy! Mà chẳng lẽ cậu yêu Hoodie thật à? – Toby cố gắng nhịn cười và nhìn cái bản mặt ngây ngô của tôi
- Chắc đâu có đâu! – Tôi cười xui tay
- Đừng chối, tâm tư đã hiện trên mặt cậu rồi kìa! – Toby cười rồi chỉ tay vào mặt tôi
Nếu Toby nói vậy...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thì thực chất...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cảm giác này có phải là yêu không?
-----------------------------------------------------------------
Thanks for reading!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro