extra +
"heeseung hyung, anh dạo này bận lắm hay sao chẳng chơi game cùng bọn em?" sunghoon bĩu môi thắc mắc.
heeseung đang đánh máy tính, nghe xong ngẩng mặt lên, hai mắt chớp chớp như để xác nhận thông tin vừa xong, anh tháo cặp kính xuống, xoa xoa hai bên mắt.
"không có, dạo này anh chỉ là cần giải quyết tí việc nên không chơi được." heeseung mỉm cười nhìn sunghoon, rồi rồi đặt tay xuống bàn gõ cộc cộc như đang suy nghĩ về cái gì đấy.
jongseong ngồi lướt điện thoại, ngẫu nhiên thắc mắc "ê dạo này jaeyun cũng chẳng thấy bóng dáng đâu í."
"đâu, nó chuyển sang ngồi ăn cùng lũ năm nhất mà, chắc do ghét anh em mình quá." sunghoon miệng húp miếng nước, vừa bấm điện thoại vừa đáp lại.
"hyung dạo này cũng sống lành mạnh không uống cà phê như nước nữa ha?"
hai hàng lông mày của heeseung nhếch lên, tiếp tục gật đầu công nhận, anh thầm nghĩ vẫn chẳng nên nói nếu không có sự đồng ý của cún con thì hơn, lỡ về bị ăn vả với đòi chia tay thì mệt người lắm.
"chắc do anh." heeseung trả lời.
jongseong với sunghoon nghe xong phản ứng ngay tức khắc, cả hai bắt đầu giải thích cho thằng bạn của mình.
"ầy- do anh nên nó ghét tụi em í hả? anh không cần quan tâm nó làm cái gì" park jongseong cười trừ, phủi phủi tay phủ nhận.
"chuẩn đó hyung, thằng đó bị dở hơi thôi chứ tất cả bọn em vẫn rất yêu quý hyung mà." park sunghoon mồm mép tép nhảy xổ cả một tràng, thấy heeseung chỉ mím môi gật đầu rồi cúi xuống máy tính làm việc tiếp.
hai thằng park tưởng chừng heeseung sẽ tủi thân đôi chút, tự biết nín miệng ngồi im lặng, nhưng thật ra anh chỉ quá buồn cười, không biết nguyên do jaeyun đổi chỗ bàn ăn chỉ là vì sợ bị lộ. cộng thêm việc heeseung không có thời gian chơi game cùng hai nhóc chỉ vì tối anh bận rửa bát và vật lộn với con cún cáu kỉnh kia.
vật lộn theo nghĩa đánh nhau, vùng vằng đuổi bắt một hồi thì một người ngủ say như chết, người còn lại đi rửa bát.
mà vì jaeyun bị chứng mất ngủ nặng, sử dụng thuốc ngủ thì quá có hại cho sức khoẻ, do đó việc làm chuyện người lớn - hay heeseung còn gọi là "đánh nhau" đấy vừa giúp jaeyun ngủ sâu giấc, vừa giúp anh tỉnh táo về mặt tình thần mà bỏ luôn cả cà phê. nhưng mặt hại của nó là, thân thể đau nhức, tàn dư đọng lại mãi chẳng thể biến mất, nên mỗi sáng sớm heeseung sẽ dậy sớm làm bữa sáng trước, sau đó lật đật chạy vào giường xoa bóp cho người yêu mình rồi cắp sách đến đại học như chẳng có chuyện gì xảy ra. công nhận vụ xoa bóp đỡ hơn thật, nhưng dấu vết thì có hết đằng trời, không nói chắc tưởng bị bạo hành không bằng, jaeyun bực mình quá chạy sang chỗ lũ trẻ con ăn uống vì nhìn mặt heeseung là đã thấy ghét.
heeseung vẫn gõ lách cách bàn phím, bỗng dưng giơ cánh tay phải lên nhìn vì cảm thấy vùng da chỗ đó ran rát và hiện một vài vệt cấu đỏ ửng. anh bất ngờ, chưa kịp định hình đâu ra cái vết này thì park sunghoon đã lên tiếng.
"hyung quệt vào đâu vậy, vết gì mà như động vật làm í."
heeseung bất giác "ồ" một tiếng, thả tay xuống rồi mỉm miệng cười, "va lung tung thôi."
chậc, chắc phải mua thuốc về bôi cho cún. tàn dư của cuộc xô xát đúng là quá kích thích thị giác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro