
Bắt đầu kế hoạch
- Thế về kế hoạch, các chú đã nắm rõ hết chưa?
Con Vịt nhây hỏi, tay chống cắm ngầu lòi nếu không có cái kính gắn râu chuẩn hiệu, với ánh sáng từ cái đèn pin rọi dưới cằm bởi Nama. Đáp lại chính là một loạt những cái gật đầu của tất cả mọi người trong phòng
- Rồi, vậy thì hôm nay ngày lành tháng tốt(?) cùng với cơ hội hoàn hảo có 1-0-2, tôi- Tsurumaru Kuninaga- chính thức phát động kế hoạch " XÁC ĐỊNH BỘ MẶT ẨN SAU TẤM KHĂN CỦA CHỦ NHÂN". Tiến lên!!!
- Oooooh!
Kế hoạch A: rủ chủ nhân đi bày trò rồi nhân lúc không để ý liền giựt lấy khăn che
- Chủ nhân ới~~~
Tsuru gọi Shiroko với một giọng ngọt tới nỗi cả đám ở gần đó nổi hết cả da gà + chuẩn bị mửa tới nơi. Đáp lại con Vịt cũng là một giọng ngọt *o kém
- Gì vậy Hạc cưng~~~~?
- Tôi mới nghĩ ra một trò rất hay này ngài có muốn thử không? Đảm bảo sẽ rất bất ngờ cho coi.
- Ok luôn em ei, đi thôi
Nói tới đây Shiroko liền lôi luôn con gia cầm bạch tạng đi mà không để ý rằng nó đang ra hiệu với đồng bọn của mình ở sau bức tường gần đó. Và rồi thời cơ cũng đến, đúng lúc ngài ấy quá chú tâm vào việc đặt bẫy theo lời con Vịt, Namazuo liền nhảy ra giật cái khăn che và
.
.
.
.
Đời *o như mơ vì đúng lúc gần chạm tay vào rồi thì bỗng dưng Shiroko cúi đầu xuống nhặt cái ốc mình làm rơi, còn con cá Trê kia theo quán tính mà lao thẳng vào cái hồ gần đó và Tùm..
- LẠNH QUÁ!!!
Đó, hét xong thì ba chân bốn cẳng chạy vào phòng đắp chăn mà run cầm cập. Còn đương sự vẫn đang ngơ ngác không biết chuyện gì vừa xảy ra mà vẫn thản nhiên lắp bẫy
Kết quả: thất bại, khổ thân Nama vì hồ chỉ rộng có 4 Iwatooshi nhưng sâu 20 Iwatooshi + với việc đóng băng do khí hậu nên chắc thốn lắm
Kế hoạch B: tấn công bất ngờ
Nhân lúc saniwa đang tung tăng đi xuống bếp ăn ké, những thành phần uchi sẽ phục kích trên mái nhà cùng với mấy cái bẫy đã được lập sẵn. Nhưng mà hình như họ quên mất một điều là chủ nhân họ không phải dạng có thể chui đầu vào mấy cái trò đó đâu. Với nguồn linh lực dồi dào + với mấy bài huấn luyện thực chiến đặc biệt của Fuyuki mà có thể nói chắc rằng ngài ấy là một trong những người mạnh nhất hon. Và như dự kiến, vị chủ nhân của chúng ta vượt qua một cách an toàn mà tiến thẳng đến nhà bếp làm nũng
-Mitsu à cho ta một miếng thôi
- Không được, sắp đến giờ ăn rồi ngài chịu khó đợi đi
- Đến lúc ấy chắc ta chết vì đói rồi nên cho ta đi mà~~
- Vâng vâng chịu thua ngài luôn. Đây ahh
- Ahh~~
Tóm lại: thất bại
Nghi chú: ngài ấy có giác quan thứ 6 mạnh vler
Tạm dừng tất cả lại để ăn trưa. Và tất nhiên như thế vẫn chưa là kết thúc, mọi việc sẽ tiếp tục vào buổi chiều.
Giờ thì ăn nào~~ Itadakimasu
___________ kết thúc bữa trưa _________
Sau bữa trưa chính là lúc mà dễ dàng thực hiện kế hoạch tiếp theo nhất. Bởi vì sau khi ở với Shiroko một thời gian, các kiếm đã rút ra được một vài điều như sau:
1. Sau bữa trưa, saniwa theo thói quen sẽ đi chơi quanh hon, lúc này ngài sẽ không còn cảm nhận gì về nguy hiểm ở gần( hay còn gọi là ngáo luôn rồi)
2. Ngài sẽ đi ngủ với tantou nếu công việc đã giải quyết xong hết
3. Ngài sẽ nhốt mình trong phòng mà làm việc với sự tập trung cao độ đến mức không biết có ai đang gọi hay làm gì mình
Và hôm nay, với số lượng công việc đã được Fuỵuki và Akiha làm hộ và với lí do là lười nên ngài đã chọn phương án đi ngủ với tantou. Và thề lúc ngủ trông chủ nhân dễ thương lắm nhé=))))))
- Được rồi, như đã thấy đây là một cơ hội trời cho nên nhất định không thể thất bại được. Vì vậy Aoe làm cho tốt vào.
Tsuru nói thế sau khi đã kiểm tra Shiroko đã say ngủ . Đáp lại Aoe chỉ cười rồi đưa tay ra định lật cái khăn, mọi người đều hồi hộp nhìn vào thì bỗng
- Nếu là tôi thì tôi sẽ không làm mấy cái đấy đâu
Một khoảng im lặng.........
- Gyaaaaaaaaaaa!!!!
Vâng không thể đau tim hơn khi Fuyuki và Akiha đã về từ lúc nào và đang đứng sau lưng họ
- Uhm....có chuyện gì mà ầm thế? Fuyuki về rồi đấy hả?
Nghe thấy tiếng hét, Shiroko cũng tỉnh giấc luôn, vừa vươn vai cô vừa hỏi
- Em vừa về xong, buổi họp hôm nay kết thúc sớm hơn dự kiến nên em về thẳng đây luôn. Mà sau này nếu có ngủ thì ngài đừng có mà ngủ ở đây nữa đây
- Tại sao
- Ngài nhìn là hiểu mà
Nói xong Fuyuki liền hất đầu về đám người đang xúm lại với nhau run lẩy bẩy. Nghĩ ngợi một lúc mới hiểu ra vấn đề, cô cũng gật đầu thay câu trả lời rồi gọi đội bếp đi làm cơm tối.
Giờ trong phòng chỉ còn lại Fuyuki, Akiha và những người hiện đang ôm lấy nhau ở góc phòng
- Còn về mấy người....
Nghe đến đây tất cả đều giật thót mà nghĩ đến hình phạt mà mình sẽ phải chịu
- Shiroko- sama sẽ cho mọi người biết khi đến lúc nên đừng có mà bày mấy cái trò như thế nữà
- C..chị không phạt bọn em sao? - Gokotai rụt rè hỏi
- Tại sao chị phải làm vậy? Maa dù gì cũng là lỗi của chị khi không nói cho mọi người biết nên coi như huề cả làng
Mọi người như thoát khỏi cửa tử mà thở phào rồi sau đó cũng tản ra đi làm việc trong lúc chờ cơm. Chỉ còn lại Fuyuki và Akiha trong phòng, lúc này Akiha mới mở miệng
- Chị không định cho họ biết luôn sao ạ ? Lí do mà ngài ấy che mặt
Cô không trả lời, chỉ đơn giản là nở một nụ cười nhẹ xoa đầu bé rồi rời đi.
* Bây giờ chưa phải là lúc cho họ biết*
______________________________________
Cho dù bị ốm nhưng mị vẫn cố gắng viết truyện* ho*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro