Không đề.
1.
Ngày đầu hạ.
Jing Yuan đứng trước cửa phòng Yanqing, hắn gõ cửa.
Chờ mãi không thấy ai trả lời, hắn không nản chí, gõ lại lần nữa.
Lần này chủ nhân của căn phòng không giả điếc, đáp lại bằng giọng điệu rụt rè: "Ngài có chuyện gì sao?
"Ta muốn mời khanh bữa sáng, có thể không?"
Yanqing từ chối ngay tức khắc: "Yanqing không đói."
Vừa dứt lời, tiếng réo lên từ bụng Yanqinh đã bán đứng cậu.
Jing Yuan không cho cậu mặt mũi gì, cười thành tiếng, hỏi lại lần nữa: "Khanh không muốn đi ăn thật à?"
Yanqing xấu hổ không chịu được, lúc này đối với một đứa trẻ mới đang ở tuổi ăn tuổi lớn, sĩ diện không là cái gì so với cơn đói bụng cồn cào.
Cậu mở he hé cửa, chỉ lộ hai đôi mắt xanh biếc non nớt như nai tơ, cậu phồng má, bày đặt ra điều kiện với Jing Yuan: "Ngài không được cười tôi nữa thì tôi sẽ đi ăn với ngài."
Nếu như có người ngoài nhìn thấy cảnh này, họ sẽ ngạc nhiên vì sự gan dạ của đứa nhóc. Đối diện cậu là một trong sáu vị tướng quân trong Liên Minh Xianzhou, là người mà dành cả đời muốn gặp chưa chắc đã gặp được.
Thế nhưng nơi đây không có ai, chỉ có mình Tướng Quân vui tính sẵn lòng dành thời gian quý giá vốn để ngủ của hắn, ở bên cạnh đứa nhóc to gan này.
"Được, ta hứa với khanh."
Yanqing ngây thơ coi lời hứa miệng của Jing Yuan như tấm khiên chắc chắn, vội vàng bước ra ngoài.
Không khí ở bên ngoài hoàn toàn khác với bên trong căn phòng bí bách, Yanqing hít một hơi thật sâu. Sau đó cậu giục Jing Yuan: "Tướng quân! Đi ăn!"
Jing Yuan vò đầu nhóc, cười ha hả: "Thế này mới đúng là Yanqing mà ta biết. Đi thôi."
Sau khi chén no nê thỏa thuê, Yanqing nhìn xung quanh, thấy không ai để ý mình bèn lấy tay che miệng ợ một cái. Nhóc biết từng hành động, lời nói của mình sẽ ảnh hưởng tới Jing Yuan nên luôn biết giữ hình tượng cho bản thân.
Thật sự... Đáng yêu vô cùng.
Jing Yuan nín cười, đưa giấy Yanqing. Yanqing lúng túng khi nhận được sự săn sóc đặc biệt của tướng quân, bối rối nói: "Yanqing tự làm được..."
"Thế nào? Không cho ta chăm sóc khanh à? Nói thật đi, khanh đang giận dỗi ta điều gì đúng không?"
Yanqing như bị giẫm phải đuôi, lắc đầu liên tục: "Không có. Yanqing làm gì dám giận tướng quân chứ."
"Hửm? Thật không? Thế ai là người hôm qua nhịn ăn vì ta không chịu mua kiếm cho khanh đây?" Jing Yuan hết nhịn nổi, cười thành tiếng.
Bị nói trúng tim đen, Yanqing xù lông, vội phản bác: "Yanqing nhịn ăn chỉ vì thích thôi, không liên quan gì đến tướng quân hết!"
"Được, được. Là lỗi tại ta, tại ta hết. Chẳng qua là ta muốn sưu tầm thêm vài thanh kiếm đẹp, khanh có muốn đi cùng không?"
Hai mắt Yanqing lập tức sáng lấp lánh như sao, vội nói: "Thật chứ? Tướng quân cho Yanqing đi cùng thật sao?"
"Quân tử nhất ngôn, sao ta có thể lừa khanh được chứ?"
Yanqing vui vẻ đến nỗi mà ngay cả Jing Yuan cũng bị lây theo, cậu giục tướng quân: "Tướng quân, ngài ăn nhanh lên rồi đi mua kiếm với Yanqing nào!"
Giọng điệu vui sướng đến nỗi tựa như thiếu niên ban sáng con ủ rũ giận dỗi hắn chẳng phải là cậu vậy.
Mặc dù rất đáng yêu nhưng tâm lại trẻ con quá.
Jing Yuan thở dài. Thôi kệ đi, dung túng nó một bữa. Hôm nay nhóc ta đang vui, đừng phá hủy tâm trạng của nó.
2.
"Học cách kiềm chế sát khí đi! Một kiếm sĩ giỏi sẽ để địch phát hiện ra trước khi rút kiếm sao?"
Jing Yuan đứng bên cạnh Yanqing. Chỉ cần cậu nhóc làm sai một chút thôi là hắn đã bắt lỗi liền.
Từng giọt mồ hôi lăn xuống trên khuôn mặt trắng nõn của thiếu niên. Yanqing không nhụt chí trước những lời của Jing Yuan, cậu hét lớn: "Yanqing đã rõ, thưa tướng quân!"
Những người hầu trong phủ chứng kiến cảnh này đều cảm thán rằng Yanqing thật sự xứng với cái danh thị vệ của tướng quân lẫy lừng.
Mặc dù ngày thường trông cậu nhóc cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn vậy thôi chứ khi cầm kiếm lên, không ai dám xem thường thiên tài nhỏ tuổi này.
"Mệt chưa? Khanh muốn nghỉ một chút không?" Jing Yuan cười, hắn không muốn tạo áp lực quá lớn cho cậu bé. Bên cạnh là một kiếm sĩ, Yanqing còn là trẻ vị thành niên đang trong độ tuổi ăn tuổi chơi. Jing Yuan không muốn tuổi thơ của cậu chỉ đọng lại mỗi sự hà khắc của kiếm thuật.
Trái ngược với suy nghĩ của Jing Yuan, Yanqing lại cho rằng cái thú vui của lứa trẻ chỉ ảnh hưởng đến tốc độ rút kiếm của cậu. Thật sự kiêu ngạo đến độ khiến người ta muốn nựng cho một phát.
"Thưa tướng quân, Yanqing chưa mệt. Yanqing còn có thể đại chiến 300 hiệp nữa!" Yanqing đưa tay lau mồ hơi, cậu thủ sẵn tư thế, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.
"Nhóc không mệt thì ta mệt. Nhóc là thị vệ của ta, biết phải làm gì rồi đúng không?"
Nghe tướng quân nói thế, Yanqing cũng thấy hơi mệt. Cậu bĩu môi: "Tướng quân lại bắt Yanqing đi mua trà sữa chứ gì? Yanqing lại chả đi guốc trong bụng ngài."
"Ha ha. Khanh hiểu lầm ta rồi. Tướng quân Vân Kỵ Quân đâu phải là kẻ tiểu nhân như thế? Chẳng phải khanh vừa nói là đại chiến 300 hiệp cũng chưa thấm vào đâu hay sao? Muốn trở thành kiếm sĩ không chỉ cần kĩ năng mà còn phải rèn luyện thể lực. Khanh chạy bộ từ đây sang Trường Lạc Thiên mua trà sữa cho ta được công đôi việc."
"Được công đôi việc cái gì chứ..." Yanqing lẩm bẩm, thế nhưng cậu thật sự cất kiếm vào vỏ, chỉnh chu lại quần áo. Trước khi đi, nhóc ta đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Yanqing xoay người lại, xòe hai bàn tay ra trước mắt Jing Yuan.
Jing Yuan tưởng cậu muốn ôm, hắn thầm nghĩ, nhóc ta thích làm nũng ghê.
Nhưng ai nhủ hắn là người giám hộ của cậu, hắn không chiều được thì còn ai chiều cho nổi?
Một cái ôm từ tướng quân đột ngột buông xuống, Yanqing không hiểu gì, cậu cảm nhận hơi ấm từ lồng ngực vững chãi của Jing Yuan.
Mặc dù nhìn tướng quân là người thiên về văn hơn võ, nhưng khi được ngài ôm, Yanqing mới nhận ra cậu cần thay đổi chút định nghĩa về tướng quân.
Lồng ngực cường tráng này... Khiến cậu ghen tị quá đi mất. Yanqing cũng muốn có cơ bụng săn chắc như tướng quân!
Jing Yuan xoa đầu Yanqing. Cậu được hắn ôm một hồi thấy nóng bỏ xừ, nhưng cậu không dám lên tiếng, sợ tướng quân cụt hứng.
Cứ thế, hai người ôm nhau một lúc lâu. Đến khi Jing Yuan định hỏi nhóc ôm đã chưa thì Fu Xuan từ đâu chui ra, cô hét lớn: "Trời thì nắng 40 độ mà hai người còn ôm ấp cái gì đấy! Tướng quân muốn thăng thiên sớm để tôi lên chức thay ngài à?"
Yanqing, Jing Yuan: "..."
Hai người vội vã buông tay. Jing Yuan ho khụ khụ 2 tiếng cho bớt xấu hổ, hắn giải thích: "Nhóc nhà ta thỉnh thoảng hơi dính người. Fu khanh thông cảm."
Yanqing ngỡ ngàng, rõ ràng là tướng quân đòi ôm cậu cơ mà. Cậu bèn nói: "Tướng quân, Yanqing đâu có bảo ngài ôm, Yanqing muốn xin ngài tiền mua trà sữa mà?
Fu Xuan chống tay, chỉ thẳng mặt Jing Yuan: "Tướng quân, ngài không biết xấu hổ gì cả! Rõ là muốn ôm Yanqing mà lại đổ cho cậu ta đòi. Ngài có xứng là Tướng Quân Thần Sách thống lĩnh Vân Kỵ Quân Luofu nữa không vậy?"
Hiếm khi Jing Yuan rơi vào lúng túng, hắn không biết đáp sao bèn nhìn sang Yanqing, ý bảo cậu giải vây cho hắn. Fu Xuan nhìn thấy Jing Yuan như vậy càng vừa lòng, ngày thường toàn thấy hắn đi bắt nạt người ta chứ có thấy ai bắt nạt nổi hắn chứ. Cô đắc ý nói: "Yanqing đừng nghe theo lời tướng quân, thích mua trà sữa thì bổn tọa sẽ cho cậu tiền, mua mười cốc còn thừa."
Yanqing rụt rè nói: "Thật ra... Trà sữa là tướng quân yêu cầu Yanqing mua cơ."
"Cái gì? Tướng quân ăn đậu hũ của cậu xong rồi còn bắt cậu chạy vặt á?" Fu Xuan nhìn Jing Yuan bằng ánh mắt không thể tin nổi: "Bổn tọa mới rời phủ có mấy giờ mà tướng quân đã thay đổi như vậy luôn rồi à? Ngài tự vấn lại lương tâm của ngài coi, đó có phải là hành vi của bậc quân tử hay không?"
Jing Yuan bất lực: ".... Fu khanh, khanh nói tiếng người đi."
3.
Một buổi sáng nhàn nhã như thường lệ, Jing Yuan vuốt lông Mimi, à không, phải gọi là Đạp Lãng Tuyết Sư Tử. Người ta quả thật nói không sai, khi sầu não mà vuốt lưng mèo phát thôi là bao nhiêu sự mệt mỏi tan biết hết. Jing Yuan không nhịn được nhéo mũi Đạp Lãng Tuyết Sư Tử, nó khịt mũi vùng vẫy, nhìn con sen bằng ánh mắt khinh bỉ rồi chạy khỏi Phủ Thần Sách.
Jingyuan sờ mũi tiếc nuối, hắn chưa sờ đã tay mà.
Trong lòng Jingyuan trống trải lạ kì, cái đuôi nhỏ bám theo hắn thường ngày đã xa hắn 3 giờ 47 phút rồi, hắn bèn hỏi Qingzu: "Cô thấy thằng nhóc nhà tôi đâu không?"
Qingzu đang sửa soạn công văn bận tối mặt, nhìn tướng quân nhàn nhã như vậy cô không cam lòng. Cô nàng không nhịn được đâm chọt: "Mới xa nhau có mấy giờ thôi đã quấn quýt đi tìm. Ai không biết còn tưởng hai người là đôi vợ chồng son nữa đấy."
Lạ thay Jingyuan không phản bác lời Qingzu mà cứ cười nhìn cô. Mặt cô dày đến đâu cũng không chịu nổi ánh nhìn thân thiện từ ái của tướng quân nữa, cô bèn bảo: "Thị vệ Yanqing sáng tinh mơ đã chạy đi đâu rồi, hình như là có người thấy cậu ấy chạy vào Khu Vườn Tĩnh Mịch hay sao đó. Tướng quân có chuyện gì gấp sao? Tôi sẽ cho người đi tìm cậu ấy ngay bây giờ."
"Khu Vườn Tĩnh Mịch?" Jingyuan đăm chiêu, nơi này là chỗ cư trú nổi tiếng của Tuế Dương. Yanqing đã biết điều đó, tại sao nhóc ta lại mò đến? Không lẽ muốn đổi sang loại đối thủ khác để luyện kiếm sao?
Mặc dù Jingyuan không yên tâm, nhưng hắn cũng không hốt hoảng. Hắn chỉ dặn cấp dưới chú ý động tĩnh của Yanqing. Trừ phi, cậu gặp nguy hiểm không thể chống trả hắn mới ra mặt cứu cậu. Bởi vì hắn biết, người học trò này của hắn không phải thiếu gia ngậm thìa vàng, nếu cậu không cần hắn giúp đỡ thì hắn sẽ tự để cậu giải quyết.
.
Bên kia, lòng Yanqing đang rối như tơ vò.
Trong mộng, cậu mơ thấy người mà cậu kính trọng, mơ thấy người đã dạy cậu cầm kiếm.
Nếu đó chỉ là giấc mộng bình thường thì bây giờ cậu đã không ở đây.
E rằng, nếu tướng quân biết bản thân có ý với ngài, ngài sẽ thất vọng về cậu mất.
Chỉ cần nghĩ đến ánh mắt thất vọng của sư phụ, tim Yanqing như nhói lại, nhóc không muốn chấp nhận sự thật này, cố gắng tẩy não bản thân bằng cách đổ lỗi cho Tuế Dương cố ý dụ dỗ cậu. Vì thế cậu đến Khu Vườn Tĩnh Mịch, hòng tìm cho hung thủ.
Yanqing đã gặp được vài con Tuế Dương, nhưng không có con nào đạt yêu cầu có thể gây ảnh hưởng đến tinh thần của cậu.
Lúc Yanqing trở về Phủ Thần Sách, trời đã nhá nhem tối.
Trên mặt cậu hiện rõ sự buồn bã. Nhưng rồi cậu thấy Jingyuan đứng ngay cửa, vẫn như ngày nào mỉm cười nhìn cậu. Không có một lời trách cứ nào, chỉ có sự quan tâm dịu dàng: "Yanqing, về rồi đấy à? Nay luyện kiếm cả ngày mệt không? Vào sửa soạn đi rồi cùng ta đến Trường Lạc Thiên ăn tối nào."
Hốc mắc Yanqing đỏ bừng, cậu đột nhiên nhào vào lòng Jingyuan, ôm người thật chặt.
"Tướng quân huhuhuhu."
Jingyuan không chê cậu dính người, hắn vỗ về Yanqing, nhẹ giọng an ủi: "Làm sao mà khóc nhè vậy? Trong lòng khanh có gì muốn nói sao? Nói đi ta nghe."
"Xin lỗi, thần đã cố nhưng không kìm được hic hic huhu." Trở về vòng tay quen thuộc, bao nhiêu cảm xúc hỗn loạn sáng giờ tuôn trào, nước mắt Yanqing thi nhau chảy ra như suối.
"Không cần xin lỗi. Tầm tuổi khanh khóc là chuyện bình thường mà. Nếu có gì uất ức trong lòng cứ nói ta nghe, Yanqing."
"Không có, chỉ là... chỉ là tôi nhớ tướng quân quá mà thôi."
Yanqing xấu hổ, hai tai cậu đỏ bừng. Jingyuan khẽ cười, hắn bế cậu lên đùi mình, thủ thỉ bên tai cậu như dỗ dành con nít: "Nhóc dính người, có phải kiếp trước nhóc là cái đuôi nhỏ của ta không mà rời xa ta một tí đã mè nheo rồi hửm?"
"Nếu kiếp trước tôi là cái đuôi nhỏ của ngài thì ngài chắc chắn là con mèo siêu lười biếng, y như Mimi ấy." Yanqing sụt sịt mũi đáp lại.
"Vừa rồi còn nhào vào lòng ta, ôm ta không rời. Thế mà giờ đã quay lại khịa ta rồi. Yanqing, có phải ta chiều khanh quá rồi đúng không? Nín khóc rồi thì đi sửa soạn lại rồi cùng ta đi ăn nào." Jingyuan vỗ mông Yanqing một cái, Yanqing hoảng hốt, Jingyuan còn hoảng hơn cậu.
Nếu hắn nói rằng bản thân lỡ tay thì có ai tin hắn không?
Nhóc Yanqing nhận ra bản thân đang ngồi trong lòng tướng quân, hai tai cậu càng đỏ hơn nữa, cậu vội vàng từ trên người tướng quân tụt xuống, nhanh chân chạy vào trong. Như thể chậm một giây thôi sẽ bị sư tử ăn thịt mất vậy.
4.
Mỗi lần nói chuyện với Yanqing, trong lòng Jingyuan có cái gì đó là lạ. Tựa như cảm xúc khi hắn chơi với Mimi.
Là hạnh phúc sao?
Jingyuan trầm ngâm. Hắn bỗng nhận ra, từ khi nào, cảm xúc của hắn đối với Yanqing đã thay đổi, không chỉ dừng lại ở thầy trò mà còn cao hơn nữa.
Hắn biết điều này là không đúng, nhưng cảm xúc là thứ không thể nghe theo đúng hay sai. Hắn không thể tự dưng xa lánh Yanqing, nhóc quý mình như vậy, nếu hắn làm thế chẳng khác gì đạp lên tình cảm của Yanqing.
Nhưng nghe báo cáo từ cấp dưới hắn biết, hoá ra đơn phương trong mối tình cấm kị này không chỉ có mình hắn.
Jingyuan thở dài.
Fuxuan để ý tướng quân mấy ngày nay cứ thở dài liên tục, cô không thể không nhắc nhở hắn: "Tướng quân, ngài ổn không? Có chuyện gì muộn phiền sao? Biết đâu tôi có thể giúp đỡ."
"Cảm ơn khanh có lòng nhưng đây là chuyện riêng tư của ta, Chiêm Tinh đại nhân muốn giúp cũng chịu."
Fuxuan dĩ nhiên không phục khi nghe Jingyuan nói thế, cô hí hoáy Tinh Trần Kỳ một lúc, quyết tâm mò cho ra bằng được.
"Đây rồi!" Cô nhìn kết quả, ngạc nhiên đến mức không tin vào mắt mình. Nhìn cô mở to mắt như thế, Jingyuan buồn cười, hỏi: "Sao rồi? Bói ra gì chưa Chiêm Tinh đại nhân?"
"Cái này..." Fuxuan nhìn tướng quân rồi lại nhìn kết quả, cô bỗng gõ đầu, xác định bản thân không phải đang mơ. Cơn đau làm cô nhận ra đây là sự thật. Cô nhìn tướng quân bằng ánh mắt kì lạ: "Mọi chuyện cứ để xuôi theo tự nhiên, rồi người và ý trung nhân sẽ đến với nhau mà thôi."
Jingyuan thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, hắn đứng dậy: "Cảm ơn Chiêm Tinh đại nhân. Đây là tiếng người hay nhất tôi mà tôi nghe được từ cô."
"Ấy, tướng quân, đừng đi vội! Quay lại kể ta nghe cái nào, là nàng tiên đẹp đến mức nào nào có thể khiến ngài mê mẩn quên lôi về vậy. Ấy!"
Đáng tiếc chân Fuxuan không dài bằng Jingyuan, cô không thể đuổi kịp hắn nên đành từ bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro