Jing Yuan.
"Buổi sáng em là Lo, ngắn gọn là Lo thôi. Đứng thẳng cao một mét bốn mươi sáu, chân đi độc một chiếc tất, mặc uần thụng trong nhà, em là Lola. Ở trường học em là Dolly. Trên dòng kẻ, em là Dolores. Nhưng trong vòng tay tôi, bao giờ em cũng là Lolita.
Ánh sáng của đời tôi, ngọn lửa nơi hạ bộ của tôi, tội lỗi của tôi, tâm hồn của tôi. Lo – lee – ta."
- Lolita (1977) | Vladimir Novakov
0.
Thực tế, có lẽ đã chẳng có Lucifer nào hết nếu tôi đã không yêu, vào một ngày hè nọ, một bé gái trên ốc đảo của nắng và mưa.
1.
Tôi đã quá cái tuổi, có thể gọi là nồng cháy với những gia vị mặn nồng, ngọt đắng của tình yêu của cái tuổi trẻ bồng bột và trần tục nhưng cũng chưa đến lúc mọi thứ trên thế giới đều là vô nghĩa. Phải, tôi đã trung niên rồi. Tôi không nghĩ cuộc sống của tôi tẻ nhạt: buổi sáng thức dậy, lên lớp cho những thanh niên rực cháy tuổi trẻ, về nhà và nhâm nhi một tách cà phê cùng một tờ báo nào đó rồi trò chuyện cùng với vài người "bạn" ở công viên, về nhà, chìm vào giấc mộng và lại thức dậy. Mỗi ngày của tôi đều lặp đi lặp lại như vậy, như một vòng lặp, như một cái nhà tù giam "phần người" của tôi lại để hành xử như một quý ông với lớp mặt nạ lịch thiệp, hòa nhã và ga lăng với phái đẹp, mạnh mẽ và cá tính với cánh mài râu. Đó là cho đến khi gặp được em.
2.
Tôi được chuyển công tác, rời bỏ ghế giáo sư ở Jacksonville để đến San Francisco. Tôi được giới thiệu cho thuê tầng ba của một góa phụ bởi một người bạn. Nếu không phải do sự lịch sự được gièn rũa đã khảm vào trong tâm thức thì tôi đã bỏ đi ngay khi thấy bà ta – mẹ của em. Người phụ nữ tầm tuổi tôi, môi đỏ chóe với cái má núm đồng tiền, đôi mắt cười lẳng lơ khi nhìn thấy tôi, rót vào tai tôi thứ nước của quả chanh xanh ngắt ở California đã thối khi nói về việc cho thuê nhà – đó là những gì tôi nghĩ về mẹ của em. Nhưng em là một chuyện khác.
Em – một cô bé chừng mười lăm tuổi, bình thường, thích chạy nhảy, mặc một chiếc váy ngắn cũn cỡn - màu đỏ với họa tiết ca rô - lại đang ướt sũng trên nền cỏ, lộ ra cả phần ngực trên chưa phát triển hoàn toàn, lộ cả phần thân dưới của em – màu trắng - đang ướt sũng vì cái vòi phun nước, hằn da thịt nhạy cảm qua lớp quần lót mỏng đó, cười với tôi một nụ cười như thể mặt trời chẳng là gì hết, khi đang đọc một cuốn tạp chí thời trang nam Esquire – những gã đàn ông lịch thiệp với bộ vest đắt tiền, đôi giày da sát ra vàng, khuôn mặt góc cạnh mà mọi bà nội trợ đều ao ước 1 ông chồng như vậy - khi đó, tôi biết mình đã chết tại một thành phố bên bờ biển của nắng, của gió và của em.
3.
Tôi cưới mẹ em. Cốt cũng chỉ là được ở bên cạnh em một cách đường hoàng. Bên cạnh em với tư cách một người bố, đem lại hơi ấm tình thân cho em, một người bố dịu dàng, ân cần, nâng niu em chứ không phải một gã đàn ông lịch thiệp thuê một căn phòng nhỏ trên tầng ba, em đối xử với tôi như một vị khách cùng nhà. Dẫu rằng trong tâm khảm tôi, tôi nghĩ về em không một chút đứng đắn. A, tôi yêu những cái hành động như vô tình của em: em mặc áo sơ mi, một chiếc quần dùi ngắn cũn cỡn, cúi xuống, vén tóc qua tai, nhặt lên tờ kiểm tra của đám học sinh trên bàn làm việc của tôi, lộ ra cặp vú trắng tinh, hai đầu vú em cứng lên vì cái lạnh buổi sáng - thoáng qua như ngọn gió nào đó ở thảo nguyên Saskatchewan – và rồi cười với tôi một nụ cười thơ ngây, như em đã chẳng làm gì lên tội. Còn đằng sau cái bàn làm việc kia, dưới đũng quần tôi, dương vật đã căng cứng.
4.
Biết bao nhiêu đêm, khi tôi nằm ngủ cùng mẹ em, tôi nghĩ về một nơi xa xôi, trên chiếc bàn làm việc nào đó, em nằm lên đó, lồ lộ bộ ngực chưa phát triển hoàn toàn, 2 đầu vú hồng căng cứng vì bị mút quá nhiều, khắp người em đều là dấu hôn đỏ chói trên tấm thân gầy guộc – theo tưởng tượng của tôi – và mặt em sẽ đỏ ửng vì nóng, vì lửa dục vọng, vì cơn sướng dưới hạ thân nhỏ bé -hồng hào ướt nhẹp- khi cố chứa thứ phát dục quá khổ của tôi. Lỗ em sẽ chảy máu, mút chặt lấy tôi. Tôi còn tưởng đã bị em ăn sạch. Rồi em sẽ liên tục gọi tên tôi trong cơn khoái cảm giữa trưa hè nắng gắt của San Francisco...
"... Jing Yuan, anh đang nghĩ gì vậy?"
Mẹ em hỏi, khi đang cưỡi trên người tôi với khuôn mặt đậm dục vọng của đàn bà trung niên... Tôi muốn em là người gọi tên tôi khi đạt đến đỉnh điểm, không phải bà ta.
5.
Em trong tâm khảm của tôi: lúc thì như một con cáo tinh ranh, quyến rũ tôi mỗi khi hai ta ở riêng, trong chiếc váy đồng phục, em ngồi không chút tế nhị, để chân lên ghế, lộ ra nơi đang lẽ lớp vải đó phải giấu. Hm, hôm nay em màu hồng. Khi em đang huyên thuyên với tôi không ngớt về những câu chuyện, tôi nhìn em, sâu thẳm trong đáy mắt, em không mặc gì cả, rên rỉ tên tôi như một bài thánh ca nào đó đặc quánh mùi tình dục khi tôi đè em ra ngay trong sân vườn, khi mẹ em vắng nhà.
Em trong tâm khảm của tôi: là một bé gái tuổi đi học, thích nghe nhạc của Lobo, chạy nhảy dưới vòi nước trong sân vườn, một học sinh xuất sắc, một con búp bê xinh đẹp bên kia chiếc kính, chẳng thể chạm tới. Không, đừng thế. Đừng là búp bê bên kia chiếc kính. Để tôi liếm em. Chạm vào em. Thưởng thức em. Đừng thế.
Đôi lời của tác giả: lần đầu mình viết vì quá vã, có gì sai sót mong các bạn thông cảm và ủng hộ mình nha! Vì lần đầu viết nên nội dung có thể hơi lủng củng nhưng mình sẽ cố sửa!
Idea: Cảm hứng để mình viết fic này là qua cuốn "Lolita" mình có trích ở đầu fic. Mình khá ấn tượng với cách xây dựng nhân vật của Vladimir Novakov nên mình cố gắng tạo cho Jing Yuan vẻ ngoài lãng tử, lịch thiệp nhất có thể vì Jing Yuan trong game là tướng quân nên có tạo hình khá đứng đắn như là nhân vật Humbert trong tác phẩm gốc. Nhưng vì là fic nên chắc chắn là không thể bằng được rồi nhưng mình đã cố gắng hết sức, mong mọi người đón nhận nó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro