Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dan Heng | Năm qua tháng lại

┊ ┊ ┊ ˚☾ Dan Heng

"Đến cái chết cũng không thể chia cắt chúng ta."

NOTE
☾ Lore Dan Heng (hồi còn vi vu ở Xianzhou) chưa ra nên là yeahh, hầu hết là viết theo cảm tính.

Dan Heng luôn tìm thấy bạn trong phòng lưu trữ tài liệu của Trạm Không Gian Herta.

Lần này, bạn đang miệt mài nghiền ngẫm thứ mà anh cho rằng là một trong vô vàn những tài liệu về Aeon Trù Phú. Trên bàn còn mấy xấp giấy chất chồng và tách cà phê đã nguội lạnh, thứ mà rõ ràng bạn chưa bao giờ chạm qua.

Tự hào là thành viên số 5 của Câu lạc bộ thiên tài, cái tên của bạn trong giới học giả đã sớm vượt qua mấy chữ huyền thoại. Nhưng bạn hiếm khi đặt những lời ca tụng ấy vào mắt - ngoại trừ khoản đầu tư khổng lồ từ Công ty Hành Tinh Hoà bình mà cứ mỗi năm lại đều đặn chui vào tài khoản ngân hàng của bạn. Bằng chứng là, kể từ khi tìm ra được phương thuốc trường sinh bất lão độc nhất vô nhị, bạn hầu như biến mất khỏi vũ trụ. Sự vắng mặt ấy khiến phần lớn cho rằng, Y/N L/N đã chạm đến "tri thức thật sự" dưới sự ưu ái và chỉ dẫn của Nous. Song, sự thật về cuộc hành trình ấy như thế nào thì chỉ có mình bạn biết. Và cho đến những năm gần đây, nhân viên của Trạm đã có dịp gặp gỡ con người được xem là tượng đài của ngành Sinh học thế giới khi đoàn tàu Astral bắt đầu dừng chân tại Trạm Không Gian Herta ngày một thường xuyên hơn.

Nghĩ đến đây, bỗng Dan Heng sực tỉnh. Một bàn tay lạnh buốt nhẹ nhàng đặt lên má anh. Hoá ra bạn đã rời khỏi bàn làm việc tự bao giờ, khoé miệng nhếch lên rất khẽ và đôi mắt không giấu nổi mỏi mệt và hào hứng.

Hai người nhìn nhau, không hề trao đổi bất kỳ điều gì. Thoáng chần chừ, song chàng trai vẫn đáp lại cử chỉ nọ bằng một cái chạm nhẹ lên mu bàn tay của bạn. Cứ mỗi khắc, bạn lại lưu ý đến hơi thở gấp gáp mà anh đang cố giằng lại.

"Để tôi đoán nhé, vừa về trạm là anh đến đây?"

"...Liên tục cập nhật và lưu trữ thông tin tại Phòng Dữ Liệu là nhiệm vụ của tôi trên đoàn tàu Astral. Vừa hay, có một vài rắc rối nhỏ xảy ra tại Trạm Không Gian liên quan trực tiếp đến đoàn tàu."

Một tiếng cười khe khẽ.

"À, đó vừa hay cũng là điểm tôi rất thích ở anh."

Bạn nói, cố ý kéo dài giọng, vừa có vẻ như trêu chọc vành tai dần đỏ lên của Dan Heng, vừa có vẻ thực lòng khen ngợi. "Luôn luôn nghiêm túc với công việc, nhưng cũng chẳng phải người cứng nhắc đến mức không có thời gian để tự thư giãn."

Đến cuối cùng, giọng bạn chỉ còn lại là một tiếng thì thầm, nhẹ đến nổi có thể tan vào hư vô.

"Và dù là dáng vẻ nghiêm trang hoàn thành công việc, hay là dáng vẻ ngủ thiếp đi trên bàn, thì tôi đều thích cả."

Trong ký ức của bạn, gương mặt Dan Heng rất hiếm khi thiếu vắng vẻ lạnh lùng. Bạn tự hào là một trong số ít những người có thể khiến chàng hộ vệ của đội tàu Astral khựng lại vì ngạc nhiên, dù chỉ là trong một khắc rất nhỏ - điều mà anh hầu như không thể hiện với bất kỳ ai, trong bất kỳ tình huống nào. Cũng như hiện tại: trước lời bạn, chàng trai sững người, bất giác xoay mặt đi. Nhưng rốt cuộc thì anh vẫn để bạn đặt lên mu bàn tay anh một nụ hôn nhẹ.

"Xử lý cục Stellaron vừa rồi thật vất vả cho anh. Hành tinh đó thế nào?"

Dan Heng nghĩ tới thành Belobog quanh năm suốt tháng vùi mình trong những cơn bão tuyết bất tận, dáng vẻ tựa hồ như đã mất đi toàn bộ hy vọng, bất giác nhăn mày.

"Hoang tàn, đã bị tuyết và gió vùi dập suốt mấy thế kỷ. Con người vốn không thể sinh sống tại đó...Tuy Stellaron đã được thu hồi, nhưng hệ quả quá nặng nề, hẳn khó có thể hồi phục chỉ trong mấy chục năm."

Nụ hôn trên mu bàn tay chuyển thành nụ hôn phớt trên môi.

Anh cúi đầu nhìn bạn. "Việc nghiên cứu đến đâu rồi?"

"Đã đến rất gần, rất gần...Giống như, chỉ cần vươn tay là có thể chạm đến."

Khi nói thế, đôi mắt trong vắt của bạn xoáy sâu vào cái màu xanh lặng lẽ trong mắt anh. Rồi khi đôi mắt bạn nhắm nghiền lại, rất dè dặt, bạn có thể cảm nhận được cảm giác mềm mịn lướt qua mắt mình.

"Khi nào anh đi?"

"Nửa tiếng sau."

Tiếng cười khe khẽ của bạn vang lên bên tai Dan Heng.

"À, ít nhất thì vẫn tính là còn có tình người hơn lần trước."

Ý bạn muốn nói đến lần phát sinh sự cố của Stelle và Quái Thú Tận Thế. Lúc ấy, bạn thậm chí không thấy cái bóng của Dan Heng, chỉ có thể đứng từ văn phòng nhìn đoàn tàu Astral đi xuyên qua dãy ngân hà muôn trùng, tĩnh mặc mà hăng hái hoàn thành nhiệm vụ thiên chức của nó - điều mà Aeon Akivili hay những tín đồ của ngài đã chưa thể thực hiện được.

"Nhưng chỉ có thể là như thế thôi."

Tiếng cười lặng lẽ trở thành tiếng thở dài. Bạn tựa đầu vào lồng ngực Dan Heng, rốt cuộc đặt một nụ hôn cuối cùng lên cổ anh.

Hiếm có khi anh dịu dàng.

"Lần tới sẽ lâu hơn."

"Lần tới..."

Lần tới là khi nào?

Có lẽ không ai trong hai bạn biết được.

Đoàn tàu Astral luôn rộng mở cửa chào đón những hành khách hối hả tại đủ thứ điểm chừng chân, nhưng sẽ không vì hành khách mà ngừng đi theo bước chân của Akivili. Đó là thiên mệnh của nó.

Mà bạn, chẳng qua đã là người của quá khứ, vốn phải trở thành một phần của quá khứ, song vì sự ưu ái của Nous mà còn sống đến tận bây giờ. Đây là thiên mệnh của bạn.

Bạn nhắm nghiền mắt, thầm thì từng chữ.

"Không sao hết. Lần tới anh trở về, cuộc hành trình của ta cũng sẽ bắt đầu."

...Bởi, chẳng phải cũng chính vì có được sự ưu ái của Nous, mà bạn đã luôn tìm kiếm cách thay đổi thiên mệnh của bản thân đến tận bây giờ đấy sao.

Trong Câu lạc bộ thiên tài, số 5 - Y/N L/N nổi tiếng là một thiên tài phản-sự-thật. Rõ ràng là có thể tìm kiếm "tri thức thực sự", nhưng lại luôn muốn thay đổi chính "tri thức thực sự" đó. Tư duy như muốn cả thách thức của Aeon của bạn, có lẽ đến Zandar cũng phải đôi lần trầm ngâm.

Tuy nhiên, tư duy thách thức Aeon, lại được Aeon thiên vị. Phương thuốc bất tử đã trở kiệt tác để đời của bạn, là hội tụ tất cả tinh hoa của thiên tài trăm năm có một, song lại là một kiệt tác chưa bao giờ được hoàn thành. Chính vì kiệt tác này mà khi xưa, tín đồ của Lan xem bạn là thứ tà ma dị vật, con dân của Yaoshi nhìn nhận bạn là kẻ gàn dở vốn có thể đạt được cơ thể trường sinh bất lão một cách dễ dàng, nhưng vì khước từ quyền uy của thần mà tìm đến "Tri Thức" của Nous, cùng khoa học và lý tính mà bạn hết mực tôn sùng.

Nhưng không sao hết. Vì bạn vốn chẳng tin đi theo "Săn Bắn" hay "Trù Phú" sẽ khiến bạn trường sinh bất tử. Bạn đã dùng đôi mắt này dõi theo bước chân của người bạn yêu suốt mấy trăm năm, lẽ dĩ nhiên, bạn cũng sẽ chỉ tin vào chính đôi mắt này mà thôi.

Bạn tin vào chính bạn.

Bạn chợt nói.

"Lần tới anh trở về, tôi sẽ lên tàu. Hẳn vẫn còn phòng trống cho một vị khách xuất phát trễ chứ nhỉ?"

"Với tàu Astral, không có hành khách nào là "xuất phát trễ" cả."

Những ngón tay anh luồn vào mái tóc của bạn.

"Vậy, hãy chờ tôi."

Đúng vậy. Bạn nhắm nghiền mắt và nghĩ như thế.

Mặc kệ rằng rồi người này sẽ vì một chuyện bất trắc gì đó mà lặng lẽ rời bỏ bạn trong tương lai, cũng như ký ức của anh rồi sẽ mất đi theo từng kiếp luân hồi - cái thiên mệnh mà những hậu duệ của Long phải tuân theo. Và rồi, màu sắc, dung mạo, thanh âm, dáng hình, cảnh vật, những gì đã thực hiện và không thể thực hiện, những xúc cảm nhất thời chẳng thể diễn tả thành lời...cũng sẽ phôi pha khi một vòng lặp luân hồi khác bắt đầu. Chẳng phải đến cuối cùng, lịch sử để lại, ký ức đã khắc sâu vào trong tâm khảm, những thông điệp sẽ phải cần đến thời gian giải mã, sẽ là những gì còn tiếp tục đồng vọng cùng bạn đấy sao.

Giống như rất nhiều năm về trước, một tiếng "Được" vang khe khẽ bên tai khi anh đặt một nụ hôn thành kính lên trán bạn đã đủ để khiến bạn mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro