Tình dược (Dan Heng x March 7th)
Chất lỏng trong cốc có một màu tím dịu, thi thoảng lại sủi những bọt lăm tăm.
- Cái gì đây hở Stelle? - March tò mò hỏi Stelle trong lúc ngắm chiếc bình không rời.
- À, bài thi của câu lạc bộ hóa học bọn tớ làm ấy mà - Stelle vừa bê chỗ chai lọ lỉnh kỉnh ra bàn vừa nói - Nó là một chất lỏng được điều chế từ một số thảo dược gây kích ứng thần kinh có tên khoa học là peno- mà thôi, có nói cậu cũng không biết đâu. Đại khái là nó khiến một số hệ thần kinh của cậu tê liệt tạm thời và dễ hành động mất kiểm soát thôi ấy mà.
- Gì mà nghe ghê vậy? - March rùng mình - Câu lạc bộ khoa học các cậu toàn chế ra những cái gì đâu không vậy?
- Có gì đâu, bình thường thôi mà. Nghe thì ghê chứ thực ra mấy đứa trong câu lạc bộ muốn làm một cái gọi là “tình dược” từ cái này, mà rốt cuộc lại thất bại thê thảm - Stelle bật cười, tay bận bịu xếp những chai lọ ngổn ngang trên bàn vào giá - Mấy đứa đó uống thử xong rốt cuộc chả thấy điều gì lạ, rốt cuộc phải đổ đi cả đống. Cơ mà nói thế thôi, cậu cũng đừng có dại uống thư…
Stelle chưa kịp dứt lời, một tiếng kịch đã vang lên, như tiếng của một lọ thủy tinh được đặt xuống khiến cô có một chút cảm giác hơi lạnh ở sống lưng. Stelle liền quay phắt lại, và trước mặt cô là lọ thủy tinh đã hoàn toàn trống rỗng và March với vài giọt nước màu tím còn vương trên môi cô.
- Cậu đã làm gì cái khỉ gì vậy March? - Stelle nói như hét.
- Thì… thì tại cậu bảo rằng cái này không hại gì - March ấp úng, mặt đỏ lựng lên vì xấu hổ.
- Thì tất nhiên nó không gây hại gì, cơ mà - Stelle ngừng lại giữa chừng rồi giơ hai tay lên trời, cuối cùng quay lại nhìn March - Thế, cậu có cảm thấy gì khác lạ trong người không?
- Không, tớ thấy vẫn như mọi khi thôi - March dè dặt đáp.
- Chậc, thôi thì mọi chuyện đã nhỡ rồi. Thôi dù sao cũng may, tớ tưởng cái thứ đó sẽ ảnh hưởng tới cậu…
- Yo, Stelle, còn cần giúp gì không?
Một giọng nói cắt ngang lời của Stelle khiến cô tò mò nhìn ra cửa. Đó là một chàng trai với làn da trắng, với những lọn màu xanh điểm xuyết trên mái tóc đen nhánh. Cậu cao, mặc trên mình một bộ đồng phục dài tay tương đối kín đã tôn lên dáng người cao lớn của cậu.
-Tuyệt vời chưa, xem ai đến sớm chưa này? Tôi nhớ đã hẹn cậu đến phụ tôi dọn phòng thí nghiệm từ tận 15p trước rồi mà Dan Heng? - Stelle nheo mắt nhìn chàng trai ở phía cửa.
- Ừ thì cô cũng phải thông cảm cho tôi chứ, dù sao làm lớp trưởng của một lớp cũng đâu phải rảnh rang gì, tôi xuống với cô đã là tốt lắm rồi đấy.
- Ý anh là giờ tôi phải cảm ơn vì anh đã xuống muộn tận 15p phỏng?
- Ý tôi như thế nào, cô tự biết, không cần phải nói móc tôi như vậy - Dan Heng nhún vai rồi bước vào phòng - Thôi, dù sao cũng xuống đây rồi, có lẽ tôi cũng nên giúp các cô một chút.
- Nhiều chút. Sẽ còn nhiều thứ phải bê và dọn lắm Dan Heng à, thật may vì anh xuống đúng lúc để bọn tôi có thể đùn việc cho anh.
- Này này…
Dan Heng bỗng ngừng bặt giữa chừng. Không phải vì anh á khẩu hay trúng gió gì. Không, sự việc trước mặt Dan Heng có lẽ còn khiến anh ngạc nhiên hơn cả việc anh trúng gió nữa. March, tự lúc nào, đã tiến tới sát gần và ôm chầm lấy Dan Heng. Sự việc xảy ra nhanh và bất ngờ đến mức, cả Stelle và Dan Heng gần như bị bất động tại chỗ khi thấy March làm vậy.
-Này…này March… - Dan Heng bối rối nói, luống cuống gỡ cánh tay của March ra khỏi mình - Cậu ổn chứ, có chuyện gì đã xảy ra à…
- Ưm… Dan Heng… - March vùi đầu của mình vào ngực Dan Heng, cô rên khẽ và lắc nhẹ mái tóc hồng của mình, cạ nhẹ vào chiếc áo khoác đen của Dan Heng. Khoảng cách giữa 2 người gần đến mức Dan Heng có thể cảm nhận được hương dịu nhẹ của sả trong mái tóc của March.
- March… bỏ… bỏ tôi ra có được không? Cậu ôm chặt quá…
Đột nhiên, trong ánh mắt ngỡ ngàng của cả Stelle và Dan Heng, March đổ gục xuống sàn, mặt đỏ bừng và mắt nhắm nghiền.
-MARCH!
***
-“Tình dược”? - Dan Heng nhíu mày, hỏi Stelle.
- Ừ, một thứ do câu lạc bộ hoá học trường mình chế ra. Mấy lần trước đều có kết quả gần như bằng không thế mà lần này lại hiệu quả đến bất ngờ - Stelle cười khổ - Chắc do cơ thể của March đáp ứng thuốc tốt quá.
- Chậc, lần sau nếu kể cả không có tác dụng thì cũng đừng cho người khác thử linh tinh chứ - Dan Heng tặc lưỡi, kéo lại chiếc chăn cho March - Nhỡ nó có tác dụng phụ nguy hiểm hơn thì sao?
- Đi mà trách March của anh ấy, tôi đã bảo đừng có đụng vào rồi mà - Stelle cười nhạt - Cơ mà may là không sao, chắc March hơi bị sốc thuốc chút thôi.
Ba người họ đang ở phòng y tế của trường. Sau khi March gục xuống, cả Dan Heng và Stelle đã vội đưa cô đến phòng y tế này. May mắn rằng kể từ khi đến đâu, người của March đã đỡ nóng hơn và mặt cô cũng phần nào bớt đỏ đi. Bây giờ, March đang nằm trên chiếc giường trắng của phòng y tế, với Dan Heng ngồi ở cạnh trên chiếc ghế xoay nhỏ và thi thoảng lại khẽ chỉnh lại chiếc chăn của cô.
-Thôi, giờ tôi phải trở lại phòng thí nghiệm của trường đây, không làm xong thì ông thầy chửi chết mất. Có gì nhờ anh trông chừng March hộ nhé? - Stelle dợm bước khỏi phòng.
- Được rồi, tôi sẽ ở lại đây để trông March. Cô cứ đi đi.
- Cảm ơn nhiều Dan Heng, coi như tôi nợ anh lần này - Stelle chợt ngoái đầu lại ở cửa, cười ranh mãnh - Tuy March đã hết bị tình dược ảnh hưởng nhưng cũng đừng nhân cơ hội đó để làm gì với cô ấy đấy nhé.
- Cô nói linh tinh cái gì thế - Dan Heng đỏ mặt gắt - Lo chuyện của cô đi.
- Rồi rồi, trông chừng March cẩn thận đấy.
Cánh cửa phòng y tế đóng lại, Dan Heng cũng ngồi xuống chiếc ghế xoay nhỏ cạnh giường March và mở cuốn sách trên đùi của mình ra. Dù sao thì chiều nay Dan Heng cũng chưa có lịch gì, anh có thể ở lại với March thêm một chút. Anh nhìn vào cuốn sách trên đùi của mình, cố tập trung vào nó mà rốt cuộc chẳng thể. March vốn là một người bạn thân của Dan Heng, anh cũng quen cô khá lâu rồi và anh cũng gặp cô đã đủ nhiều. Vậy mà chẳng hiểu vì sao, ngay lúc này, Dan Heng lại chẳng thể tập trung tâm trí vào những chữ cái trong cuốn sách của mình. Mái tóc hồng thơm nhẹ mùi chanh, cơ thể mảnh mai ẩn hiện dưới lớp chăn, bộ ngực nhỏ khẽ phập phồng theo từng nhịp thở và đặc biệt là đôi môi đỏ nhỏ xinh trên gương mặt trắng hồng đó, tất cả khiến cơ thể Dan Heng nóng lên trong vô thức như thể lên cơn sốt.
Lắc đầu mạnh như để đẩy những ý nghĩ đó ra khỏi đầu, Dan Heng kéo lại chiếc chăn cho March, lần thứ 10 trong ngày, trước khi quay lại với cuốn sách trên tay mình. Nhưng ngay khi vừa chạm vào chiếc chăn, những ngón tay nhỏ mảnh mai bất chợt nắm lấy tay Dan Heng.
-Dan Heng… - March gọi tên người cô thầm yêu, nặng nhọc di chuyển hai mí mắt.
- March, cậu tỉnh rồi sao? - Dan Heng mừng rỡ nói - Cậu cảm thấy ổn chứ?
- Ừm… cảm ơn cậu, tớ nghĩ tớ đã ổn hơn trước - March nở một nụ cười khó nhọc - Trong giấc mơ, hình như tớ đã mơ thấy cậu đó, Dan Heng…
- Vậy… vậy sao… - Chợt nhận ra tình cảnh xấu hổ mà mình đang gặp phải, Dan Heng bối rối tìm cách lùi ra - Vậy có lẽ tốt rồi nhỉ…
- Chỉ vậy thôi sao?
Tròng mắt đen láy của March bất chợt nhìn thẳng vào đôi mắt xanh nhạt của Dan Heng, làm anh càng lúc càng cảm thấy mặt mình như nóng hơn. Gì đây, đây là ánh nhìn của một cô gái ngốc nghếch lúc nào cũng làm những trò đần độn sao? Đây là cái cô gái mà anh hay trêu ghẹo suốt đây sao?
Dan Heng kéo nhẹ cánh tay của March, kéo anh sát về phía cô hơn. Cánh tay của cô cũng nhẹ nhàng vòng qua cổ Dan Heng, cảm nhận làn da mềm mại của người “bạn thân”. Chẳng mấy chốc, họ đã sớm có thể cảm nhận hơi thở của nhau.
Chẳng lẽ Dan Heng cũng bị trúng “tình dược” ư?
Hờ
Ai mà biết chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro