Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Diễn cho ai xem? (DanMarch)

- Cái quái gì đây… - March cầm trên tay bộ đồ, sắc mặt dần thay đổi giống màu cà chua.

- Một bộ đồ nhỏ anh chuẩn bị cho em thôi, March yêu quý - Dan Heng cười mỉm, hắn khẽ đung đưa chân thích thú - Chẳng phải anh đã bảo rằng sẽ chuẩn bị đồ cho em thay hay sao?

- Đừng có mà đánh trống lảng, Dan Heng - Mặt March càng lúc càng đỏ hơn, hiện rõ trên đôi má trắng đó khiến Dan Heng bỗng cảm thấy rạo rực chút trong lòng - Anh thừa biết tại sao em phản ứng như thế mà. Cái bộ đồ này là sao chứ?

- Hửm, chỉ là một bộ đồ ngủ bình thường thôi mà, em nói gì lạ vậy March bé nhỏ? Anh đã tốn rất nhiều thời gian để lựa nó đấy, vậy nên em hẳn sẽ mặc nó cho anh vui lòng chứ nhỉ? - Dan Heng tỉnh bơ đáp.

- Mặc cái đầu nhà anh ấy - March khẽ rít lên như một con mèo, cô quẳng bộ đồ lên giường - Có chết em cũng không mặc nó đâu.

- Chậc, đáng tiếc vậy sao? - Dan Heng thở dài tiếc rẻ - Anh cứ nghĩ một bữa ăn miễn phí ở nhà hàng Rose’s Palace là đủ rồi.

- Chúc mừng, giờ thì anh biết là nó không đủ rồi đấy - March nói cứng, dù mặt cô trong thoáng chốc đã thay đổi một chút.

- Vậy một tuần miễn phí thì sao?

March mím chặt môi, người run lên. Có lẽ lần này thì đủ rồi.
***
Tiếng mở cửa nhà tắm đánh động Dan Heng, khiến anh khẽ xoay mình lại, và khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, Dan Heng chẳng thể ngăn nổi bản thân nở một nụ cười khoái trá. March thật quyến rũ trong bộ đồ thỏ đó. Chiếc tất lưới để lộ ra phần đùi trắng và đầy đặn, kéo sát tới hông của March. Bộ đồ bó màu đen ôm lấy cơ thể của March, làm mờ ảo từng đường nét gợi cảm trong bóng đèn nhờ. Bộ ngực nở non tơ của người anh yêu, như mọi khi, được nâng đỡ bởi chiếc áo lót màu đen, như thể một chú thỏ đang e ấp trong tán lá. Mái tóc trắng hồng được buộc gọn lại theo kiểu đuôi ngựa, nhường chỗ cho đôi tai thỏ lớn đang được March đeo trên đầu.

- Chà, thực lòng thì, em rất xinh đấy, March - Dan Heng nói, tiến đến gần cô gái.

- Em sẽ giết anh sau vụ này, nếu anh không thực hiện đúng những gì anh đã hứa đấy, Dan Heng - March rít lên, cánh tay che đi phần ngực bị lộ ra một chút.

- Tất nhiên tất nhiên, anh sẽ trả hết nợ cho em, March - Dan Heng chạm khẽ những đầu ngón tay của hắn vào cánh tay trần trắng nõn nhạy cảm của March, khiến cô vô thức rên khẽ một tiếng. Hắn ghé sát vào tai của March, thổi vào đó từng hơi thở của mình - Nhưng vì anh đã “mua” trọn em hôm nay, hãy ngoan ngoãn làm theo những lời anh bảo, được chứ?

Nói rồi, Dan Heng lôi từ trong túi quần của mình ra một chiếc bịt mắt màu đen và giơ lên trước mặt March.

- Này, đừng bảo anh định… - March méo xệch miệng khi nhìn thấy tấm vải đen trước mặt mình.

- Suỵt - Dan Heng đặt một tay lên đôi môi hồng ẩm ướt của March, nhếch mép - Chẳng phải em sẽ làm bất cứ thứ gì mà anh yêu cầu sao?

March ngần ngừ một lúc, nhưng rồi đành để Dan Heng buộc thứ đen đó quanh mặt mình. Dù sao cô cũng đã đâm lao rồi, giờ có gỡ ra có lẽ cũng không kịp. Vả lại, chắc Dan Heng sẽ không làm trò gì quá điên khùng với cô đâu nhỉ? March biết rằng tên người yêu của cô đôi lúc có hơi điên điên một chút, nhưng hắn hẳn sẽ không manh động với March đâu, phải chứ?

Xong xuôi mọi thứ, Dan Heng nhẹ nhàng dìu cô gái của mình đến chiếc sofa gần đó và cẩn thận giúp cô ngồi xuống. Khi March mới chỉ ấm chỗ chưa được lâu, hắn đã một lần nữa chạm vào làn da mềm tựa thạch của cô, khẽ khàng dịch chuyển những ngón tay tinh nghịch của hắn dọc theo cánh tay nõn nà đó. Làn da của March vốn là một làn da nhạy cảm, đó cũng là lý do cô thường phải mặc những chiếc áo dài tay. Giờ đây, khi thị giác đã bị vô hiệu hóa, da của March còn nhạy cảm hơn gấp bội. Cô chẳng thể biết được Dan Heng đang và định giở trò gì với mình, vậy nên cơ thể cô tự phản ứng lại bằng cách run lên mỗi khi nó cảm nhận được những ngón tay lạnh lẽo kia chạm vào.

Dan Heng biết, hắn biết người yêu của hắn đang cảm thấy hoang mang. Cứ nhìn cách bờ vai của cô ấy run rẩy và đầu cô cúi gằm xuống là hiểu. Dan Heng biết, và hắn cũng cảm thấy thương cô gái của hắn. Nhưng hắn sẽ không ngừng lại, hoặc ít nhất là bây giờ. Bởi cô gái đáng thương này đang cần “dạy dỗ” lại một chút, và hắn sẽ không dừng đến khi nào việc đó hoàn thành.

- Thả lỏng ra nào cô bé - March chỉ có thể nghe thấy tiếng khúc khích của Dan Heng khi anh nói - Nếu em cứ căng thẳng như vậy thì mọi chuyện sẽ khó khăn hơn đấy.

- Anh định làm gì vậy, mẹ kiếp. Đúng là anh có thể làm mọi thứ với em nhưng đừng đi quá giới hạn đấy - Dù nói cứng, Dan Heng vẫn có thể cảm nhận được sự run sợ của March qua cách nói của cô.

- Anh hứa sẽ giải thích cho em bây giờ đây, March. Hãy cứ bình tĩnh nhé.

Ngay khi Dan Heng vừa dứt lời, March bỗng cảm thấy một cơn đau đến điếng người nhói lên ở vai. Nó như thể hàng nghìn cái răng đang cắn vào bả vai của cô vậy. Sự bất ngờ và mất thị lực càng khiến cảm giác đó trở nên tệ hơn vạn lần. March, như một phản xạ tự nhiên, kêu lên một tiếng trước khi cố đưa tay lên để tháo chiếc bịt mặt. Nhưng một bàn tay rắn rỏi đã nắm chặt lấy và cục cằn kéo xuống.

- Mẹ kiếp, cái quái gì vậy Dan Heng! - March giận dữ nói, cô cố gắng xoay đầu nguầy nguậy như để khiến chiếc băng đen rơi ra - Bỏ tay em ra, anh làm em đau quá.

- Trật tự nào “bé thỏ” - Dan Heng, một lần nữa, dùng tông giọng ngọt ngào của mình xoa dịu cô gái của hắn - Anh chỉ đang làm đúng những gì anh cần làm thôi mà.

Chưa kịp hiểu hết câu nói của Dan Heng, March lại bị cắn một lần nữa ở tay. Và sau đó là ở xương quai xanh bên trái. Những cú cắn rất mạnh, như thể người cắn muốn cạp đứt một mẩu thịt của March vậy. Cô gái nhỏ cố vùng vẫy để thoát đi, nhưng cơ thể nặng nề của Dan Heng đang đè lên cô, sự ấm áp được March cảm nhận khi da thịt của họ chạm vào nhau. Nhưng March đang không cảm thấy sướng hay gì hết. Cô cảm thấy rất đau. Và khó hiểu. Tại sao Dan Heng lại làm thế với cô? Cô đã làm gì sai, để bị đối xử như một con vật như thế này. March càng lúc càng khó hiểu, và những cơn đau bắt đầu không thể chịu nổi nữa.

- Làm ơn, Dan Heng - March nức nở, một giọt nước mắt nóng lăn qua chiếc khăn bịt mặt, chảy xuống gò má trắng của March - Làm ơn dừng lại đi. Em đau quá.

- Ôi March bé nhỏ, em đáng thương quá - Dan Heng khẽ khúc khích, ngón tay lạnh ngắt của hắn khẽ chấm vào giọt nước mắt kia - Hẳn em đang đau lắm nhỉ? Vậy em có biết khi em ở gần Yanqing và cứ xoắn lấy cậu ta như thế, anh cũng đau lắm không? Khi anh phải đứng ở xa để nhìn em thân mật quá mức với tên kiếm sĩ đó, em có biết anh cảm thấy như thế nào không? Thực tình, ai mà biết được em đang diễn hay làm thật chứ. Mà kể cả vậy, em diễn cho ai xem vậy, March bé nhỏ? Không phải để cho anh xem đấy chứ?
(bạn đô nết tôi viết sếch, luật chơi đơn giản cứ thế mà làm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro