Đá hổ phách (AvenPaz)
- Muốn chơi một ván cược chứ?
Đôi lông mày cong tuyệt đẹp của Topaz nhướn lên đầy khó hiểu.
- Anh nói cái gì vậy, Kakavasha? - Topaz quay sang, đôi mắt đỏ của cô chăm chú nhìn Aventurine - Anh thấy mệt ở đâu à?
- Hả? À không - Aventurine bật cười khi thấy ánh nhìn của Topaz dành cho anh - Chỉ là, anh đang nhớ về cái lần ở Penacony mà thôi. Cái lần đối đầu với gia tộc ấy.
- Vậy à? Vậy mà em tưởng anh bị đập đầu vào đâu xong nói năng lung tung chứ - Nhún vai, Topaz quay lại với quyển sách đang lật dở trên tay mình.
- Sao mà em nặng lời thế - Aventurine khẽ cựa người khiến chiếc giường rung rinh một chút - Dù sao thì nhờ sự kiện đấy mà chúng ta mới có như ngày hôm nay mà.
- Anh nói cái gì buồn cười vậy? - Lần này đến lượt Topaz khúc khích - Chẳng phải mãi sau đó anh mới tỏ tình em sao? Chẳng lẽ anh thực sự bị đập đầu vào đâu nên bị ngơ đi à?
- Không, anh nói thật mà - Aventurine vân vê một lọn tóc đỏ của Topaz - Lần đó… Anh đã hiểu em quan trọng thế nào với anh.
***
Aventurine thở dốc, cố gắng lấy lại thăng bằng và nhận thức của bản thân. Chỉ một chút nữa thôi, ván cược của anh đã có thể thành công. Cái mạng của anh đã có thể bị thí thành công, và Penacony sẽ hoàn toàn về tay công ty. Thế mà giờ đây Aventurine lại đang kẹt trong một ảo ảnh, ảo ảnh do chính ảnh hưởng của “Giấc mộng Penacony” dựng lên. Nhổ một bãi nước bọt xuống đất, Aventurine cười nhạt “Mẹ, bọn gia tộc này đúng là lắm trò thật”. Dù sao đi nữa, điều mà Giám đốc phòng Đầu tư chiến lược của IPC cần làm bây giờ chính là thoát ra khỏi cái ảo mộng này càng sớm càng tốt, trước khi ván cược của anh thất bại và, chà, Aventurine chẳng dám nghĩ tiếp đến những hậu quả sau đó nữa.
Aventurine chậm rãi quan sát xung quanh. Những tòa nhà đổ nát, từng xác người hôi thối nằm la liệt khắp nơi, và những dòng nước đen ngòm chảy ra dưới cơn mưa tầm tã. Một không gian tăm tối và hoang tàn bao lấy cảnh vật nơi đây. Trong tiềm thức của Aventurine, một thứ gì đó như vừa được đánh thức. Anh nhớ ra rồi, anh nhớ ra đây là đâu rồi. Đây là hành tinh Sigonia IV, trong những cơn hấp hối cuối cùng của nó. Quê hương của cán bộ cấp cao phòng Đầu tư chiến lược. Quê hương của Aventurine.
Làm thế quái nào mà Aventurine lại bị ném về hành tinh của anh trong ảo giác? Aventurine không biết, và anh cũng không có nhu cầu muốn biết. Gạt bỏ những suy nghĩ linh tinh sang một bên, Aventurine bắt đầu đi tìm cách để thoát ra khỏi giấc mộng này.
Đột nhiên, một ánh sáng vàng chói lên thu hút sự chú ý của Aventurine. Trong thoáng chốc, con tim của Aventurine như trật đi một nhịp. Đó là một màu vàng rất đặc trưng, một màu vàng mà Aventurine chắc chắn không thể nhìn lầm, màu vàng của hổ phách. Đó chính là “viên đá” của Topaz. “Tại sao đá của của cô ấy lại ở đây? Mình nhớ đã cất kĩ nó rồi mà?” Đầu của Aventurine quay cuồng với những suy nghĩ trong khi anh chạy vội đến với viên hổ phách đó, mong muốn lấy lại viên đá một cách nhanh nhất có thể. Đột nhiên, có một kẻ, tự đâu bước đến, chắn giữa Aventurine và viên đá. Aventurine ngay lập tức dừng lại, tròng mắt mở to kinh ngạc. Trước mặt anh, là một con người thật quen thuộc nhưng cũng đầy lạ lẫm. Đó chính là bản thân anh.
- Ngươi tính làm gì vậy? - Con người đó hất cằm về phía Aventurine, hỏi.
- Tất nhiên là để lấy viên đá của Topaz rồi - Aventurine lùi lại một chút, nhìn thẳng vào tròng mắt có phần vô hồn của kẻ đối diện - Còn ngươi, ngươi là ai? Và tại sao lại xuất hiện trong giấc mơ của ta?
- Ta ư? Nhìn ngoại hình này, chẳng lẽ ngươi không đoán được ta là ai à, Aventurine? - Kẻ đó cười nhạt, nhìn Aventurine bằng nửa con mắt.
- Hờ, tất nhiên ta biết ngươi là ai chứ, ta đâu có mù đâu. Chỉ là ta đang thắc mắc ngươi làm cái quái gì ở trong đây thôi.
- Ta ở đây làm gì ư, Aventurine? Chẳng phải ta chính là ý thức của ngươi sao?
- Ý ngươi là gì? - Aventurine hỏi, thận trọng dò xét kẻ trước mặt.
- Ý của ta ư? Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao, Aventurine. Ngươi rốt cuộc muốn gì ở Topaz? Đặt cô ấy vào nguy hiểm chỉ vì cái tính ưa đỏ đen ngu ngốc của ngươi, vậy mà vẫn có thể nói như chưa có gì xảy ra.
- Chỉ vậy thôi sao? Chỉ có vậy mà ngươi lặn lội vào tận giấc mơ này của ta? - Aventurine bất chợt cười lớn - Ngu xuẩn thay, có lẽ ngươi nên tự nhận bản thân là ảo ảnh do Gia tộc tạo ra thì sẽ đỡ nhục nhã hơn đấy, “ý thức” của ta ạ. Ngươi bảo ta muốn gì ở Topaz? Chẳng có gì ngoài đá của cô ta để hoàn thành kế hoạch. Ngươi bảo ta đặt cô ta vào nguy hiểm chỉ vì tính cách đỏ đen của ta? “Ý thức” tội nghiệp của ta ơi, chẳng lẽ chính ngươi cũng không biết cả cuộc đời ta đã vốn là một canh bạc ngay từ đầu, và ta đơn giản chưa bao giờ thua trong canh bạc đó sao? Ngươi nghĩ rằng nữ thần may mắn sẽ phũ phàng với ta trong chỉ vài ngày ngắn ngủi thế sao? Và đừng quên, Topaz với ta cũng chỉ là đồng nghiệp. Cô ta dễ thương và đáng tin thật đấy, nhưng trong công việc, với ta cũng chỉ như một quân cờ mà ta sẵn sàng hy sinh để đạt được mục đích mà thôi.
- Mạnh mồm lắm, Aventurine - Kẻ lạ mặt cười nhạt, hắn chẳng có vẻ gì bị suy chuyển dù chỉ một chút sau những lời nói của Aventurine - Ngươi vẫn luôn như vậy, vẫn là một kẻ to mồm và luôn thể hiện bản thân không quan tâm tới những điều xung quanh. Nhưng sâu trong thân tâm của ngươi, thực sự ngươi không nghĩ như vậy phải không, Kakavasha?
- Cứ phải tỏ ra bản thân am tường ta làm gì chứ, “ý thức”? Đừng chơi trò tâm lý với ta, ta đã trải thậm chí nhiều trò chơi tâm lý hơn rồi, và nếu ngươi thực sự hiểu ta đến thế, có lẽ ngươi cũng thừa biết ta chưa thua trò chơi nào trong đời đâu - Aventurine ngáp dài, nhún vai khinh miệt.
- Chậc, ngươi nói đúng. Ta hiểu ngươi, vậy nên ta hiểu ngươi sẽ không bao giờ thừa nhận với cái lưỡi dẻo quẹo đấy. Có lẽ phải khuấy động không khí một chút nhỉ?
Một cái búng tay. Và không gian tức khắc thay đổi. Không còn cảnh hoang tàn nơi quê hương Aventurine nữa. Xung quanh Aventurine lúc này là một nơi vẫn thật tối tăm và hôi thối. Nhưng đó không phải quê hương của anh, bởi khung cảnh nơi đây giống một nhà tù hơn. Topaz, người bị thương với những vết thương chảy máu mưng mủ, bị trói bởi những sợi xích gắn chặt với tường. Mái tóc cô rũ xuống và xơ xác, không còn vẻ mượt mà vốn có của nó. Trên cánh tay trắng nõn mà Aventurine vẫn hay trêu chọc là “cánh tay của một tiểu thư” đấy, giờ đây có những vết cắt dài, máu chảy ra hòa với màu tím của những vết thâm.
- Topaz! - Aventurine gào lên, vội lao đến. Nhưng một thứ gì đó bỗng chắn lấy, khiến anh ngã ngửa ra sau trong tiếng cười khanh khách của “ý thức”.
- Ta tưởng ngươi không quan tâm tới cô ta cơ mà, Aventurine? Ta tưởng ngươi chỉ coi cô ấy như một quân cờ? Vậy sao giờ lại phải vồn vã như một con chó háu đói vậy? Thảm hại thật đấy, Aventurine ạ - Nói đoạn, hắn lấy ra viên đá màu hổ phách trong túi của mình - Hầy, thế mà ta đã định trả lại ngươi thứ này rồi cơ đấy.
- Đá của Topaz… Ngươi lấy nó ở đâu ra? - Aventurine hốt hoảng, cố với tay đến kẻ đang đứng trước mặt nhưng bất thành.
- Ngươi quên ta là ai sao? Ngươi quên ta là bản thân ngươi sao? Ôi trời, giờ xem ai mới là kẻ bị quay như một con dế đáng thương kìa, Aventurine - Nói đoạn, hắn đưa viên đá lên ngang tầm mắt, vân vê thích thú - Chà, viên đá đẹp thật. Ta tự hỏi không biết chủ nhân của nó sẽ như thế nào nếu hòn đá này biến mất nhỉ?
- Mẹ kiếp… trả nó đây! - Aventurine gào lên, cố với tay hơn nữa.
- Nào nào, nhẹ nhàng chút đi tôi ơi. Đừng hét lên như thế, ở đây chỉ có mỗi ta và ngươi thôi, đừng hét thế, đau đầu ta lắm - “Ý thức” vờ bịt tai, vẫn giữ một thái độ đầy khiêu khích - Nếu ngươi muốn ta trả lại, cũng đơn giản thôi mà. Hãy thành thật đi, Aventurine. Thành thật với ta, thành thật với chính bản thân ngươi, và ngươi sẽ lấy lại được thứ này cũng như ra khỏi đây. Đơn giản mà, phải chứ? Vấn đề lớn nhất ở đây là, ngươi có dám không thôi. Dám đối mặt với sự thật, đối mặt với chính bản thân ngươi, Kakavasha.
Một khoảng lặng. Aventurine cúi gằm mặt xuống, chẳng nói lấy một lời.
- Ta… ta không biết nữa - Aventurine chậm rãi nói, giọng thoáng run rẩy - Ta không biết điều đó có đúng không. Ta không biết thứ tình cảm này có thực sự tồn tại không. Ta chỉ biết… ta đã nhìn cô ấy nhiều hơn, để ý tới từng cử chỉ của cô ấy. Ta cảm thấy bình yên mỗi khi ngồi cạnh và cảm nhận hơi ấm từ cô ấy. Tự lúc nào, trong đầu ta chỉ còn hình ảnh của cô ấy, hình ảnh của người đồng nghiệp với mái tóc đỏ đó. Nhưng… ta không… ta không biết tình cảm của mình có thật không. Thậm chí ta còn không biết nó là gì. Và ta sợ. Sợ rằng cô ấy sẽ không hồi đáp tình cảm đó. Sợ rằng canh bạc này sẽ thất bại. Và sợ rằng… ta sẽ mất cô ấy…
“Ý thức” của Aventurine chợt mỉm cười, lần đầu tiên trong cuộc trò chuyện. Hắn sà nhẹ xuống chỗ Aventurine và ôm lấy anh, bàn tay chứa viên đá hổ phách nắm chặt lấy tay Aventurine.
- Không sao đâu, kẻ mê cờ bạc ạ. Cái thứ mà ngươi nói ấy, chính là tình yêu. Và ta tin, nếu ngươi thật lòng, cô ây sẽ không bỏ rơi ngươi đâu. Ngươi đã quên ai đã gắn bó với ngươi suốt những năm qua ngoài Jade ư? Ngươi quên ai đã giao phó tính mạng của cô ấy chứ ngươi ư?
Aventurine bật cười. Một giọt nước mắt vô thức lăn trên má anh. Phải rồi nhỉ, chẳng phải vì cái tính đó mới anh mới thích Topaz ư, lý nào anh lại quên nhanh đến vậy?
- Muộn rồi, có lẽ ngươi nên đi đi, “bản thân” ạ. Và ta nghĩ, hãy cứ tất tay với canh bạc này đi, kẻ cờ bạc.
- Không phải nhắc, “ý thức”. Chẳng phải ta đã nói rồi sao, nữ thần may mắn chưa bao giờ ngoảnh mặt với ta cả.
***
- Tự nhiên anh nhớ cái gì mà cười ghê vậy? - Topaz tò mò nhìn Aventurine.
- Không, chỉ là - Aventurine bất chợt ôm chầm lấy người con gái trong chiếc váy lụa - Thật may mắn khi anh đã thắng canh bạc đó, Yelena.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro