Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chết

anh khá chắc là anh từng chết rồi. 

khi ấy, mọi khối cơ của anh mềm nhũn cả ra. tứ chi không còn làm được những gì chúng lẽ ra phải làm tốt. một màu đỏ tươi cùng chút mùi tanh nhưng ngọt là những điều duy nhất anh còn cảm thấy được rõ nhất. à, còn cả vật cứng lạnh xuyên qua người anh nữa. 

anh nhớ rằng anh đã thấy thật kì lạ, một điều gì đó rất đỗi vi diệu đã xảy ra. bởi khi các mô cơ đã bị xé toạc ra hoàn toàn và tiếng của những sợi gân đang gào thét trong vô vọng dần nhỏ đi, anh biết rằng mình đã sống lại. hoặc ít nhất là anh cho rằng bản thân đã tái sinh. nhưng anh không còn giống như trước nữa rồi, con quái vật trong anh đã phát triển thành một thứ khổng lồ và nó cũng là thứ duy nhất níu anh lại tại thế gian này. 

mọi niềm tin vào sự sống đã mất đi nhưng cơ thể lại cứ thế tự phục hồi lại nguyên như ban đầu. các vết thương gây nên bởi thứ sắc bén và lạnh lẽo kia tự chúng bắt đầu lành lại. dẫu anh chẳng hề có chủ đích ấy nhưng anh hiểu rằng có lẽ bản thân nên dừng thanh kiếm kia lại thôi, vì thế gian đã "ban" cho anh một cơ hội nữa để tồn tại. 

và rồi, trước khi thanh kiếm ấy kịp đâm xuyên qua khuôn ngực tuyệt đẹp của anh thêm một lần nữa, bàn tay đỏ lòm đã kịp bắt lấy nó rồi giữ chặt còn đôi chân dần làm quen lại với sức nặng của cơ thể. anh nhìn chằm chằm vào cô gái ấy, định phản kháng lại nhưng rồi điều tiếp theo anh biết là bản thân lại hứng trọn một nhát chí mạng, toàn bộ cơ thể anh nằm sõng soài trên mặt đất bẩn thỉu. anh đã nghe thấy vài câu nói của cô gái trước khi cô ta bỏ đi, hình như là một lời đe dọa. 

nhưng anh chẳng còn để tâm nữa. đôi mắt khẽ nhắm lại, anh để cho cơ thể mình một chút thời gian để hồi phục lại. 

cái chết quả thực đau đớn. 

ấy là điều anh rút ra được sau lần ấy. 

"blade, bladie, anh ơi?"

 ai đó bừng tỉnh khỏi những kí ức của mình, đảo mắt quanh căn phòng nhỏ rồi chợt nhận thấy dải băng thường đượ quấn quanh đôi bàn tay đầy những vết thương của mình đã được đối phương gỡ ra.

"hửm?"

"tay anh nhiều sẹo nhỉ?" 

một lời cảm thán, có lẽ vậy. y/n vô tình để lộ ra ít bất ngờ dù bản thân đã chuẩn bị sẵn tinh thần về việc nhìn thấy những vết sẹo, cơ mà như này có vẻ nhiều hơn những gì nó tưởng tượng rồi. 

"sợ sao?" 

anh đưa mắt về phía nó, chờ đợi câu trả lời. 

"không sợ, chỉ là muốn biết những câu chuyện đằng sau của chúng." 

ánh mắt nó không rời khỏi đôi tay ấy dù chỉ một giây. hết mân mê rồi lại đưa lên gò má ửng hồng của mình. hẳn anh đã trải qua những đớn đau rồi. nó đã nghĩ như thế. y/n biết rằng cơ thể blade có thể tự phục hồi nhưng những vết sẹo thì lại chắng biến mất. chỉ riêng đôi tay đã trông chả khác nào cây kiếm cũ kĩ anh luôn mang theo, không biết trái tim và tâm trí anh đã rạn nứt đến độ nào. con bé thực sự muốn hôn lấy những vết sẹo ấy, nhưng ngay khi bản thân kịp làm vậy, giọng nói trầm ấm của anh lại vang lên.

"phải có chút trao đổi chứ nhỉ?"

họ hiểu ý nhau, dường như là vậy. bởi ngay khi thấy người đối diện dang cánh tay mình ra đôi chút, y/n đã nhanh chóng nhưng vẫn rất nhẹ nhàng sà vào lòng anh. cơ thể con bé cùng với tình cảm nó dành cho anh thực sự rất ấm, khác hẳn với lưỡi kiếm lạnh ngắt trong kí ức. trân trọng? có lẽ chưa tới bởi cảm xúc của anh đã bị chôn vùi đi từ rất lâu rồi. nhưng lòng anh biết rõ rằng, anh muốn bảo vệ cơ thể nhỏ đang ôm víu lấy mình khỏi cái chết và những đau đớn đi kèm hoặc chí ít là lưỡi kiếm kia. 

"bắt đầu với cái giữa ngực nhé."

"vâng."

mong sao, sau này, anh sẽ chẳng còn chuyện để mà kể nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #honkai#hsr