
Pre-opening: Giấc mơ và ước mong
"Hãy chạy đi... chạy thật xa... ta xin con..."
Giọng nói hấp hối vang vọng trong đầu tôi cùng tiếng thở hổn hển, hệt như ai đó đang cận kề với cái chết. Xung quanh tối tăm, mọi phía đều tối đen như mực, không một chút ánh sáng. Chỉ nghe tiếng lách tách như lửa đốt và tiếng gầm gừ.
"Một ngày nào đó... con sẽ hoàn thành tâm nguyện của ta... một tâm nguyện cuối cùng...". Tiếng nói ấy vẫn tiếp tục vang lên không ngừng. Tâm nguyện? Nguyện vọng gì chứ? Sao người phải hoàn thành điều đó lại là mình?
"Không xong rồi! Chúng phát hiện ra ta rồi! Hãy đi đi, chạy thật xa và đừng quay đầu lại! Con sẽ làm được thôi, con sẽ tiêu diệt được hắn... sẽ giết được hắn thôi"
Sẽ giết được hắn... giết được hắn... GIẾT HẮN!!!
"Á!" Tôi bật người dậy khỏi giường, hoảng hốt sau khi mơ thấy những giọng nói đáng sợ.
"Khốn thật, mình mơ cái giống gì vậy trời...?" Tôi ôm đầu mình bằng tay phải, vẫn còn thấy sợ hãi và hoang mang. Mồ hôi nhễ nhại khắp người tôi, cảm giác nóng ran bao trùm khắp cơ thể, tim đập thình thịch vì đột ngột tỉnh dậy và đầu tôi vẫn còn choáng váng.
"Hay thật... giờ ướt luôn cả áo trong của mình rồi. Mình ngủ quên từ lúc nào vậy?" Tôi thở dài mệt mỏi trước khi nhìn ra ngoài cửa sổ phòng. Vũ trụ rộng lớn ngoài kia, đối với tôi, nhìn bao lâu hay hay bao lần đi chăng nữa, tôi vẫn không thể không cảm thán ấn tượng.
Nhưng có lẽ, tôi sẽ để bản thân mình tận hưởng khung cảnh này thêm một chút bởi vì không lâu nữa đâu. Bởi vì...
"Mình sẽ về nhà...". Tôi nói thầm với bản thân mình trong vô thức, có lẽ đã lâu rồi tôi chưa để bản thân mình cảm thấy dễ chịu nhưng cũng có một chút háo hức thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro