
Chương 3: Hội ngộ sau quá khứ
"Kính chào Tướng Quân Huaiyan"
Tôi mỉm cười nhẹ nhàng ngay khi ông ấy hướng sự chú ý của mình sang tôi. Và có lẽ ông ấy cũng bất ngờ quá nên đã lại gần hơn và nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Quả nhiên... đúng là ngươi rồi, Satoh. Ngươi đã trở về Luofu này rồi"
"Trông ngài có vẻ bình thản hơn tôi tưởng"
Tướng Quân Huaiyan vuốt râu trắng dưới cằm của mình, đôi mắt hiền từ đó lướt qua người tôi, dò xét từ trên xuống dưới.
"Trông vậy thôi chứ ta có nhiều điều muốn hỏi nhà ngươi lắm. Ngươi tuyệt nhiên biến mất không một dấu vết khiến cho cả Xianzhou Luofu phải điều động toàn bộ để đi tìm ngươi mà... kể cả ở Zhuming nữa"
Nghe ngài ấy kể mà tôi cảm thấy khá là xấu hổ, tôi cũng chẳng biết rằng bản thân mình có thể quan trọng đến mức thế nhưng dù gì vẫn là quá khứ nên tôi cũng chỉ biết gãi đầu.
"Lý do cho mọi chuyện thì cũng dài dòng lắm, tôi cũng xin lỗi vì đã làm phiền ngài rồi"
"Haizzz... cái bản tính trẻ con và vô tư của ngươi chưa bao giờ thay đổi, Satoh à. Có cách mấy thì ngươi vẫn cứ là Satoh, cứng đầu và ngốc nghếch"
Tôi cười trước lời nhận xét thô nhưng thật của ngài Tướng Quân của Zhuming, tôi cũng thừa nhận là trước đây tôi cũng đã làm nhiều thứ rắc rối, thực tế là những chuyện đó nó cũng không to tát lắm đâu nhưng đều là do qua lời của "tên đó" mà ra cả.
"À phải rồi, Tướng Quân Huaiyan, 'cái tên đó'... hắn có ở đây chứ?"
"Hừm? À... ngươi đang nói tới hắn sao? Có chứ, hắn đang ở bên trong đó. Chúng ta vừa có một cuộc họp nên hắn cũng đang ở bên trong"
"Vậy sao? Tôi có thể vào được chứ?"
"Được chứ. Ngươi cứ thong thả, dù sao đây cũng là nơi làm việc của ngươi ngày trước mà, đúng chứ"
Ngài Huaiyan nói không sai, Phủ Thần Sách nơi đây từng là nơi tôi làm việc nhưng với một tư cách không quá quan trọng. Tôi đã từng nghĩ rằng mình sẽ gắn bó với nó lâu dài hơn nhưng về sau... tôi không còn nghĩ tới điều đó nữa.
Tôi nhìn ngài Huaiyan quay lưng lại trước khi mở cổng vào, tôi bước theo sau ngài đi vào bên trong. Khi đi vào, cảnh tượng trước mắt khiến mọi kí ức trước đây lần lượt quay về bên trong đầu tôi.

Tôi đứng ở phía cổng chính để cho ngài Huaiyan bước vào bên trong trước. Ngài ấy bước lên những bậc thang một cách nhẹ nhàng và chậm rãi, hai tay ngài ấy vẫn đặt phía sau chống lưng, ngài bước qua giữa bàn cờ tướng khổng lồ cùng nhưng quân cờ bên trên đó trước khi dừng bước.
"Tướng Quân Jing Yuan, có lẽ ngài cũng đã hiểu được hôm nay là một ngày khá đặc biệt đối với chúng ta, tôi nói đúng chứ?"
Jing Yuan nhìn xuống ngài Huaiyan và mỉm cười "Phải, ngài nói không sai, những Tướng Quân khác đã tụ họp đông đủ nhưng tiệc vui đã tàn nên chúng ta phải giành thêm chiến thắng nữa để có thêm những ngày như hôm nay..."
Ngài Huaiyan gật đầu trước khi hừm một tiếng "Ngài nói đúng, nhưng mà... ta nghĩ mọi chuyện hôm nay... vẫn chưa kết thúc đâu"
Jing Yuan mở to mắt và khi chưa kịp nói thêm gì thì đã bị tiếng bước chân của tôi gây chú ý, Jing Yuan lập tức quay đầu lại và hướng mắt về phía tôi.
"Xin chào, ta ngạc nhiên vì ngươi không ngủ giờ này đấy... Jing Yuan"
"Satoh..."
Hai chúng tôi bốn mắt nhìn nhau. Khác với tôi, tỏ vẻ sự tự tin và cũng có chút vui mừng khi gặp lại được người đồng đội cũ, có lẽ là cấp trên, thì hắn ban đầu tỏ ra khuôn mặt ngạc nhiên nhưng rồi trở nên nghiêm túc. Đôi lông mày của Jing Yuan nheo lại, đôi mắt sắc lạnh nhìn tôi.
Để phá vỡ bầu không khí căng thẳng này, tôi đành phải cất tiếng trước.
"Này này, đó không phải là khuôn mặt vui mừng khi gặp lại người đồng đội cũ đâu, Jing Yuan"
"Đáng tiếc... là ta không mừng rỡ gì đâu. Lính Vân Kỵ, bắt hắn lại!"
"Cái gì?!"
Ngay lập tức, những tên lính Vân Kỵ có mặt trong này bao vây quanh tôi, hướng mũi giáo của bọn họ về phía sau và cả hai bên trái phải của tôi.
"Satoh Naethar, ngươi bị bắt vì tội trốn tránh trách nhiệm ở Luofu!"
"...". Tôi im lặng với sự mệt mỏi.
Đây có lẽ là biến cố thứ 3 rồi. Tôi tự hỏi liệu mình có chọn sai ngày để về không chứ chưa kịp ăn mừng hay thậm chí là làm gì thì đã bị bắt rồi.
"Vậy ngươi còn gì để bào chữa không, Satoh?"
"Đáng tiếc là bây giờ ta vẫn chưa có lời nào để biện minh cho bản thân cả. Tuy nhiên, tại sao lại bắt ta vì tội chạy trốn hay rũ bỏ trách nhiệm trong khi ta đã làm đơn xin từ chức từ lâu rồi?"
"Đơn từ chức của ngươi cũng chỉ là viết một tờ giấy và để trên bàn làm việc mà không có sự chứng kiến hay đồng thuận của bất kì ai. Có nghĩa là... ngươi chưa hề được đồng ý từ chức mà đã chạy trốn!"
"Dù là thế nhưng-"
"Đủ rồi đó!"
Tướng Quân Huaiyan đột nhiên ngắt lời tôi, ông ấy nheo mắt nhìn về phía tôi và lắc đầu như muốn nói tôi không nên tiếp tục. Tôi hiểu được ý và đành im lặng, còn ông ấy từ quay lại nhìn Jing Yuan.
"Tướng Quân Jing Yuan, ta hiểu việc của Satoh là điều đáng trách nhưng ngài nên nhớ rằng chúng ta vừa kết thúc cuộc Hội nghị giữa các Tướng Quân. Không thể để tiếng xấu lọt ra ngoài sau khi chuyện như này xảy ra được"
Jing Yuan có vẻ cũng nể Tướng Quân Huaiyan nên mặt hắn cũng đã dịu lại đôi chút.
"Thôi được rồi, nếu ngài đã nói vậy..."
Sau đó, hắn ra hiệu để lính Vân Kỵ có thể lui xuống. Tôi cũng thoát được cảnh bị vây lấy nên cũng nhẹ nhõm hẳn. Và rồi hắn cũng hướng mắt trở lại về phía tôi.
"Chúng ta sẽ nói chuyện sau, ngươi lui ra ngoài trước đi"
Trông có vẻ căng, tôi hiếm khi thấy Jing Yuan đột nhiên khó chịu đến vậy. Đã bao lâu rồi, cái khuôn mặt tự mãn của hắn cuối cùng cũng thay đổi. Nhưng mà tôi ghét phải cãi nhau lắm nên đành vậy...
"Thôi được rồi, ta sẽ chờ ở ngoài, nhanh lên đấy..."
Một lúc sau khi tôi đứng đợi ở ngoài Phủ với tâm trạng không được tốt cho lắm, thì cũng có người bước ra. Jing Yuan đi ra với khuôn mặt có vẻ đã dịu hơn hẳn nhưng vẫn không chịu nhìn tôi dù chỉ một cái mà hiên ngang đi qua.
"Đi thôi..."
"Hả? Đi đâu?"
"Về nhà"
"... Ngươi đang nói cái quái gì vậy, Jing Yuan? Sao ta lại phải... à quên mất... ta và ngươi ở chung mà"
"Nếu nhớ rồi thì nhanh cái chân lên, không thì ta sẽ để ngươi ngủ ở ngoài đường đấy..."
"Rồi rồi... tên khốn"
Tôi bước đi cùng Jing Yuan rời khỏi Phủ Thần Sách. Sau đó, chúng tôi vẫn cứ im lặng đi tới Cảng Lưu Vân chờ đến khi thuyền Sao tới. Và khi chúng tôi lên thuyền cũng chẳng nói với nhau câu nào.
Tôi không phải là người có thể dễ dàng mở đầu cuộc trò chuyện, đặc biệt là lúc căng thẳng như thế này. Vậy nên mỗi người chúng tôi đều nhìn ra cửa sổ, coi như là cái cớ duy nhất để tránh mặt nhau.
"Ngươi đã đi đâu?"
Tôi giật mình khi chính Jing Yuan là người bắt chuyện trước vào tình cảnh này đấy. Dù tôi rất muốn tỏ ra thân thiết với hắn ta nhưng nhớ lại chuyện vừa nãy làm tôi có một chút khó chịu.
"Chu du... khám phá... đại loại vậy"
"Vậy sao không tìm hành tinh nào mà sống ở đó luôn đi? Về đây làm gì?"
"Ta muốn thì ta về thôi, bộ phải cần có lí do để ta trở lại hay sao?"
"Ta cứ nghĩ ngươi chôn chân ở hành tinh nào đó gây rắc rối cho họ để rồi bị đuổi về chứ"
Thực sự hắn luôn nghĩ tôi là người như vậy sao trời? Nghĩ lại sao mình lại thân thiết với tên này được nhỉ? Mà khoan, hình như...
"Mà này, vừa nãy ngài Huaiyan nói vừa có Hội Nghị giữa các Tướng Quân... bộ sắp có chuyện gì à?"
Jing Yuan im lặng một lúc lâu, sau đó hắn thở dài rồi trả lời:
"Lễ Diễn Võ sắp bắt đầu rồi..."
"... Vậy sao? Nếu chỉ vậy thì-"
"Sẽ có người trong Đế Cung Thất Thiên Tướng sẽ tham gia"
"..."
Tôi khá sốc vì chuyện như này có thể xảy ra, chưa từng có người nào trong Thất Thiên Tướng đã tham gia vào Lễ Diễn Võ từ khi tôi còn ở đây. Nhưng chỉ có điều như vậy là điều duy nhất khiến Jing Yuan im lặng đến vậy?
"Satoh này... có một chuyện ta muốn nói nữa"
"Hửm? Chuyện gì?"
"Ta đã dọn phòng của ngươi đi mất rồi"
"..."
"Ngươi chắc không giận đâu nh-"
"Tên Tướng Quân khốn nạn!!!"
"Này này này!!!"
Và rồi chúng tôi đã có một cuộc ẩu đả trước khi về tới nhà.
-Hết chương 3-
.
.
.
.
.
(Đôi lời từ tác giả)
"Điều đầu tiên là tôi xin lỗi vì không thể viết nhanh hơn để rồi 1 tháng mới có chap ngắn mới, năm nay tôi 12 rồi nên rất ít thời gian, nào là học rồi đi học. Nó khiến tôi mất sức vô cùng."
"Điều thứ 2 là tôi không gay! Tôi là trai thẳng! Ở chung với Jing Yuan đều có lí do cả! Tôi không gay, đồng đội thân thiết thôi! I'm not gay bruh! Điều quan trọng phải nói 3 lần!"
"Dù sao thì,... tôi sẽ cố gắng dành thời gian viết truyện để đăng, bởi tôi rất yêu việc này cùng những người xem của tôi. Hẹn gặp lại!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro