Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IV: Và bình minh của một ngày hôm nay đã mất đi ý nghĩa

     Ghi chú: Anaxa rất giỏi diễn, nghĩa là nói một đằng nhưng thực tế có thể một nẻo, cũng có nghĩa là có viết những gì không được HoYoverse công nhận cũng có thể hiểu là nói láo... +1 giáp cho tag OOC.

      ------------------------------------------------------------------

     Vẻ mặt vô cảm của vị học giả an ủi Phainon tốt hơn mọi ngôn từ, bàn tay chai sần vì cầm bút hóa ra lại êm ái hơn tất thảy những lông vũ mịn màng đầu cậu từng gối lên. Những ngón tay thanh mảnh lạnh ngắt lướt nhẹ qua mái tóc như tuyết trắng và gò má ửng đỏ vì xúc động; trong khoảnh khắc, Đấng Cứu Thế chỉ còn là một đứa trẻ ham chơi nhưng muốn trở nên vĩ đại, chính là cậu bé đã chạy trên cánh đồng lúa vàng óng màu của ráng chiều với cây kiếm gỗ trên tay, một "chiến binh" tập sự không thích gì hơn một bình trà lúa mạch ngâm thêm vài lá bạc hà sau vụ gặt.

     Và khi bàn tay kia ve vuốt tới dấu vết Mặt Trời vàng chói lọi trên cổ, thiếu niên sực tỉnh khỏi giấc đê mê về cõi tục trong mộng, hất tay kẻ táo bạo khỏi thân thể vạm vỡ của mình, và chợt nhận ra trên cẳng tay đó cũng chằng chịt những nét vàng kim của một hình xăm đầy những dạng hình học chuẩn mực. Không giấu nổi nỗi bàng hoàng, thiếu niên thảng thốt nhìn vào con mắt buồn bã dịu dàng giấu dưới mái tóc xõa mang màu sắc của hoàng hôn bảng lảng trên nền trời xanh ảm đạm. Một kẻ đồng bệnh.

     – Ta xuất thân trong một gia đình học giả đã theo chân Cerces hàng ngàn năm, – Anaxa bắt đầu bằng một giọng nói nhẹ nhàng hơi khàn như của một thiếu niên. – Dòng dõi sinh ra ta đã sống luôn dưới bóng những cành lá sum suê cao cả của Nhánh Phân Chia và hiến dâng tất cả chút ý chí bé nhỏ của người phàm cho vị Titan ấy.

     Cha mẹ ta cũng vậy, họ đều là những học giả tận tụy trong cuộc khắc ghi tri thức dâng hiến cho Titan Lí Trí. Và ta ra đời, như một ân điển của sự sống thiêng liêng mà cũng chính Cerces đã ban tặng cho các loài sinh vật.

     Nói đến đây, vị Hiền Giả ngừng lại, hướng ánh mắt về khoảng không ngoài khung cửa sổ cẩm thạch trắng, rồi tiếp:

     – Theo tín ngưỡng của nhiều thành bang Amphoreus, để thể hiện sự kính trọng với thần linh, người ta sẽ dâng cúng các Titan bằng những tế phẩm xuất sắc nhất mà họ tin rằng nếu không có quyền năng thần thánh của Thần Linh thì chẳng bao giờ lại có thể tồn tại. Và, – lúc này khóe miệng của học giả nhếch lên, – còn gì tinh khiết hơn một đứa trẻ sơ sinh xuất thân từ một gia đình mà lịch sử dòng tộc gắn liền với sự thờ phụng Lí Trí? Cha mẹ ta càng chẳng có gì để phàn nàn: vốn đó đã là một vinh dự, vả lại trẻ em được Điện Cây nuôi dưỡng ắt sẽ được dạy dỗ để trở thành một học giả, mà lớn lên trong gia đình ta, ta cũng ắt sẽ trở thành một học giả, vậy càng sớm không phải càng tốt ư.

     Vậy nên từ nhỏ ta đã được nuôi dưỡng trong Tháp Ngà – theo cả hai nghĩa, được định sẵn sẽ trở thành một Tư Tế của Titan Lí Trí. Và quả là ta rất phù hợp với vai trò đó. Ta là một đứa trẻ sáng trí và ngoan ngoãn mẫu mực, một Tư Tế nhỏ tuổi nhưng rất thông thạo các lễ nghi, cũng có đủ sự trịnh trọng với kiến thức – vừa là món quà Cerces ban tặng cho chúng dân, vừa là tế phẩm được Điện Cây dâng tặng lại để tri ân Thần Linh. Cuộc đời ta có lẽ sẽ vẫn êm đềm như thế, nếu một ngày Thủy Triều Đen không nuốt chửng những làng mạc lân cận Điện Cây, trong đó có cả ngôi nhà của cha mẹ ta.

     Lúc này, con mắt còn lại của Anaxa lóe lên một tia phấn khích, điều khiến Phainon bắt đầu tự hỏi một cách nghiêm túc rằng liệu vẻ ngoài lạnh nhạt với mọi sự của người này có thật sự là giả. ...Hay chính ngoại cảnh đã khiến một người chắc chắn từng là một đứa trẻ ham học, ngây thơ trở thành người đang ở trước mặt cậu?

     – Dù thế nào đó cũng là cha mẹ thân sinh ra ta, nên Điện Cây Giác Ngộ đã cho phép ta tới đó. Thủy Triều Đen thật sự là một thứ chết chóc hung tàn; Cây Sinh Mệnh héo rũ xung quanh, nhà cửa đổ nát vì bị quái vật hủy hoại, những người còn sống sót cũng phát điên... Cả ngôi làng cách ngày vẫn còn trù phú đã trở thành một phế tích hoang hóa. Là một Tư Tế, ta đã hết sức thận trọng trong một nơi đã bị làm ô uế, nhưng, trí tò mò của một thiếu niên... Thủy Triều Đen đã nuốt một phần của ta. Nhưng, có lẽ nhờ có dòng máu vàng mà ta đã không phát điên ngay lúc đó, hơn nữa còn biết được thêm một điều tối nghiêm trọng. Cậu Phainon có thể đoán.

     Đối diện với nụ cười ranh mãnh của học giả kiêu ngạo, Phainon chỉ biết lắc đầu. Chẳng sao cả, vì Anaxa cũng không đợi cậu trả lời, nói tiếp ngay:

     – Đó là tri thức! Tri thức cấm kị! Chỉ một phần nhỏ của Thủy Triều Đen thôi cũng chứa một lượng tri thức khổng lồ đủ khiến một thiếu niên như ta trở nên uyên bác không kém các Hiền Giả. Có những tri thức vụn vặt, nhưng cũng có những tri thức có thể hủy diệt nền văn minh. Thế là, khi ta tỉnh lại thì áo lễ của Tư Tế đã bị tước đi, nhưng Điện Cây cũng không thể để một kẻ nguy hiểm như ta được thả tự do, nên đã trả lại cho ta danh vị của một học giả thuần túy, đẩy ta vào một Học Phái bất hạnh có vài phát biểu trùng với những lời lẽ báng bổ ta đã thốt ra sau khi bước chân khỏi cửa tử. Danh hiệu "Ngu Xuẩn" của ta cũng có từ thời gian đó. Cậu biết đấy, một thiếu niên làm sao biết được lúc nào nên im lặng chứ?

     Và như để kết thúc câu chuyện một cách tao nhã, Anaxa cạn sạch số Rượu Mật còn lại phần mình và để tiếng pha lê lanh canh chạm mặt bàn gỗ tự nhiên điểm dấu chấm cuối cùng. Rồi, ngạo ngược hơn, mặc cho trên người chẳng có gì ngoài một tấm khăn quấn dở – có gì phải ngượng ngùng khi khỏa thân trong nhà tắm cơ chứ? – và rất nhiều men rượu ngọt tuy không đủ át đi mùi hương ấm áp của các thứ hương liệu giờ đã thấm vào tận tâm trí bạn rượu bất đắc dĩ, anh lảo đảo vịn tường bước ra khỏi phòng nghỉ và nhanh chóng đi đâu mất.

     Còn cậu chàng Phainon đương ngơ ngác? Cậu có đủ thời giờ nghiền ngẫm câu chuyện chấn động kia cùng các thức uống giải muộn. Khi bước ra bao lơn hóng gió để hít thở không khí thoáng đãng mát mẻ đã lùa sạch hương quế cay ngọt phảng phất còn sót lại, cậu chàng mới chợt tỉnh ra: Alpha kia không hẳn đã là hoàn toàn vô ý để cậu theo bản năng say trong hương thơm kia đến nỗi lú lẫn mà quên đi tài đóng kịch của y. Người say...chưa chắc đã là đối phương.

     Bên ngoài đã bắt đầu nhộn nhịp. Chiếu theo thời giờ trước khi Thủy Triều Đen che khuất bầu trời, bây giờ đã là bình minh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro