Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III: Kẻ báng bổ thần thánh nhũn nhặn và Đấng Cứu Thế đeo mặt nạ

     Ghi chú: Cá nhân tôi nghĩ rằng, những "khuyết điểm" của các Hậu Duệ Chrysos là một loại bug tính năng đã theo họ từ khi sinh ra. Vậy cũng có thể cho rằng các Hậu Duệ Chrysos sinh ra đã là Hậu Duệ Chrysos. Nếu như thế thì cách đối xử của những người khác với họ sẽ như thế nào? Sẽ không ngạc nhiên lắm nếu họ có một số đặc điểm của những người được kính trọng và nuông chiều từ nhỏ...đặc biệt còn là học giả nữa...

------------------------------------------------------------------

     Say, có nghĩa là người đó không còn ở trong trạng thái tinh thần tỉnh táo lắm nữa. Trong trường hợp này, say không hẳn là say, nên...chẳng có gì xảy ra cả. Ngoài việc có hơi váng đầu (thực sự là do mùi bạc hà hay là do ngâm nước lạnh quá lâu thì chỉ có Cerces mới biết) thì vị học giả chân yếu tay mềm này vẫn khỏe mạnh như thường, nghĩa là chỉ cần anh có dấu hiệu mất kiểm soát hành vi thì Phainon có nhâm nhi thêm chút Rượu Mật và xơi thêm vài miếng bánh ngọt rồi mới bỏ chạy thì vẫn kịp chán. Thế nhưng, không như những tiểu thuyết mà người đời vẫn thường thích đọc, thật sự chẳng có gì xảy ra cả ngoài việc theo bản năng, mùi hương liệu ấm áp thoang thoảng trên da thịt người học giả có đậm thêm, mà Phainon phải đồng ý rằng đó là một mùi hương rất dễ chịu, rất quyến rũ dù bình nhật cậu vốn không ưa các tế đàn. Trong lúc nghĩ ngợi tất cả những điều này, cậu đã kịp – một cách đầy lễ độ – chuẩn bị một chút sữa cừu mây nấu ấm với mật ong và bột quế cho người đồng đội vẫn đang thoáng mơ màng.

     Anaxa đón lấy tách sữa mật ong một cách hết sức tự nhiên và uống cạn tách sữa như một cái máy. Một lát, chừng như hơi ấm nóng và đường ngọt đã thành công kích thích bộ óc đờ đẫn, con mắt dị sắc mới mang theo vẻ tỉnh táo để nhìn vào đôi mắt xanh biếc của Phainon. Không để người học giả kịp bắt đầu danh sách câu hỏi khó trả lời dài dằng dặc (và khiến lỗ tai ám ảnh đến chết không quên), cậu thanh niên tóc trắng đã nhanh chóng hỏi phủ đầu, và không quên mỉm cười thân thiện theo kiểu Đấng Cứu Thế:

     – Lần đầu tiên tôi được thấy một Alpha say pheromone đến nỗi lịm đi như vậy đấy, thưa ngài Hiền Giả.

     Không để ý đến thái độ châm chọc của Phainon, Anaxa đặt chiếc tách sứ trống không lên mặt bàn, bình thản trả lời:

     – Nếu không mấy khi gặp gỡ qua người khác giới thì tất yếu ai cũng sẽ có phản ứng như vậy trước mùi hương nồng đậm đến thế. Điện Cây Giác Ngộ dù có nhiều học giả nhưng ai nấy đều có công việc của riêng mình, và chúng ta không can dự hay giao thiệp quá nhiều với người khác trong khi thiền định để tiến gần hơn với trí tuệ của Nhánh Phân Chia. Do trong giới học giả, giới tính không có nhiều nghĩa lí nên sự giáo dục về phương diện này của Điện Cây quả thực không được sâu sắc như ở các thành bang khác. Hơn hết, đó không phải là điều có ý nghĩa với ta, nên thời niên thiếu ta đã không chú tâm tới việc tọc mạch giới tính của người khác cho nên phương diện này đã thiếu càng thêm vắng. Nhưng không sao cả, vì một Beta rõ ràng sẽ giao thiệp với các Beta khác là nhiều, chẳng nên xen vào việc làm của các Alpha mang trên mình những trách nhiệm nặng nề làm chi để thêm phiền toái. Trí tuệ của Nhánh Phân Chia chối bỏ những kẻ không biết im lặng đúng lúc để khiêm tốn đặt câu hỏi.

     ...Để mà nói thì, Phainon bắt đầu tự hỏi như một nhà hiền triết rằng rốt cuộc ai mới thực sự là người vì pheromone mà đâm ra rối trí ở đây. Và cậu có thêm một kiến thức mới: ngôn từ "ấn tượng" của Anaxa là một tính năng, chứ không phải do anh ta cố ý nói năng sống sượng. Dưới nụ cười thân thiện không méo xuống chút nào, cậu đã bắt đầu nghĩ:"Tên học giả bị chiều hư này..."

     Chúc mừng Phainon, cậu đã lại đoán đúng thêm một điều nữa! Người ta không chỉ ăn nói không kiêng nể chỉ vì là một người quá thông minh, quá hiểu biết, là Hiền Giả của một Học Phái, là một Hậu Duệ Chrysos đâu! Anaxa đích thị là một người bị chiều hư! Và những sự thật thì không nên phủ nhận để chúng trở nên sai đi mà làm gì, cũng như việc Anaxa một khi đã mở miệng thì không thể nào ít nói lại. Lại còn cười nhạt nữa!

     – ...Do vậy nên ta thấy ngạc nhiên trước kẻ làm điều ngược lại, đó là gánh trên vai thêm trách nhiệm, cứ như thể kì vọng của cả Amphoreus còn chưa đủ. Không nặng sao, Phainon?

     Nếu cậu nói rằng mình không cảm động chút nào trước câu hỏi đó thì sẽ là nói dối. Nhưng một câu nói cậu đã nghe đủ nhiều không thể gây nên một gợn sóng lớn trong lòng như thuở ban đầu nữa. Dù vậy, cậu vẫn quyết định sẽ nói, vì không có ích gì khi giấu giếm sự thật khỏi con người sẽ biết mọi thứ và những sợi tơ vàng.

     Phainon bắt đầu kể. Một thành bang xa xôi đã đi vào quên lãng với người đời, những con người mà cái chết đã biến họ thành anh hùng hay thành nạn nhân của một thời đại tận thế kéo dài đến khi Kephale sụp đổ. Thật vậy, mọi thứ đều trở nên đẹp đẽ và quý giá hơn khi đã mất đi; cán cân công bằng nhất của Talanton hóa ra lại chẳng dài hơn bàn tay mang theo cái chết của Thanatos. Thật nực cười làm sao.

                                                                             *

                                                                    *                 *

     Lần đầu tiên, cậu đã khóc. Oronyx chứng giám cho tấm lòng cậu sẽ mãi như ban đầu. Nguyện cho nước mắt của Đấng Cứu Thế mãi mãi tưới lên mảnh đất bị ruồng bỏ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro