Mùa hè
"Anh Nhận!"
Tiếng hét làm hắn giật mình quay lại, lại là tên Cảnh Nguyên phiền phức đó.
"Đéo gì? Tao muốn đi về."
Cảnh Nguyên chạy lại gần chỗ hắn, cái nắng chói chang giữa sân trường như muốn đốt cháy bọn họ. Ánh mắt kiên quyết của cậu len giữa nhưng giọt mồ hôi.
"Anh Nhận có thích em không."
Nhận ngơ người, cái câu hỏi đéo gì thế kia?
"Đéo. Thích."
Giọng hắn có chút run, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào đối phương. Tim Nhận như muốn văng ra ngoài, trời oi bức cộng thêm sự đột ngột của Cảnh Nguyên khiến hắn nổ tung.
"Anh nói dối! Sao không dám nhìn thẳng em?"
"Mày phiền quá rồi đó."
Hắn quay người lại chuẩn bị rời đi, Cảnh Nguyên làm gì để hắn trốn dễ như vậy được, cậu nắm lấy tay hắn.
"Anh có thích em không?"
"Mày bị cái đéo gì vậy?"
Nhận không quay mặt lại bởi vì mặt hắn giờ đây chả khác gì trái cà chua.
"Nhìn em đi."
"Buông tao ra."
"Không nhìn mặt em thì anh Nhận là bạn trai của em."
Lời nói chắc nịt của Cảnh Nguyên khiến hắn hơi lung lay dù gì cũng không còn cách nào khác. Nhận từ từ quay lưng lại về cậu, khuôn mặt đỏ chót cùng với cặp mắt không cam tâm.
"Vừa lòng mày chưa..?"
Giọng nói run rẩy, Nhận như muốn khóc tới nơi ai mà biết được tên lạnh lùng như này lại có những biểu cảm đáng yêu như thế. Cảnh Nguyên có chút bất ngờ, cười mỉm.
"Sao mặt anh đỏ thế?"
Cậu trêu chọc hắn.
"Mày... thì biết cái đéo gì..."
"Biết là anh thích em."
Nhận nghiến răng cúi đầu xuống, đường đường là học sinh lớp 11 mà lại bị tên lớp 10 chặn họng.
Cảnh Nguyên nuốt nước bọt, mồ hôi chảy ướt lưng cậu từ bao giờ. Cậu từ từ bước đến ôm lấy hắn, bàn tay cũng từ từ nhích xuống len giữa những ngón tay của hắn và nắm thật chặt. Cảnh Nguyên thì thầm.
"Em thích anh."
Hắn run rẫy nhưng có vẻ cũng không muốn đẩy cậu ra.
"Làm bạn trai em nhé?"
"..."
"Tại... sao lại thích tao?"
"Ehehe... lần đầu gặp anh... anh đã khiến tim em loạn nhịp rồi. Em thích ở cùng anh, thích trò chuyện cùng anh, thích đi cùng anh, thích mọi thứ về anh~."
"Cho em một cơ hội nhé?"
"..."
Hơi thở của Nhận nặng hơn, hắn rối lắm không biết có nên trả lời cậu không nhưng bên trong Nhận cũng có thứ cảm xúc ấy với Cảnh Nguyên chỉ có điều người như hắn dù cho có tận thế cũng không nói ra. Khoảng cách cả hai đã rất gần rồi chỉ cần nói ra tiếng lòng thôi.
"Không trả lời là đồng ý nhé."
"..."
Hắn không trả lời thật, tim Cảnh Nguyên đập càng nhanh.
"Chắc nha~!
Nhận từ từ ngước lên nhìn cậu vẫn là cái biểu cảm đáng yêu đó, chắc chắn là do lời tỏ tình của Cảnh Nguyên.
"Mày... bảo thế mà."
"Ahaha..."
Cậu buông tay đang nắm, ôm thật chặt.
"Anh cũng nói lại với em đi."
"Câm... đi."
"Vậy là lúc ngại anh, giọng anh đều run như thế hả? Đáng yêu hết sức lun ó."
Ước gì có cái lỗ để hắn chui vào.
"Em thích anh."
"..."
"Em thích anh~."
"Cái... đcm... nhà... mày..."
"Hahahahaha, anh không nói thích em thì em cứ thế miết."
"Em thíc-"
"Đị.t.. mẹ.. tao thích mày... được chưa hả thằng chó đáng ghét."
Dứt câu, hắn đẩy cậu ra rồi chạy thẳng ra khỏi trường để lại cậu bơ vơ giữa sân.
Cảnh Nguyên giờ mới đỏ, cậu lấy tay che cái mỉm cười đang dần mất đi nhân tính.
"Đáng yêu muốn chết đi được..."
"Cảnh Nguyên đứng giữa trời nắng chi vậy? Hăm hả?"
Fuxuan đi ngang qua la lên mới kéo cậu về trong cơn mê của tình yêu.
"Không có gì hết~."
Cậu tự gõ đầu mình tỏ ra thật ngu ngốc, từ từ đi về phòng hội học sinh. Không từ nào có thể diễn tả sự vui sướng của cậu thiếu niên lúc đó cả, đúng là winner giới trẻ~.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro