Cảm xúc
Gió thổi tóc anh, thổi bay đi những dòng ký ức về hắn. Sóng biển dào dạt dạt dàn, ánh nắng đốt cháy bàn chân trần ấy, anh không quan tâm gì cả có lẽ nên thật sự buông tay hắn, để hắn tự do.
Anh yêu hắn nhưng hắn mà anh biết đã chết rồi giờ đây chỉ còn tên Nhận chiếm lấy thân xác ấy. Phải làm sao bây giờ nhỉ? Cảm xúc anh dành cho hắn vẫn vậy. Ký ức mãi là ký ức, những vết thương sẽ chẳng bao giờ lành.
Nên giết chết cảm xúc ấy
Chôn vùi
Mãi mãi
Sâu trong tim anh
Khóa chúng lại một lần nữa
Tạm biệt
Ứng Tinh của ta
Vốn dĩ sợi tơ hồng đã không bao giờ nối lại được.
Chỉ có anh cố chấp mà thôi.
Nhỉ? Tướng quân?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro