Biển
Cởi bỏ chiếc giày rách nát, từ từ bước đi trên nền cát trắng. Vứt bỏ chiếc áo len trắng lâu ngày không giặt, thoải mái quá. Tuy không thấy gì nhưng Cảnh Nguyên vẫn cảm giác những cơn sóng đang đánh vào những ngón chân của cậu.
Cậu nhìn xa xăm về phía trước, một màu đen xì nhưng trong cái đen ấy cậu lại thấy hình ảnh của hắn.
Màu tóc đen xanh hòa lẫn vào màn đêm, nổi bật đôi mắt màu đỏ rực vô hồn và trống rỗng.
Làm sao để với tới anh?
Cảnh Nguyên tiến đến gần hắn nhưng cậu càng đi khoảng cách ấy lại càng xa.
Quả nhiên là không được...
Không thể cho em một cơ hội sao?
Em nhớ cách anh cười. Em nhớ cách anh đánh em chỉ vì những câu đùa nhảm nhí. Em nhớ cách anh quay đi che đi sự xấu hổ. Em nhớ cách anh chấp nhận lời tỏ tình của em. Em nhớ cách anh hôn em giữa ánh đèn dập dịu cùng với hàng mây mập mờ, những tiếng chim kêu lên như trái tim trẻ con của em.
Em nhớ anh lắm, anh có biết không?
Nếu bây giờ em sang đó. Anh có chào đón em không? Liệu anh vẫn là anh? Liệu em có còn là em? Liệu anh có bỏ rơi em một lần nữa?
Trả lời cho em biết đi mà...
Tại sao...
Lại bỏ em lại một mình...
Không còn anh, em là gì?
Mực nước đã ngang vai của cậu thiếu niên, đôi mắt hổ phách rực rỡ trong đêm giờ cũng đã hòa thành một màu.
Thật sự không còn cách nào sao?
Đành vậy.
Vì anh.
Không trốn được em đâu.
A Nhận à.
Cảnh Nguyên cứ đi cứ đi cho tới khi không còn ai có thể thấy được cậu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro