Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Sunday] Ghét ghét, thương thương (1)

Em là một nhà khai phá đã gia nhập khá lâu trên Đội tàu Astral. Khác với tính cách năng nổ của Stelle và March 7th, hay sự lạnh lùng ít nói của Dan Heng. Ở em có cái gì đó luôn khiến người ta bị thu hút.

Tần suất em mở miệng nói chuyện còn ít hơn cả Dan Heng. Em không tham gia vào cuộc tranh luận nào của cả đội, ai giao việc gì thì em làm nấy thôi. Ai nhìn vào cũng biết rõ, em và đồng đội của mình có khoảng cách.

March 7th và Stelle đã từng thắc mắc về điều này, tại sao em lại như thế nhỉ, bộ họ đã làm gì phật ý em sao? Nhưng Himeko chỉ cười, rồi bảo cả hai: "Cô ấy có một số chuyện không thể chia sẻ thôi, đừng nghĩ xấu cho Y/n nhé."

Em biết việc mình tự vạch ra ranh giới giữa các thành viên là điều không nên, nhưng mà... những sự kiện xảy ra trong quá khứ đã khiến em sợ việc kết bạn thêm một lần nữa. Bên cạnh em, họ chỉ tổ chuốc họa vào thân mà thôi. Em là sao chổi, và tất cả những người liên quan mật thiết đến em sớm muộn gì cũng bị vạ lây.

Em sẽ không để mình sa vào tuyệt vọng thêm lần nữa.

Em yêu mến tất cả mọi người, nhưng mãi mãi là một người đứng từ phía sau quan sát, âm thầm mỉm cười và âm thầm cho phép mình bớt nghĩ ngợi.

Giống như một chiếc bóng, không đáng chú ý.

...

Chuyến đi đến Penacony thực sự là bão táp.

Em cứ tưởng hành tinh lễ hội sẽ bình thường và an toàn lắm, nhưng không. Kế hoạch hồi sinh Aeon đã mất, Gia Tộc có người tạo phản và Xipe quay lưng lại với chính bản thân mình. Quá nhiều mưu mô, quá phức tạp, đến mức suýt nữa thì cả tinh hệ đã gặp nguy hiểm.

Em ghét cái người tên Sunday đó. Anh ta muốn hại cả đội tàu, lại còn không chút lưu tình mà dùng sức mạnh loại bỏ Robin - em gái anh ta ra khỏi kế hoạch hồi sinh Ena Trật tự. Ngay từ khi gặp mặt, trực giác của em đã mách bảo rằng anh ta có gì đó không ổn. Sao lúc đó em lại xem nhẹ nó chứ? Việc phong ấn viên Stellaron lần này có lẽ là lần mệt mỏi và kinh khủng nhất mà em từng gặp phải xuyên suốt đoạn đường khai phá.

May sao, cuối cùng thì mọi việc vẫn ổn.

Tuy thời gian ở Penacony thực sự rất nhiều sự kiện ập tới, nhưng ít nhất thì em chưa bao giờ cảm thấy bực bội như bây giờ.

Chú Welt dắt Sunday về Đội tàu xin cho gia nhập.

"Không! Tôi phản đối." 

Tuyệt vời, anh ta là người đầu tiên thành công khiến em đưa ra ý kiến riêng của mình đấy. Anh ta nghĩ anh ta là ai, một tội phạm bị truy nã, suýt hại chết cả Đội tàu Astral, bây giờ lại hồi hướng nhanh thế ư? Ừ thì có lẽ em hơi quá quắt, nhưng em thực sự lo ngại về vấn đề này.

Nhưng cuối cùng, theo ý kiến chung, thì Sunday vẫn sẽ tạm ở lại với Đội tàu. Và điều quan trọng nhất, anh ta ở chung phòng với em.

????????

"Này này, chẳng lẽ không thể cho ngủ ở phòng của Dan Heng sao? Sao lại là phòng của tôi chứ?" em thề, đây là lần đầu tiên mà trong 1 ngày em nói nhiều đến thế.

"Pom, hành khách Y/n, xin nghe Pompom nói. Do phòng của cô cũng rộng rãi mà, với lại chỗ anh Dan Heng còn là kho lưu trữ nữa, tất nhiên rất khó để sinh hoạt." tàu trưởng xua xua hai cái tay nhỏ, điệu bộ mong chờ em đồng ý.

Phản khác vô lực. Em yếu ớt gật đầu.

Ôi Aeons, em hoàn toàn không muốn mà...

...

Bước từng bước chân hậm hực cùng với người con trai có đôi cánh gà sau lưng, em mở cửa phòng mình ra, đôi mắt e/c nhìn Sunday cảnh cáo: 

"Tôi chưa hoàn toàn tin tưởng anh đâu, tốt nhất là đừng để tôi phát giác anh có âm mưu gì với Đội tàu."

"Tôi đảm bảo tôi không có âm mưu, cô Y/n à." Sunday mỉm cười, nhẹ nhàng trả lời, rõ ràng anh hiểu một người như đa nghi như em sẽ không dễ dàng nới lỏng cảnh giác.

Nhưng... có ai nói với em rằng, dáng vẻ tức giận này của em rất đáng yêu chưa?

Anh và em bước vào căn phòng ngủ. Khác với những gì anh tưởng tượng, căn phòng khá đơn sơ, không màu mè như những gì anh từng nghĩ về con gái, trên chiếc bàn nhỏ gần giường còn có một chiếc khăn quàng màu đỏ có vẻ đã cũ. Hình như em rất trân trọng nó nhỉ.

"Anh muốn ngủ góc này hay góc này?" em trỏ tay vào hai góc xa nhất trên chiếc giường của mình, Sunday nhìn em, đôi mắt màu vàng kim hơi thắc mắc.

"Thì mỗi người ngủ mỗi nơi, chứ anh nghĩ tôi ác đến mức cho anh nằm dưới sàn à?" như thể đọc được suy nghĩ của anh, em cau mày trả lời. Sunday nghe thế chỉ khẽ cười, theo ấn ượng của anh em lạnh lùng lắm, hóa ra cũng không đến nỗi tệ. Ừ, em còn xù lông với anh chỉ để bảo vệ các thành viên mà.

...

"Y/n!!" March 7th xông từ cánh cửa phòng em chạy vào, khuôn mặt lo lắng chợt thả lỏng khi thấy em ở trong, an toàn.

????

Em nghiêng đầu nhìn cô gái tóc hồng đầy thắc mắc, March 7th gãi dầu cười trừ. do cô ấy nhắn tin mãi mà không thấy em trả lời, rồi đến gọi điện cũng không có ai bắt máy, cô ấy sợ em bị Sunday làm gì đó nên mới đạp cửa. Cô ấy cũng đã rối rít xin lỗi em rồi.

Mà... sUNDAY LÀM GÌ EM ĐƯỢC CƠ CHỨ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro