Dí bắt
Herta: Cô.. nhà cô đang nói điên nói khùng gì thế!!?
C-Chẳng hiểu sao, lúc gặp cô thì trong người tôi bỗng dưng trỗi dậy một cảm giác rất gần gũi. (╥﹏╥)
Như thể tình chị em xa cách vậy, vì thế làm.. em gái tôi đi nha. /Vừa bịa vừa chảy mồ hôi/
#BOONG...!#
*Herta không nhịn được nữa mà lấy cây búa của mình ra một bủa vào đầu cô. Ăn một búa khiến mắt cô nổ pháo mà gục ngã xuống sàn*
Hệ thống: Phụttt~ /Nhịn cười/
Hệ thống: C-Chúc mừng ngài nhận được: Trí tuệ siêu phàm.
Herta: Ai mang ả điên này lên thế hả!!!?? Tôi phải mang ả này đi nghiên cứu mới được!!!
Himeko: Haha, nào nào bình tĩnh đi Herta, tính tình Kernei có "chút" kỳ quái nhưng con người cô ấy tốt lắm. /Khuyên ngăn/
Stelle: /Vuốt nhẹ mái tóc cô/ Kernei ngủ ngon quá đi. /Mỉm cười/
*Cô nghe câu đó mà tỉnh dậy ngay lập tức, vươn tay nhéo má của Stelle*
Ngủ cái con khỉ á!
Stelle: Hì hì.
ಠ,_」ಠ
Stelle: Mà Herta là robot sao?
Herta: Thứ mà cô nhìn thấy chỉ là một con rối do tôi tạo ra, tôi đang điều khiển để nói chuyện với mấy người đây. Stellaron hiện tại là đứa con nít ranh này à Himeko?
Stelle: !?
Himeko: /Gật đầu/
Herta: Hừ, vậy để tôi xem thật kỹ mới được.
Herta: Hừm, hay thật, để canh chữ viên Stellaron chưa kích hoạt này và giúp hành tinh xanh thoát khỏi thảm họa nên đã xây dựng cả một Trạm Không Gian... Nhưng có người chỉ cần dùng cơ thể của một con nít ranh là có thể so với ổn thỏa.. sao có thể làm như vậy nhỉ?
Himeko: Hơn nữa, Stellaron trong cơ thể Stelle rất ổn định.
Herta: Đúng vậy, thể chất của người này rất kỳ lạ.
Stelle: Tôi không phải con nít nhé!!
Đúng đúng /Nói theo/
Herta: Hừ, so với tôi hai người không phải chỉ là một con nít thôi sao? Hai người mấy tuổi rồi?
Nói ra thì em sẽ hết hồn đó em gái Herta của chị à /Trêu chọc+nhếch mép/
Herta: Này! Ai là em gái cô hả?!!!
Chị đây không giấu nữa, chị ngả bài, chị là một vị thần đã hơn 10000 tuổi. /Tự bịa+nói còn không nhục mà còn tự mãn✨/
Stelle: Đúng vậy, tôi và Kernei chỉ mới 10000 tuổi mà thôi /Bịa theo luôn+mỉm cười/
Herta: Cô.. cô...
Himeko: /Che miệng cười/
Cô cái gì mà cô? Phải gọi Onee-chan, thật không biết lớn nhỏ mà.
Herta: Con.. con khốn!!! *Herta tức khắc lấy ra cây búa của mình ra định tặng cho cô một bủa nữa*
*Thấy Herta định bủa mình tiếp thì cô quay lưng chạy, Herta tức giận đùng đùng đuổi theo sau lưng cùng với trên tay là cái búa*
Herta: Con khốn Kernei, có ngon thì đừng chạy!
Có ngon thì cô đừng đuổi nữa đi!✨
Herta: Cô mà đứng lại thì tôi hứa sẽ không đánh chết cô!
Xin lỗi nha, chân tôi không dừng lại được. (^^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro