Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiểu sử : Tâm chấn

- Mày biết gì chưa Mikui

- Hôm nay ban lãnh đạo Destiny sẽ tới thăm chi nhánh Osaka đấy.

- Ồ thật à !

- Ờ, lúc trước chỉ nghe nói qua là ban lãnh đạo trong đó có một Hershers.

- Jeezz, ghê thế à, nghe mà rợn người, mà mày nghe từ đâu thế Ryu.

- 1 tháng trước, tao nghe lỏm được từ lũ bên ban hành chính nói, lúc đó tao nghe mà rợn gáy.

- Hừm, tao nghe nói trong ban lãnh đạo có một em gái tóc trắng xóa, điện nước đầy đủ và rất xinh đẹp nữa, tao đang đợi được ngắm đây.

- Mày nghe ở đâu đấy, sao tao không biết.

- Không chỉ thế tao còn có ảnh chụp lén nữa .

- Thật không, đâu tao coi.

- Đây .

-

- Ấy chà chà, xinh đấy, nhưng sao mờ vậy .

- Thì đây là chụp lén mà, làm sao mà có HD được.

Từ ngoài sau một người mang một bộ vest đen tiến tới.

- Nếu như hai anh rãnh rỗi, thì hãy sắp xếp để tiếp đón các vị lãnh đạo đi, Đại Tá muốn nơi này phải tươm tất.

Hai người đàn ông quay lại, tỏ ra như muốn ăn thua với một người nghe giọng đã biết là nhỏ hơn mình một trận nhưng khi đã nhìn thấy được cái huy hiệu đeo trên cổ áo anh thì hai người quyết định rút lui.

- Chật , đi thôi .

Người thanh niên tuy không tỏ vẻ gì là bị linh động, quay người sang bên trái, ngắm từng hạt tuyết rời ngoài tấm kính. Anh từng nghĩ rằng anh sẽ chết mòn trong những cánh hoa tuyết này, xung quanh là đá, đất, kính vỡ và trong cái âm thanh điếc tai của những con Geisha rú lên trong cơn khuây khỏa được tàn phá, được giải phóng, anh còn quá nhỏ để hiểu được những điều này, đúng hơn anh cũng chỉ biết nằm yên, không khóc, không la, không gì cả, đầu anh lúc đó trống rỗng, cho đến khi anh được cứu bởi một Valkyria.

- Thật uổng công, sau lần đó, thế giới cũng chưa trở nên khắm khá hơn, mọi thứ đang bị trì truệ, nhưng cô đoán xem, ai đang là người ra sức cứu vớt nó, là con cô đấy, bất ngờ phải không. . . . . . . . . Cô Kaslana.

- Kuto, cậu chuẩn bị xong chưa - Một cậu con trai với vẻ ngoài khá nổi bật và vóc dáng hơi thấp nhưng nghiêm trang vẩy tay.

- Ừm .

- Đây là thứ cậu yêu cầu, một chiếc mặt nạ.

- Nhưng mấy cái hoa văn và sừng này là sao ?

- Tớ thấy mặt nạ màu trắng không thì hơi nhàm chán nên tô một chút cho nó nổi bật trong bộ đồ này của vậu.

- Hừm nhưng . . . . - Đang nói thì một cô gái tóc dài màu đen tuyền, với làn da trắng bước tới trong một bộ đồ quân đội màu đỏ và một cây katana bên hông .

- Này Kuto cậu chuẩn bị xong chưa ?

- Chào Phó trưởng  Mei - Anh đưa tay chậm rãi như rất lười cho hành động đơn giản và nói rất uể oải.

- Hừm cậu thật sự không cần đâu- Cô trả lời trong e thẹn.

- Em . . . em xin lỗi phó trưởng, vì thiếu lễ phép thằng ngố này , em xin lỗi ạ - " Chắp tay quỳ là thượng sách " cậu bạn đã nghĩ như vậy.

- À không sao đâu mà, à. . . mà Kuto cảm ơn cậu, đã chấp nhận việc này, lúc này và lúc trước nữa.

- Không, đó là ý định của tôi.

- Tuy là sẽ hơi  khó khăn vì cô ấy rất khó tính nên mong cậu . . . đừng như vậy mà chán nản-  Cô cúi đầu hơi thấp.

- Yên tâm, tôi sẽ làm tròn trách nhiệm cho tới lúc tôi một là bị đuổi. . . . . Hai- Hai người kia lặng im để nghe hết câu nói mà cảm giác như cái gì đó khó nghe sắp được lộ ra-     Chết   .

- Chắc chắn sẽ không có chuyên đó xảy ra đâu vì . . . . Cậu là Kuto mà, mình chắc là cậu sẽ sống và sẽ giúp được cậu ấy thôi với lại mình cũng sẽ bảo vệ cậu - Những câu cuối của vô phó trưởng bắt đầu nhỏ dần đến nổi không phát ra một âm nào.

- Cậu nói gì - Cậu cuối xuống để nghe cho rõ - sao mặt cậu đỏ vậy Mei ?

- Không có gì !

- Tóm lại , nhờ cậu hết đấy !

- Vâng.

Cô quay gót đi thật nhanh, dáng đi làm cậu khó hiểu và rồi cậu nhìn đi chỗ khác.

                         Tới giờ làm lễ
     
Anh đứng trong ban nhân sự, đằng trước là một hàng người đứng hơi cúi tạo ra một bầu không khí trang nghiêm và trang trọng .

- Họ vào rồi.

- Ôi nhìn kìa, cô gái ấy là ai

- Xinh thật, tóc trắng xóa, mắt xanh, không giống một Hershers chút nào.

Anh nghe thấy được họ xì xào về cô gái trẻ mà làm chức lớn tương đương với quyền hành của sếp của quản lí chi nhánh này của Destiny, anh cầm chiếc mặt nạ nhìn rất giống với một con Oni nhưng không có răng nanh và miệng cười hay một thanh đao. Anh ngắm nó một lúc rồi quyết định đeo nó vào, đột nhiên cái mặt nạ trở nên trong suốt, trong mắt anh là thế nhưng thật ra nó vẫn ở đó nhưng tầm nhìn của anb không bị thu hẹp do các kẻ mắt của cái mặt nạ nhờ có công nghệ hiện đại mà Tsuki, cậu bạn nhỏ con làm cho anh, anh không bất ngờ mấy và nhìn qua cậu ta

- Hì hì, ngầu lắm - Cậu ta cười rồi đưa ngón trỏ lên " like " một cái .

Anh đi bước chậm lên cầu thang, đứng trước căn phòng của một thành viên của ban lãnh đạo.

- ( tiếng mở cửa ) Đại Tá, tôi là người được đưa tới để làm cận vệ mới .

Cô gái với mái tóc trắng xóa quay qua nhìn anh với đôi mắt vàng sắc sảo, người hướng về cửa sổ.

- Vậy ra anh là người mới - Cô lại quay ra cửa sổ - Bây giờ họ còn che mặt nữa à.

- Không thật ra, đây là phong cách của tôi .

- Hể, phong cách lận cơ à ! Anh làm tôi mắc cười đấy anh . . . . .

- Xin hãy gọi tôi là Kuto.

- À ừm , Kuto-kun , anh có thể biến về được rồi .

- Vậy, là tôi bị sa thải ạ.

- À thì , ừm đúng vậy Kuto-kun.

- Vậy đây là cách cô đối xử với mọi người xung quanh cô ấy à - Anh nói với giọng trầm nhưng sắc như dao.

- Hả, người nói gì ?

- Nghe đây, ta muốn ngươi trả lại quyền sở hữu lại cho cô ấy.

- Hả , ngươi. . .   Sao ngươi biết. . . . À - Cô gái ấy bật cười lớn - Ngươi là tên đó à

Cô gái đưa tay móc súng từ hai bên ra chỉa thẳng vào anh.

- Tao còn rất thù mày đó tên kia.

- Ngươi , nên biết .

- Biết cái gì , à mà thôi - Cô cất súng vào vỏ rồi lại gần cái bàn làm việc lớn , lấy cái bảng tên quăng xuống đất.

- Ngươi biết không, cô ta đang ngủ sâu, và khi ta không còn giữ được nữa thì cô ta mới tỉnh giấc, thật tuyệt nhỉ , ta có thể làm bất cứ điều gì với cơ thể này ta muốn - vừa nói cô vừa cởi chiếc áo ngoài ra, bộc lộ tất cả đường cong trên cơ thể .

Đột nhiên cô cảm thấy như có một luồn năng lượng bộc phát nhưng chớp nhoáng như một tia sét, không những thế cô còn cảm nhận được luồn sát khí to tỏa ra, khi nhận ra cô đã nằm bẹp dưới sàn, ở trên là chàng trai cận vệ và một cây kiếm kề cổ cô.

- Hể. . . . Ngươi tính giết ta à ? Vậy thì đụng đi - Vừa nói cô vừa choàng tay lên cổ anh ta .

- Ta không ngại giết ngươi, nếu đó là cơ thể ngươi thật sự, còn đây không phải là cơ thể ngươi, ngươi không xứng đáng có được nó .

- Ôi chà, ngươi thích Kiana à? Thú vị thật, lần đầu tiên có một con người làm cho ta cảm thấy bị uy hiếp thế này, ta thích ngươi rồi đó .

- Mau cút đi .

- Này này , cái gì cũng từ từ đã - Nói xong cô lấy cái mặt nạ của Kuto ra một cách bất ngờ - Để thưởng cho ngươi vì đã làm ta khiếp sợ  ta .

Nói xong cô cho cậu ấy một nụ hôn sâu, làm cậu ngẩn người không biết nói gì.

- Nụ hôn đầu đó, cố mà giữ lấy. Ta trả Kiana cho ngươi.

Nói xong cô gái đột nhiên bất tỉnh. Cậu bế cô ra sofa rồi dọn dẹp lại như cũ, trên tay cầm cái bảng tên đề " Kiana Kaslana ". Cậu đi tới sofa, ngắm nhìn khuôn mặt tựa như bông tuyết ấy rồi nhìn ra ngoài.

- Đúng như lời cô, cô ấy rất  mỏng manh và dễ vỡ.

1 năm trước .

- Ngươi là ai, tên kia ?

- Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ngươi xui khi găp ta rồi .

- Ngươi sẽ là mồi cho Geisha của ta, ta sẽ giết sạch hết.

- Ngươi không thuộc về nơi này và trên hết thân thể ấy không phải của ngươi.

Nói xong anh đưa tay lên, bộ giáp anh mặt phát sáng màu sanh dương đậm , từ ngoài sau lưng anh rút ra một cây đại kiếm lớn rồi tay trái truyền năng lượng vào thanh đại kiếm, anh vung kiếm xé nát bầu trời.

Nhiệt sản sinh ra khi anh truyền năng lượng giờ đã nguội dần cho cơn mưa cuối thu, trên tay anh là một cô gái tóc trắng toát, đôi má hồng hào. Anh nhìn cô . Cơn mưa dừng lại , để lại vô số lỗ thủng trên trời nơi ánh sáng đâm xuyên qua, rọi sáng vào hai người .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro