Tiểu sử : Hậu chấn
Đã ba ngày trôi qua, cô ấy vẫn chưa có dấu hiệu mới, vẫn cứ nằm đó, nhịp thở đều đặn. Hằng ngày, tôi vẫn ở trong căn phòng đó, vốn là bổn phận của tôi là bảo vệ trên tư cách là một vệ sĩ. Tôi đang tự cá cược với bản thân mình rằng tôi có thể mang chiếc mặt nạ này được bao lâu, nhưng cuối cùng cơn nóng đã buộc tôi phải bỏ xuống.
- Anh gì ơi, để tôi thay túi dịch được không - Một cô y tá lớn hơn tôi khoảng 2 tuổi bước vào.
- Làm ơn cho tôi xem túi dịch.
- Hả , à ừm...
- Làm ơn thay dùm, những túi Glucose này có hạn gần hết mong thay dùm.
- Hể gần thôi mà. . . Cậu có quyền gì mà nói - Cô ta xấn tới tôi .
- Cô có biết cô đang chăm xóc ai không. . .
- Hừm . . . Được rồi . . . Thiệt chứ ,phiền ghê .
Có vẻ như cô ấy không được chào đón, việc một Hershers như cô ấy bị kì thị cũng không phải lạ nhưng nghĩ tới việc đó tôi vẫn cảm thấy nhoi nhói.
Mei nói trong lúc chờ xem tình hình thì tôi nên giúp thay Kiana tiếp quản một số thứ, nhưng không ngờ vị đại tá kia lại có thể . . . làm cái này chứ.
[Lớp thực chiến]
- Này nghe nói cô ấy bị bất tỉnh 3 ngày rồi .
- Mình nhớ cổ quá !
- Cổ cho mình nhiều phiền toái .
- Atsu , Cậu suốt ngày toàn đi gây sự thôi , sao lại nói cô Kiana như thế .
- Ôi có người vào kìa . . .
- Ai thế kia ?
- Sao lạ vậy . . .
Một đống nhốn nháo là thứ tôi thấy ở ngoài sân tập.
- Hôm nay tôi sẽ thay cô Kiana Kaslana dạy các em.
- Thưa thầy !
- Ừm em nói đi - Là một tên nhóc cao nhất, có vẻ nó chính là người quản lí lớp thay cho cô giáo.
- Tại sao cô Kiana lại phải nhập viện ạ và chừng nào cô ấy tỉnh dậy ạ ?
Nó hỏi vào trọng tâm vấn đề luôn.
- Này Atsu, sao cậu thất lễ vậy.
- Không sao, tôi không biết các em biết được bao nhiêu nhưng tôi sẽ nói với một điều kiện. Đó là " Một câu cho một câu " .
- Vậy là thầy muốn chúng em cũng phải nói ạ .
- Tốt, rất biết nắm bắt vấn đề.
- Nhưng chúng em không biết thông tin thầy đưa có phải sự thật hay không .
- Hừm, được thôi, tôi chắc chắn sẽ nói sự thật, tôi thề - Làm vậy để tạo thêm tin tưởng nào.
- Được rồi chúng ta nên hỏi gì ?
Cả bọn túm xùm lại cả lên, đôi lúc còn quay lại nhìn tôi với con mắt gian xảo nữa, lũ này rất đoàn kết.
- Vâng tụi em sẽ hỏi.
- Ừm hỏi đi.
- Thầy hôn cô Kiana chưa ạ .
Tôi xém nữa đã té bật ngửa ra vì câu hỏi này - A hèm .
- Thầy trả lời đi .
- Hừm. . . Rồi . . . Cũng không hẳn, nói sao nhỉ . . . Thế nào là hôn ? nhỉ.
- Thầy hỏi rồi , thì là môi chạm môi thôi .
- Không cái đó không tính .
- Vẫn tính mà .
- Hừm . . . Ừ thầy hôn rồi.
- AAAAAA Ghê thật,
- Thầy ấy hôn cô Kiana à, sao có thể chứ, loại cô ấy rất khó tiếp cận lắm.
- Cô Kiana đã lớn rồi - Giống như đi đưa cô dâu vậy.
- Thôi chúng ta không nên tán dóc nữa, nói thầy nghe thường ngày cô Kiana dạy gì.
- Hể - Đứa nào mặt cũng xịu xuống như đám tan đi ngang.
- Thầy có muốn biết không ...?
- Hừm thầy nghĩ lại rồi thôi hôm nay chúng ta sẽ làm như sau .
- Làm ???
- Thầy sẽ cho các em nghỉ từ bây giờ cho đến khi cô Kiana tỉnh dậy nếu như các em . . . có thể đánh bại tôi .
- Hả đánh bại thầy ??
- Ừ trong vòng 1 tiếng.
- Hả thầy coi thường tụi em à .
- Tôi không biết thầy là ai nhưng thầy sẽ bị hạ sớm thôi.
- Atsu bình tĩnh đi , mình cảm nhận thấy thầy ấy lạ lắm.
- Atsu tôi cũng cảm thấy hăng máu rồi này .
- Cả chúng tôi nữa .
Chắc mình sẽ chơi một chút
- Thầy ấy đã làm cách nào .
- Kimuko với tốc độ âm thanh còn không đụng vào được thầy ấy mà.
- Đúng vậy chỉ toàn là tàn ảnh của thầy ấy thôi
- Gì mấy em mệt rồi à . Vậy thì lớp học đến đây kết thúc .
Chắc mình sẽ đi thay đồ thôi. Tôi mò vào một cái nhà vệ sinh của bệnh viện rồi thay thành một bộ thường phục .
Đã lâu khi mình mới có thời gian vui vẻ như thế này, bọn nhóc rất đoàn kết, tuy chúng hay nổi loạn và co rất nhiều điểm yếu, nhưng bọn chúng sẽ là những Valkyria tương lai, nhưng bọn nó phải quyết tâm nhiều hơn nữa . Tôi đang đi thì một con mèo chạy bay lên người tôi không hiểu lí do.
- Ối , ấy chà ai đây - dễ thương thật .
- Mia quay lại đây.
- Ôi tôi xin lỗi anh tại nó.
- Tôi không sao à mà. . . . Cô là . . .
- Hể anh là ai ?
- À tôi là . . .
- Kuto - kun cậu làm gì ở đây vậy .
- Mei, chị đây rồi, em nhớ chị quá . . .
- Kiana bình tĩnh nào .
- Chào Phó trưởng .
- Kuto, cậu đây rồi . . . À thật ra tôi có làm một số ít đồ ăn hộp. . . Nếu như được thì cậu có muốn. . .
- Ừm tôi sẽ ăn - nhân lúc mới tập một chút mà có đồ ăn thì hay quá .
- Này Mei, tại sao chị lại ấp a ấp úng vậy ? Hay là ....
- KHÔNG CÓ !!!!!!!!!
- Hai người đang làm gì vậy .
Mei và Kiana đã là bạn rất thân thiết, có một lần tôi còn nghe Kiana rất cuồng Mei và còn cưới cổ nữa . . . Loạn thật, hai mẹ con giống nhau gớm.
- Này nhưng mà cậu là ai?
- Tôi là à . . . Là thầy giáo . . .
- Thầy ở đây , ở St Freya à ?
- À ừm, tôi mới vừa vào làm thôi .
- Ồ . . . Tôi không hề biết , rất vui được biết anh . . . anh ... gì ấy nhỉ. . . Tôi quên tên anh rồi.
- Tôi đã nói đâu .
- ồ ừm - Xùy, nhìn mặt cổ mắc cười thật .
- Là Kutoshi.
- Ồ vậy rất vui được gặp anh , anh Kutoshi
- Ừm tôi cũng rất vui nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro