Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1 : Xuất viện

- Mei à, chị có thấy yêu đời không cơ chứ.

- Kiana, em không nên ép quá có thể sẽ làm em bị nặng hơn nữa đấy.

- Chị Mei đang lo cho em à, hạnh phúc quá.

- Tất nhiên là có tại sao không ? Em là đồng đội và là người bạn của chị tất nhiên là phải lo rồi.

- À mà dạo này chuyện ở trường sao rồi .  À chết, chuyện ở trụ sở nữa, nếu như không làm sẽ bị Mei-senpai mắng  mất , ủa senpai ở kế bên mà.

-. . .

-Senpai ơi em thật sự xin lỗi, em đã ngất trong lúc đến đây, em đã nhân cách khác độc chiếm .

-Rất may cho em, mọi thứ em bỏ lỡ đã được Ku . . .um . . . um.

Từ đằng sau, bộ bàn tay mang một cái găng tay màu đen vồ lên che miệng Mei lại làm cô bất giác giật mình, với tay ra bên hông chuẩn bị rút kiếm thì bất chợt nhận ra thanh katana của mình đã bị tước mất đi từ khi nào không biết . Một giọng nói quen thuộc bỗng cất lên từ đằng sau gáy vang lên . Một giọng nói nhẹ nhàng, không quá trầm cũng không quá cao, điềm tĩnh cất lên, tuy đang ở trong thế bí nhưng Mei vẫn được giọng nói ấy làm cho bình tĩnh lại .

- Mei, cậu cứ thuận theo tôi, tôi chưa muốn tiết lộ mình.

-Giọng nói này là . . . Kuto ?

- Ừm . . . Mình sẽ giải thích sau, bây giờ thì để mình lo từ đây.

Từ ngoài sau, Kiana bay tới định tung một cú lên gối vào đầu của người đang điều khiển Mei, nhưng ngay sau đó thì đã bị chặn lại chỉ với một tay.

- Mi là ai, mi khá lắm, dám ám sát Mei senpai vào buổi sáng nơi đông người này có vẻ như rất tự tin.

- Kiana à, em nên bình tĩnh lại, thật ra đây là trợ lý kiêm bảo vệ  mới của em đó, trong lúc em còn bất tỉnh thì chính anh ấy đã thay em làm mọi thứ, đó là lí do chị đã không la em.

- Ồ, nhưng chị chẳng phải những người trước đều không thích em sao, nếu cứ mời như thế thì . . .

- Thì là do ai hả, em cứng đầu, lười biếng và quan trọng nhất là em kiểm soát sức mạnh rất kém.

- Ưm em hổng chịu đâu ( Làm mặt phồng lên )

- Hừm không là không, mấy cái trò trẻ con này không có nhằm nhò gì đâu Kiana, hãy để trợ lý mới giúp em phải không . . . à mà cậu tên gì vậ . . .

Ngay khi cô quay qua thì đã thấy Kuto chống tay xuống đất, miệng còn lầm bầm.

- Sát thương mãnh liệt quá, không ngờ mình lại có khả năng phòng thủ kém như vậy, hụ hụ.

- Này Cậu . . .

- Là Kuro , tôi không sao, tập thể dục ấy mà.

- À, tôi là sếp anh đây, Kiana Kaslana, xin anh hãy giúp đỡ tôi

- Vâng, tôi cũng vậy.

- À Kuro - san , cái mặt nạ anh bị gì mà nó rỉ ra nước màu đỏ ghê vậy.

- ( chết ) À không sao là cà chua đấy, hồi nãy tôi mới ăn sáng xong.

- Vậy à , vậy anh với tôi về trụ sở luôn nhé.

- Vâng .

Một khoảng thời gian sau

-A aaaa mệt quá, Cà chua - san anh có thể làm gì không.

- Tổng trưởng toàn nằm chơi thôi còn mọi việc là do tôi làm mà .

- Nhưng ngồi không cũng mệt mà . Ưm, Cà chua - san

-  Đừng lay tôi nữa, hãy để tôi làm việc tổng trưởng

- Ưm, chúng ta cần nói một vài điều trước

- Nói gì cơ ?

- Về cách xưng hô, hãy gọi tôi là Kiana là được rồi, là Ki - a - na hiểu chưa.

- Ừm, tôi đã hiểu.

- Thứ hai, làm việc với tôi anh chỉ được làm việc khi nào tôi cho phép, đươc không.

- Ừm.

- Thứ ba anh phải dành toàn bộ thời gian để dẫn tôi đi chơi, mua đồ ăn này, rồi . . .

- Ừm.

- . . . . .

- Ừm.

- Tôi đã nói gì đâu !!!

- Ừm.

- Ừm hoài , mồ !

Mei đã dành kha khá thời gian để ghi lại một số thứ lưu ý cho Kuto, đứng trước cửa mà lòng cô đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Cô vẫn đang lo lắng việc mời cậu ấy  uống cacao do cô làm trên tay mang tới nhưng chỉ sợ không hợp khẩu vị của cậu ấy.

- Mei mày làm được mà!

Đột nhiên tay nắm cửa bất ngờ xoay làm cô bất ngờ, cô vội chỉnh chu lại đầu tóc thì .

- Ai đấy, ai đấy , ủa Mei senpai!

- À chào buổi tối Ku . . . Kiana?

Một lúc sau

Do công việc mới của cậu nhiều nhưng vốn dĩ nó phải rất nhàn rỗi nhưng do có gộp chung với Kiana nên nó đột nhiên nhiều lên nhanh chóng làm cho cậu phải tăng ca ngay từ ngày đầu tiên, nên gần như cậu không thể dừng lại một dây nào cả. Cậu mở tay nắm cửa thì đã thấy hai người con gái đang vật lộn nhau, một người mặt một bộ đồng phục màu đỏ còn người còn lại thì màu trắng mảng cam trên chiếc ghế sofa, hai người quay mặt lại nhìn cậu rồi . . .

- Ku . . . Kuto? - Mặt của Mei đỏ và nóng dần.

- Hừm Mei ?

Trong lúc Mei và Kuto đang nhìn nhau thì Kiana vẫn chưa nhận thức được rằng chuyện gì đang xảy ra. Mei vội ngồi nghiêm lại trên ghế, chải lại tóc rồi chào Kuto theo phong cách Nhật thời Edo, Kiana ngồi dậy 

- Mei senpai à, ai vậy ?

- Là Kuto đó em không biết à ?

- Tổng trưởng à cô khô . . . - Lúc này anh mới nhận ra anh không đeo mặt nạ .

- Anh là ai ?

- À tôi là bạn của Kuro - san trong quân đội .

- Ồ 

Trong lúc Kiana vẫn chưa nhận được thì anh vắt óc suy nghĩ làm sao lái qua chỗ khác để Kiana không nhận ra khuôn mặt anh .

- À ... - Kiana đưa tay lên làm dấu hiệu im lặng .

- Hình như tôi đã gặp anh ở đâu đó 

- Ôi không . . .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro