Ngoại truyện: Sinh nhật Eden, bữa tiệc gần như bị quên lãng bởi những trò nghịch
Đọc cái lưu ý này trước khi vào truyện nha mấy ông: Bộ ngoại truyện này xảy ra sau khi Herrscher of Binding đã bị đánh bại. Thực tế cái lưu ý này cũng không cần lắm, nhưng mục đích của nó là để cho mọi người hiểu được cái timeline diễn ra trong thời gian nào thôi.
Gửi nhật ký,
Chào mừng cậu đến với cuộc sống của chúng tôi. Dù sao thì đây là lần đầu tiên tôi chạm mắt với cậu nhỉ. Để xem nào, lúc đó thì tôi cũng rõ là chán và trong phòng của tôi thì tôi đã gặp được cậu qua một cuốn vở trắng tinh đúng không nhỉ? Thực tế mà nói, đây không phải là thời gian để mà tâm sự truyện phiếm với nhau. Hôm nay chúng tôi muốn kể cho cậu nghe về một ngày lễ.
Nhật ký à, tôi biết cậu đang nghĩ cái gì trong đầu đấy. Chắc cậu sẽ nghĩ rằng là một ngày lễ thì có cái quái gì mà phải băn khoăn đến thế đâu. Nhưng mà không, đây tưởng chừng như là một ngày lễ nhàm chán dành cho trẻ con nhưng mà thực tế nó lại thật tuyệt vời hơn bao giờ hết.
Dù sao thì đó là một buổi nắng sớm, khi lúc đó tôi và các "anh em trong đầu" vẫn còn say giấc nồng thì tự dưng đâu ra câu nói này:
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Đấy, cực kì ức chế luôn. Tôi không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào tự dưng lấy đoạn băng này ghép với nhạc chuông trong chiếc điện thoại này. Thế nhưng nói gì thì nói, dậy sớm làm việc không có ngày thì bốc đất mà ăn.
Hôm nay là 31 tháng 10 năm XXXX. Đối với người Châu Á mà nói thì đáng ra đó rất chi là một ngày rất bình thường cho tới khi bọn Phương Tây du nhập cái lễ hội gọi là Ma Lộ Hình (Halloween) đến tới nơi đây.
Nhật ký à! Nếu như cậu nghĩ rằng lễ hội đó cũng khá là vui bởi vì nó là một ngày hoá trang dạ hội ý, thì xin thưa với cậu là có cái *beep* ý. Ngày lễ đó nhạt vô cùng và cùng lắm thì nó dành cho trẻ con mà thôi. Chưa kể là có vẻ như thằng làm lịch nó đang trêu ngươi tất cả chúng tôi vậy. Nó đặt đúng thứ hai, ngày tôi ghét nhất trùng với cái lễ hội đó nữa. Đúng là đồn như lời mà.
-Dậy đi Tatsuya. Em tính nằm lì trên giường mãi à?
Cái giọng nói đó đã bắt đầu vang lên, nó không phải của ai khác ngoài chị gái "thân mến" của chúng tôi, cũng là Anh Kiệt thứ tám của Bướm Trục Hoả, Yae Sakura.
-Dậy xong nhớ làm việc cá nhân, thay đồ rồi lên xe nhé. Nhà ta hôm nay có việc đó.
Có việc với chả vẹo. Ngày nào cũng như ngày nào. Thế là chúng tôi quăng cho chị một câu như thế này:
-Vâng, nhưng chị kéo em dậy có được không?
Và cậu biết đấy, việc gì đến cũng phải đến thôi. Chị tôi bật chế độ sáng tạo, vớ lấy thanh Frozen Naraka, rút ra rồi cho lại vào.
-Endless Judgment Slash!!!!
Cả chiếc giường của tôi đã bị chém ra thành trăm mảnh nhưng tôi nhanh chóng nhảy ra khỏi giường.
-Nè! Chị định sát hại người nhà à?
Sakura không nói gì, trên tay chị vẫn cầm thanh katana, trong khi đang đứng thế Iaido.
-Thế có dậy hay không? Hay là để chị dùng kiếm đây?
Thấy không? Dù có mệt lắm nhưng chúng tôi vẫn phải nghe. Tại sao lúc đấy bạn lại bảo tôi không xử chị ta á? Nói thật thì tôi chẳng cần làm gì thì chị ta vẫn chết nhăn răng ý thôi. Nhưng mà cái phong tục Châu Á thì bạn phải hiểu rằng cãi bề trên là hỗn, chưa kể là tôi không thích máu chảy trong một buổi sáng này đâu. Thế nên chẳng còn cách nào khác ngoài việc thu tay lại.
Sau khi làm những công việc cá nhân xong. Tôi liền xuống tầng 1 để chuẩn bị cùng chị làm bữa sáng. Xong xuôi, tôi gọi Rin dậy và rồi khi con bé làm xong việc cá nhân, cả ba chúng tôi liền ra bàn ăn sáng.
-Itadakimatsu. (Mời cả nhà ăn cơm)
Bữa cơm tuy vẫn ngon như ngày nào nhưng mà cái khó chịu nhất vẫn là không khí tẻ nhạt bao quanh cả gia đình. Cũng đúng thôi, bố mẹ chúng tôi đã mất khoảng 1 tháng trước. Tôi và Rin từ khi mà chạy trốn khỏi nanh vuốt của Lưới Bắt Bướm thì cũng đã là tầm một hay hai tháng gì đó. Chưa kể đến là mối quan hệ chị em giữa tôi và Sakura cũng không tốt đẹp lắm cho cam. Hai chị em tôi mỗi người đều có khả năng chống lại Băng Hoại nên rất ít khi dành thời gian cho nhau. Chị tôi săn Băng Hoại vào cả ngày lẫn đêm trong khi tôi chỉ đi kiếm tiền cho cả nhà vào mỗi ban ngày, còn ban đêm thì tôi mới đi săn ở nơi khác vì không chỉ riêng Nagazora rớt đồ ngon.
Đôi khi chị em chúng tôi còn hay cãi nhau nữa. Chị chửi tôi là con trai trong nhà mà lười thối thây (vì tôi đi săn một cách ẩn dật đến nỗi không ai biết). Tôi bật chị là bà thím cổ hủ (vì chị già rồi chứ trẻ cái mẹ gì).
Sau khi ăn xong, chị dẫn chúng tôi đến làm một chút việc. Rin đi xét nghiệm máu, còn tôi thì được nghỉ phép một ngày cũng là do ngày lễ.
Ông trời (hay có thể là chính chúng tôi) đôi khi chơi cũng rất ác. Đã khiến cho con người tạo ra cái ngày này thì thôi đi, bây giờ thậm chí là còn trêu ngươi người ta nữa.
-Bà chị già!
-Sao cơ?
-(Chỉ tay về phía Kalpas, lúc này đang ngồi trên con xe gắn máy) Đừng nói với tôi là chị bắt tôi phải ngồi sau lưng thằng này nha.
Thấy tôi nói thế, Kalpas nói chen vào:
-Bình tĩnh đi nào, thằng đụt. Đây có phải là ý của ta đâu? Chả qua con chị mày bảo tao là do bả mới lấy bằng lái thì tao mới phải kiểm tra thôi.
Nghe hắn nói thế, tôi càng thấy cay hơn:
-Bà chị già. (Túm áo Sakura và nói) Nói với tôi là không phải đi. Nói đi chứ!
Nhưng rồi cái kết là chị ta thay vì nói "không" thì lại nói một câu rằng:
-Chị nghĩ thì thay vì cứ đối đầu thì hai người nên hoà hợp với nhau trước khi trở thành người một nhà.
"Người một nhà"? Chị đùa tôi đấy à?! Tôi không biết lúc đó chẳng nói ra sao nữa nhật ký à. Thế là tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc để hắn ta trở mình đi. Nhưng mồm thì lẩm bẩm:
-Bực thật, đáng ra là được nghỉ ở nhà rồi. Tại sao mình phải đi đến nơi này chứ. Lại còn kèm theo cái gã cục mịch này nữa chứ!
Có thể cậu chưa biết đâu, nhật ký à. Gã Kalpas này có biệt danh là "ông anh cục súc" bởi vì cái tính cách của anh ta. Chưa kể là gien thú Băng Hoại của gã là Asura. Hồi xưa tôi chơi Asura's Wrath thì tôi cũng biết được điểm mạnh lẫn điểm yếu của người mang gien này là như thế nào.
-Này nhé. Thực tế thì ta không có rảnh để mà trở ngươi đi đâu.
Vừa đi xe, hắn móc cái danh sách cần làm của hắn ra đưa cho tôi:
-Tính ra là ta đã lên kế hoạch sẵn để không thổi bay tất cả rồi nhé.
Hắn lại bồi thêm câu làm tôi càng tức hơn:
-Và ta không thể tin được là thay vì trở người ta tin tưởng nhất thì ta lại phải trở một thằng nhóc đã lười và yếu lại thích ra gió nữa.
Không thể chịu được cái kiểu "anh rể" vừa nói nhiều, vừa cục súc lại vừa có những ngôn từ chọc khoáy như mấy bà thím giữa chợ Việt. EL, một trong chúng tôi đã chối tai. Một khi mà để cậu ta tức thì cậu ta sẽ cãi phăng, nói phăng, rồi ra sao thì ra.
Thế rồi EL điều khiển cơ thể rồi hất hàm hỏi luôn:
-Nè, ngươi nói ai hả cái tên "đờn bà" đeo mặt nạ đen kia?
-Ngươi nói ai đờn bà hả cái thằng lười thối thây kia?
-Ơ mịa cái thằng "thím trai" nhà ngươi thích chết à?
-Ta thích đấy! Ngươi làm gì được ta cái thằng yếu hơn đàn bà kia?
-Ngươi bảo ai yếu hơn đàn bà hả cái tên đít to như núi Everest này?
-Đít to thì sao hả? Đừng tưởng ta nể chị ngươi nhá cái tên lạc loài sức khỏe đàn ông lẫn đàn bà kia!
Chúng tôi đều chửi bằng văn chương, chửi bằng vần điệu. Rồi sau đó lôi cả thơ ca, quay sang tục ngữ. Chửi đông chửi tây, chửi có ba mẹ. Chửi từ lẻ tẻ rồi như cái kim khâu dập lên áo khoác. Chúng tôi chửi nhau như cái cách mà Phan Hải và Bà Quắm chửi nhau kiểu giang hồ vậy.
Chửi nhau một hồi xong thì đã đến nơi luôn mất rồi. Mà trước mặt chúng tôi là một biệt thự khá là to. Nơi này có lẽ chắc phải miêu tất đến năm trăm từ chắc vẫn chưa hết. Nhưng mà chỉ cần miêu tả thế này là được:
-Nhà cao đất rộng, trăm con vật chạy vào vẫn chưa chật. =))
Vừa bước tới cửa, cánh cửa bất chợt mở ra và trước mặt chúng tôi là một thiếu nữ tóc hồng cũng giống chúng tôi nhưng màu đậm hơn.
-Chào Kalpas! Chào Sakura nha!
Người thiếu nữ tóc hồng bước ra và chào đón mọi người, cô ấy liền ôm chầm lấy Sakura.
-Ừm! Chào cô, Elysia.
Elysia? Bộ ghép từ cái từ "Tinh Linh" hay sao vậy trời.
-Ôi trời ơi!! Đây là hai đứa em của cô đấy hả? Thật đáng yêu quá đi mà!!
-Em chào chị! Chị Elysia!
Rin chạy ra ôm Elysia, khi đến tôi thì tôi đã lùi năm bước luôn.
-Xin lỗi nha! Nhưng tôi không quen với người lạ.
Elysia nghe tôi nói thì mỉm cười thích thú, nói tôi là một đứa nhóc thú vị.
-(Thú vị cái mịa gì chứ). -Tôi nghĩ thầm.
Khi bước vào căn nhà, đập vào mắt tôi lúc này là một thứ mà cậu cũng không dám tin luôn.
Đó là một căn nhà rất to, bề ngoài trong nhìn thật to, bên trong nội thất tiện nghi bất ngờ luôn.
-Dù sao thì mong ở đây có wifi.
-Ừ thì cũng có đấy.
Nghe Elysia nói thế, mắt tôi sáng như hai cái đèn LED.
-Nhưng mà anh chị quên mất mật mã của nó là gì rồi. Em thông cảm nhé.
Nghe chị nói, tôi như bị sét đánh bên tai vậy. Thế là tôi không nói gì nữa.
-Dù sao thì ngươi nên nhớ là phải cư xử đàng hoàng nhé. Toàn là người nhà thôi nên nhớ phải có chừng mực vào.
Tôi nghe thế liền gắt ngay câu đúng kiểu của 1 thằng bất tài:
-Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!
Trong này thì chẳng có hoạt động gì nhiều. Cùng lắm là chỉ trang trí khu sảnh chính mà thôi. Còn những căn phòng còn lại thì chúng lại ghi "không phận sự miễn vào"
Bây giờ đã là 10 giờ trưa, tất cả các Anh Kiệt đều tập trung ở đây để bàn việc gì đó. Thế là tự dưng họ lại nhắc đến tên tôi nhưng tôi cũng không để ý cho lắm.
Tự dưng Sakura đến chỗ tôi đang đứng và hỏi:
-Nè, Tatsuya.
Tôi gằn giọng hỏi lại:
-Sao thế, bà chị già?
-Em có thể bớt nói chuyện với chị kiểu thế được không?
-Bớt bớt dùm tôi cái. Gọi tôi có việc gì thì nói thẳng luôn đi. Lòng vòng làm chi cho mệt.
Nghe tôi nói vậy, Sakura cũng không nói gì nữa. Cô ấy chỉ nói rằng:
-Được rồi. Thì chị muốn em đón một người trong nhóm bọn chị được không? Cô ấy là một thành viên trong nhóm bọn chị.
Nghe rõ trái tai, tôi thở ra một câu:
-Nè nè, bạn chị thì có liên quan gì tới tôi đâu mà chị lại bảo tôi đi đón.
Sakura bèn giải thích:
-Bọn chị vẫn chưa chuẩn bị xong. Em nhìn danh sách phân việc của bọn chị đi, kín lịch đến mức không có ai đưa đón cô ấy luôn.
Tôi hất hàm nói ngay:
-Thế thì có liên quan gì tới tôi?
-Bởi vì em rảnh nhất hội nên là chị mới giao cho em việc này đấy.
Tôi gằn giọng:
-Cái gì? Chị tưởng tôi rảnh à? Chưa kể là liệu chị ta có biết tôi không?
Sakura bèn nói:
-Đơn giản thôi, chỉ cần đưa ảnh là xong.
-Đùa tôi đấy hả? Đến cả cái ảnh tôi còn chẳng có chứ đừng nói đến việc xác định danh tính người ta nhé.
Sakura nói một câu khiến tôi không biết nói vào đâu được luôn:
-Nhưng mà chị lỡ đưa in4 của em cho người ta rồi. Thôi thì lỡ đưa rồi thì em nên làm đi nhé.
Tôi cũng chẳng còn cách nào khác đành nói:
-Được rồi. Để tôi làm cho. Dù sao thì tôi cũng chán ngấy khi nhìn vào mặt mấy người lắm rồi.
Tôi không thèm chào, lẳng lặng quay người đi rồi chạy đi lấy chiếc xe máy. Tôi đã chào chị của mình theo cách đấy nhằm mục đích cho chị tức tím ruột. Nhưng điều đó khiến tôi cũng chẳng mảy may quan tâm bởi vì đó có phải là chị của chúng tôi đâu.
Theo như dự tính, tôi đến đón Eden (người bạn của chị tôi) vào lúc 8 giờ 15 phút. Tôi thay vì đi xe thì dùng ngay dạng của XLR8 để chạy nhanh đến địa điểm đó. Khi đến nơi, tôi biến trở lại.
-Hửm? Nhà hát sao?
Cánh cửa mở ra, và người bước ra khỏi đó không ai khác chính là Eden. Theo sau là rất nhiều người đang chào đón cô một cách nồng nhiệt.
-Không biết là cô này là nhạc sĩ hay ca sĩ mà lắm người bu đông thế nhỉ?
Vừa khi thấy tôi, cô ấy đã vung tay ra chào, tôi cũng chẳng còn việc gì khác ngoài việc chào lại.
Sau khi giải quyết xong với đám đông, chị ấy mới tiến tới chỗ tôi và hỏi:
-Chào em. Chắc em là Tatsuya, em trai của Sakura đúng không nhỉ?
Tôi nói:
-Dạ, không may là như vậy ạ.
-Ủa? Sao lại nói là không may? Bộ chị của em có gì đó quá đáng sao?
Tôi nói:
-Chuyện nhà tôi, chị hỏi làm gì?
Eden nói:
-Thì là người một nhà mà. Có gì phải giúp nhau chứ.
Nói thật thì... sau đó thì chúng tôi có đi phượt được vài chỗ bởi vì Sakura nói là đêm đúng 4 rưỡi phải đưa bả về.
Điều còn mất mặt hơn nữa đó chính là chúng tôi chẳng khác gì một lũ nhà quê lên phố vậy. Cứ lúc mà Eden dắt tay tôi như kiểu chị dắt em thì cứ y như rằng người ta bảo tôi là Eden lấy chồng trẻ.
-(Tôi hận chị...Yae Sakura)
Đồng hồ đã điểm đúng 3 giờ chiều. Lúc này thì tôi mới nhận ra rằng mình quên mất xe để trở Eden đi, nhưng không ngờ...
-Đừng lo, chị đã gọi cho xe sáng nay rồi.
Chậc... chắc đây sẽ là lí do mình sẽ giết chị mình đấy. Nhật ký à!
Lúc trên xe, chị có hỏi tôi câu này:
-Mà Tatsuya nè?
-Dạ?
-Em ghét chuyến đi này đúng không?
Nghe lạ, tôi bèn hỏi lại:
-Khoan đã, ý chị là sao?
Eden nghe vậy bèn giải thích:
-Thì lúc mà em đi đón chị đó. Thì có phải là do chị của em bắt buộc em phải làm vậy không?
Nghe thấy vậy thì tôi liền trả lời:
-Không may là như vậy đó. Nhưng cũng nhờ đó mà tôi cũng thấy được rất nhiều thứ mà tôi chưa từng được thấy bao giờ.
Eden nghe vậy thì nói:
-Thế cũng được rồi, cảm ơn em vì không trách chị nhé.
Tôi nghe vậy thì liền chối bay biến:
-Không phải lỗi của chị đâu, là do bà chị nhà em kêu em phải làm thế mà.
Sau đó thì tôi nói tiếp:
-Dù sao thì chuyến đi này cũng cho tôi thấy nhiều thứ phết và nó cũng làm đầu óc của tôi đỡ hơn đấy chứ.
Eden nghe thế cũng nói:
-Em thích là tốt rồi.
Đang nói chuyện khá là vui vẻ, nhưng mà giác quan trong cánh tay phải của tôi bắt đầu báo hiệu một điều không lành sắp xảy ra.
-Cẩn thận!!
Tôi lao về phía của Eden và đè cô ấy xuống. Đúng lúc đó, một chiếc xe tải tông thẳng vào chiếc xe của Eden.
*RUỲNH!!*
Chiếc xe bị tông thẳng đã bị văng ra xa và bị ngã ra một phía. Cả hai chúng tôi thì bị thương nhưng tay tài xế trở chúng tôi đi đã bị tử vong.
Eden bị thương và hỏi tôi có sao không, lúc này thì tôi cũng bị thương không kém là bao.
-Tatsuya... em có sao...
-Tôi ổn. Mẹ nó, tự dưng đạp phải thằng say rượu à?
Tôi trả lời rồi sau đó chửi luôn. Eden thấy tôi mình đầy vết thương thì có ý hỏi han, nhưng tôi đáp:
-Chúng ta không có thời gian đâu, ưu tiên an toàn cho chị là phải lên đầu. Nếu chị chết, con khọm già nhà tôi chửi cả tôi mất.
Chiếc xe bị lật sang bên trái, tôi đá cánh cửa xe để ra ngoài.
-Vết thương của em trông nghiêm trọng lắm, em phải mau đến bệnh viện ngay.
Eden nói với tôi cùng vẻ mặt lo lắng, nhưng tôi nói:
-Đến nước này thì chị lo thì tôi cảm ơn, nhưng nếu mà đến bệnh viện thì tôi e là không được đâu.
Cánh cửa và cả hộp công ten nơ của chiếc xe tải bật mở. Những người đi xuống xe lúc này tay lăm lăm đầy đủ loại vũ khí.
-Lưới Bắt Bướm...
Tôi nói với vẻ mặt đầy chán ghét. Đây có lẽ là lần thứ ba hay thứ tư chúng sau người truy sát tôi.
-Đã 4 lần rồi đó. -Tôi nói.
Eden hỏi tôi với cái giọng bất ngờ:
-Cái gì? Bốn lần? Em làm gì chúng nó mà chúng nó truy sát em nhiều hơn bọn chị thế?
Tôi không nói gì, một tên trong số chúng chỉ vào mặt tôi mà hét:
-Mày giết ba vị anh hùng giỏi nhất của tụi tao. Theo lệnh của giáo chủ thì chúng tao tới đây để bắt mày.
Tôi không nói gì, giơ cánh tay phải màu đỏ với vài đường gân vàng của mình ra.
-Eliminate enemies. (Tiêu diệt kẻ thù)
Cánh tay phải nói rồi phóng ra một tia năng lượng chỉ bằng một đầu ngón tay.
*Vù*
Viên năng lượng lao vun vút. Vừa sắp chạm đến kẻ địch, nó tụ khí rồi phát nổ làm cho bọn địch chết không kịp ngáp.
Diệt xong bọn lính, tôi đưa Eden về bằng cổng dịch chuyển bằng số 106.
-Về chuyện ban nãy chỉ là bí mật thôi. Một bí mật mà chị sẽ không bao giờ biết được.
Xoá trí nhớ của Eden xong. Tôi liền đưa cô ấy đến trước cửa nhà. Còn mình thì tốc biến về nhà luôn.
Dù sao thì cậu thấy câu chuyện này không hay đúng không Nhật Ký. Tôi cũng nghĩ thế bởi vì còn chưa kịp tặng cho cô ấy cái gì mà. Nhưng mà dù sao thì tôi cũng đã làm tốt công việc của mình rồi. Về bí mật của chúng tôi ý hả? Cậu không nên biết thì hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro