Chương 15: Cuộc truy đuổi trên con đường đến Phú Sĩ.
-Trảm.
Vừa dứt lời, người khổng lồ với 6 chiếc cánh khổng lồ kia đã vung mạnh thanh kiếm của mình lên và lấy lực chém mạnh xuống kẻ điều khiển dây xích kia.
-Vô dụng thôi. -Tôi nói.
-Ngươi có thể làm suy yếu năng lượng từ trường xung quanh nhưng mà ngươi không bao giờ suy yếu được năng lượng của mặt trời.
*Ruỳnh!!*
Một tiếng nổ cực lớn phát ra, và Herrscher ò Binding đã bị kéo vào bằng một cánh cổng không gian.
-(Có thể phá hủy không gian tạm thời của khu vực này, chắc chắn là thuộc cấp Đại Đa Phức Vũ Trụ)
Tôi nghĩ, trong khi tay thì đang thu lại không gian đen của mình lại rồi vừa đi vừa nghĩ:
-(Tuy mình đã đạt đến cực hạn của Omniumverse nhưng mà theo mình nghĩ thì thế này vẫn còn quá yếu.)
Khi đến con tàu, Kosma đã ra ngoài đón tôi.
-Ổn không?
Tôi đáp:
-Tôi ổn. (Đồng thời nghĩ) Sao lại thay đổi cách nói chuyện rồi?
-Tàu sắp khởi hành rồi. Chúng ta mau đi thôi.
Một anh lính trong tàu nói ra. Ato từ chỗ khác nói vọng lại:
-Cho khởi hành tàu nhanh lên. Chúng ta phải gọi cứu trợ càng nhanh càng tốt trước khi ả Luật Giả kia tới.
Anh lính nói lớn:
-Rõ!
Anh lính khởi động toa chính của con tàu, con tàu bắt đầu lăn bánh chầm chậm rồi sau đó lao đi với tốc độ rất nhanh.
Một lúc sau, con tàu đã rời khỏi thành phố và đang trên đường đến núi Phú Sĩ, nơi để liên lạc với trụ sở chính của Bướm Trục Hỏa.
Tôi hiện đang ở trong toa thứ ba, tức là toa y tế cùng với Kosma và vài người lính khác. Rin thì vẫn còn đang nằm trên lòng tôi và vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
-Đừng để em ấy gác vào lòng cậu như thế, bệnh nhân cần nhất là một chiếc gối có độ êm cao để làm cho mạch máu lưu thông tốt.
Kosma lên tiếng nhắc nhở, Tatsuya lúc này đáp lại:
-Thường thì khi ngủ hay ngất đi như thế này, tôi thường hay để Rin gác đầu lên đùi mình như thế này. Cậu biết đấy, em tôi sức khỏe khá là yếu, chưa kể đến là đa số lần em ấy bị chứng khó ngủ là bởi vì nhà tôi không có cái gối nào có độ êm thích hợp.
Kosma nói tiếp:
-Xem ra hai anh em nhà cậu có liên kết bền lâu phết.
Tatsuya lại nói:
-Bố mẹ tôi hay đi làm, không có thời gian canh chúng tôi nên là việc nhà hay ở trường thì đa số tôi luôn gánh cho em.
Lúc này, chúng tôi ai cũng cảm thấy thương cho hai anh em.
-Cậu bé, tôi biết là cậu đang lo lắng cho em gái của cậu... nhưng đừng lo lắng quá, khi đến khu trại ở núi Phú Sĩ thì chúng ta sẽ đưa em ấy chữa trị ngay lập tức.
Nghe người lính nói thế, cậu ta chỉ còn cách thở dài:
-Tôi mong là vậy.
Thấy không khí trong toa có mùi hơi ngột ngạt, một anh lính bèn tiếp lời:
-Nhưng mà nếu về mặt tích cực, chúng ta lại được trời tặng một "báu vật tự nhiên" miễn phí đấy.
Cả Kosma và Tatsuya đều không hiểu anh ta đang nói gì, thế là anh ta lại nói tiếp:
-Các cậu không hiểu à, các cậu biết rằng là tuy Herrscher of Binding đã tạo ra một kết giới bao quanh cả khu vực này đều làm cho năng lượng Băng Hoại bị suy yếu...
-Thì sao? -Kosma hỏi.
-Thì để tôi nói hết đã nào! Nhưng mà "vỏ quýt dày cũng có móng tay nhọn", tuy chúng ta vẫn đang bị suy yếu nhưng còn thằng này thì sao? (Chỉ về phía Tatsuya) Cậu ta vẫn có thể cho ả cái bạt tai mà không có cái gì là mệt mỏi cả.
Tatsuya nghe vậy thì chối bay biến rằng:
-(Cười nhẹ) Không phải thế đâu.
-Bớt chối đi, cậu nhóc. Tôi còn thấy cậu cho ả một đánh cước bay tận 9 mét cơ mà.
-À... cái đó là vì...
Chưa kịp nói gì, cả bọn nghe tiếng đánh nhau ở ngay toa đằng sau.
-Là tiếng đánh nhau? (Chạy ra) Có chuyện gì vậy?
Một người lính chạy ra phía sau toa để kiểm tra tình hình.
-Phía toa đó... là nơi mà ngài Ato đang ngồi!
Kosma nói, Tatsuya nghe vậy cũng sốc, mặt trắng rã nói:
-Không lẽ...
Cả hai người đều chạy theo anh lính ra toa phía sau. Vừa đến nơi, cả ba choáng ngợp vì cảnh tượng trước mắt họ. Ato đang chiến đấu với Herrscher of Binding và ả ta đang sắp dồn ép ông ấy vô chân tường.
-Cái... cái gì?
Cả anh lính và Kosma đều bất ngờ, cả Tatsuya cũng bất ngờ không kém:
-Lại là ả ta?!
Thấy chúng tôi, Ato liền hét lớn:
-Nè, mấy người đang làm gì ở đây vậy? Mau quay lại toa chính đi!
Kosma nghe vậy liền hét lớn:
-Anh Kiệt Ato! Ngài không thể nào chống lại ả một mình đâu, để tôi qua đó giúp ngài!
Ato đáp trả lại:
-Năng lượng của chúng ta sẽ rất yếu khi đấu với ả ta! Các cậu mau chạy đi!! Tôi không muốn ai bị thương đâu!!
Dù nghe như thế, Kosma vẫn ngập ngừng:
-Nhưng... nhưng thế còn...
-Tôi sống chết thế nào thì chưa đến lượt cậu biết!! Cậu dám cãi mệnh lệnh của cấp trên sao?!
Ato hét lớn, lúc này thì anh lính kia kéo Kosma và cả tôi ra toa kia.
-Này! Cậu đang làm gì vậy?
Kosma hét lớn, nhưng mà anh lính kia đáp lại:
-Chúng ta không thể nào đánh lại được ả đâu. Bây giờ cậu muốn ra ngoài đập cô ta với nguồn năng lượng bị vô hiệu hóa hay sao?
Không còn cách nào khác, chúng tôi chạy ra toa trước, tôi nhảy ra khỏi người tên lính để bế Rin theo.
Cùng lúc này, trong chiếc toa nơi mà Ato và Trói Buộc Luật Giả đang giằng co với nhau:
-Vào đây nào đồ vô nhân tính!!
Ả Luật Giả kia không nói gì cả, trực tiếp tạo ra mấy dây xích có đầu nhọn từ cổng không gian đâm vào Ato.
-AAAAAAAAA!!!!!!
Tiếng hét lẫn với tiếng máu bắn ra khiến cho chúng tôi vẫn còn nghe thấy.
-Đúng là đáng thương. Nếu như Chúa không ban cho ta sức mạnh này thì sẽ khá là khó khăn khi đấu với ngươi đấy. Mà công nhận nhìn ngươi đáng thương thật, không thể xử được một Luật Giả đã từng thua một thằng nhóc 18 tuổi thôi đó.
(Trong AU này Yae Tatsuya 18, Yae Sakura 22, còn Rin thì 16)
Luật Giả nắm lấy đầu của Ato và giơ lên, nhưng Ato đáp lại trong sự khinh bỉ:
-Phải! Tuy chúng ta không thể xử được ngươi, nhưng mà biết đâu cậu ấy lại có thể thì sao?
Luật Giả khinh bỉ nhìn nghiêng:
-Ồ không, với sức mạnh mà Chúa ban cho ta, thì ta sẽ nghiền nát thằng nhóc đó sớm thôi!
Vừa nói hết câu, một quả lựu đạn đã ở trong tay của người trung niên với mái tóc xanh kia.
-Nói thật thì... ta định khi rời khỏi đây thì sẽ cùng với mọi người ăn một bữa và sẽ chơi với nó...
Luật Giả kia trố mắt nhìn, định ném Ato ra chỗ khác nhưng mà bị anh ta giữ lại.
-Tiếc là không được rồi...
Anh ta nhìn về chiếc toa đằng trước, mái tóc bay theo gió lùa vào từ những cửa kính đã bị vỡ lúc nào không hay.
-Kosma... chăm sóc con gái ta dùm nhé... Và cả cậu nhóc nữa... ta tin ở cậu...
Hai hàng nước mắt lúc này chảy dài, nhưng mà nụ cười của người lính kia vẫn nở như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
-Griseo... ba xin lỗi...
-THẢ TA RA TÊN KÝ SINH KHỐN KIẾP!!!
Luật Giả kia cố gắng kéo tay mình lại, nhưng mà đã quá trễ.
-Nếu tao chết... TAO SẼ KÉO MÀY THEO!!!!
*BÙM!!!*
Một vụ nổ lớn xảy ra... cả toa tàu nổ tung cũng như là báo hiệu cho sự ra đi của một người lính dũng cảm.
-ATO!!!!!!
Kosma định chạy ra chiếc toa tàu bị nổ kia, nhưng đã bị Tatsuya và anh lính kia kéo lại.
-Kosma!! Bình tĩnh lại!!
-Cậu ra đó là cậu sẽ chết đấy!!
Kosma quay ra quát hai người kia rằng:
-Tại sao!!? Vụ nổ đó đã giết chết ông ấy!! Bộ tôi không có quyền báo thù sao?!
Anh lính kia nói lớn:
-Dù biết là thế nhưng cậu hãy bình tĩnh đi Kosma!!
Kosma cố gắng chuyển hình dạng của mình thành Vishnu trong sự bất lực.
-Tôi không cần biết!! Tôi cũng là một Anh Kiệt!! Mà mục đích của họ là phải bảo vệ nhân loại!!
*BỐP!!*
Một tiếng đấm oan nghiệt đã làm cơn náo loạn trong tàu trở nên yên tĩnh. Anh lính kia cũng rất sốc còn Kosma thì bị một bên má đỏ ửng, máu từ mồm chảy chậm.
Người đấm anh ta không ai khác ngoài Tatsuya. Cậu ta nắm lấy vai của Kosma thật chặt và nói:
-Nghĩ đi!! Dùng cái não của cậu mà nghĩ đi, Kosma!! Ato đã chết, cậu mà ra ngoài đó thì chẳng khác nào là "châu chấu đá voi" hay là "nạp mạng vô quan" cả. Cậu định làm gì với nguồn năng lượng bị vô hiệu hóa đó, cho ả một trận nên thân sao?!
Vừa nói Tatsuya trừng mắt vào Kosma, lúc này đã trở nên đỏ rực vì tiếc thương cho cái chết của người lính và vừa tức giận vì sự ngu dốt của đồng đội.
Một người lính hớt ha hớt hải chạy ra báo tin cho đồng đội, giọng anh ta to đến mức như là xé vang cả không khí căng thẳng trong toa.
-Nguy rồi mọi người, tàu điện gặp vấn đề rồi!
-Cái gì?!
Anh lính kia hét lớn hỏi, anh lính 2 nói tiếp:
-Tiếng nổ vừa rồi làm cho bánh xe của các toa bị ảnh hưởng.
Tất cả ai nấy đều náo loạn.
-Nhảy khỏi tàu! Mau lên!
Tatsuya hét lớn, từng người một nhảy khỏi tàu trước khi con tàu sắp phát nổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro