4. Đêm mưa
Cơn mưa hè thật dữ dội. Mang theo sấm sét cùng những hạt nước thi nhau rơi xuống.
Đêm nay trời lại mưa lớn, một tiếng động lớn đã làm Su thức giấc.
Đại sư nghe thấy có tiếng khóc nấc nho nhỏ của người bên cạnh mình. Đôi lúc vẫn thấy chàng trai ấy vẫn bị những cơn ác mộng thời xưa cũ bủa vây, từng kí ức đau khổ cứ hiện hữu trong đầu em...
Cứ mỗi một đêm mưa chủ đề của cơn ác mộng sẽ thay đổi...và vào đêm nay đó là một chủ đề đầy đau thương
Những người thân của em, nơi mà em gọi là nhà, những người mà em gọi là gia đình chết dần chết mòn trước mặt em.
Mà em không thể làm gì để giúp họ
- Không!!! Đừng...đừng.....
Kalpas giờ đây trở nên mỏng manh, yếu đuối bao giờ hết. Lớp vỏ bọc mạnh mẽ đã bị rũ bỏ. Su biết, trước kia có nhiều đêm em khó ngủ trằn trọc mãi, anh phải điều trị tâm lí cho thì mới cải tiến tình hình. Dù Kalpas đã ngủ vào giấc hơn nhưng em lại dễ gặp ác mộng. Vì vậy nên rất đặc biệt chú tâm đến sức khoẻ tinh thần của em.
Hôm nay thay vì ôm người yêu bằng vòng tay rộng lớn em lại co mình như cục bột nhỏ rồi khóc thút thít. Su nhẹ nhàng ôm em vào lòng. Một nụ hôn lên mái tóc rối cùng động tác bàn tay xoa xoa lưng an ủi
- Đừng sợ, có tôi đây rồi.. ngoan nào...
Kalpas dường như không còn ác mộng nữa. Em lại xoay ra dụi dụi vào lồng ngực của đối phương. Thật ấm áp... nước mắt được lau đi một cách nhẹ nhàng.
Trời vẫn trút mưa. Trong không gian bé nhỏ là căn phòng kia, trên chiếc giường có một đôi tình nhân ôm lấy nhau say giấc nồng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro