Chương 9: Một chiêu dùng 2 lần
Hiện, Kan đang làm việc tài nhà hàng 4 sao mà mình mới được nhận vào hôm trước.
Công việc này đã được báo cáo lại với cả Theressa và Himeko vào buổi ăn tối qua.
Song, nhiều câu hỏi đã được đặt ra.
"Ơ thế Kan, anh không định làm Kanchou sao?" Himeko thắc mắc.
"Chà, anh nghĩ là không? Chiến đấu quá nhiều sẽ rất mệt mỏi"
"Cô gợi ý cho cậu ấy làm Kanchou sao Himeko?"
"Ừm, tôi nghĩ nếu là Theressa cũng sẽ gợi ý như vậy?"
"Chà, có lẽ, nhưng nếu muốn làm Kanchou, nó sẽ rất khó khăn đó? Ý là, việc đậu vào đã khá bất khả thi với Kan hiện tại, cậu ấy bị thiếu thời gian"
"Tôi công nhận, Kan chỉ mới tiếp xúc lại với xã hội, còn bị mất trí nhớ, nên nếu gượng ép nhồi nhét 6 năm kiến thức trong 4 tháng thực khá bất khả thi"
"Khoan-gì!? 6 năm!?" Nghe đến đây, cậu không khỏi ngạc nhiên.
"Ừm nhỉ, em quên nói với anh"
"Này này Himeko, em gợi ý cho anh nghề được thế nhờ? 6 năm kiến thức trong 4 tháng? Em nghĩ anh là thần đồng 1 tiếng thuộc 10 cuốn sách 500 trang à?"
"À thì....ehe!"
"Hà, cô nương mém hại tôi rồi"
Vậy nên hiện tại, Kan sẽ lấy công việc đầu bếp này làm công việc thu nhập chính của mình.
"Ba phần Cơm Morento và 1 súp cải!"
"Có ngay!" Vọng lại cậu nhân viên, Kan sau khi hoàn thành cơm chiên, vào tay làm cơm Morento.
Rất nhanh xào thịt và ớt chuông, bày ra ba dĩa cơm và rưới sốt, song múc một bát súp cải đã nấu sẵn và đẩy ra bàn để nhân viên đem đi.
"Thêm một phần sườn nướng!"
"Đợi chút!" Bếp trưởng vọng lại trong khi lấy thêm một phầm sườn và đem nướng chung với phần trên vĩ.
Kan sang chế rau cùng sốt cho món sườn nướng.
Sau một hồi, sườn chín và bày ra hai dĩa, Kan đẩy chúng lên bàn trên.
"Hai phần thịt hung khói và 1kg óc nướng mỡ hành!"
"Có liền!" Đồng thanh, cả bếp trưởng và Kan đều bắt tay làm đồ ăn.
Kéo dài mãi như vậy, cho đến 8 giờ tối, nhà hàng đã đến giờ đóng cửa.
"Hôm nay cậu làm tốt lắm, Kan" bếp trưởng vỗ vai Kan với vẻ mặt thân thiện.
"Cảm ơn ông, bếp trưởng" đáp lời, Kan vui vẻ nhận lời khen.
"Ngày mai có thể sẽ kịch liệt hơn hôm nay, cố gắng đấy!"
"Vâng, tôi rõ rồi, vậy tôi xin về trước"
"Ừ ừ, đi đường cẩn thận"
"Chào mọi người tôi về"
"À Kan về à? Tạm biệt!"
"Mai gặp lại nhé Kan!"
"Ồ ồ, tạm biệt!"
Song, Kan ra về và quay lại trường St.Freya, nơi cư trú của mình hiện tại.
Về đến phòng, Kan thư giản bản thân bằng cách đi tắm.
Ngâm bồn ít lâu, cậu thư thả các cơ và thần kinh.
Song, chỉ vừa mới rời phòng tắm, tiếng chuông phát ra.
Quấn khăn quanh hông rồi lau đầu bằng chiếc khăn khác, Kan ra mở cửa.
"Kan- Hyah~!" Ngay khi vừa kêu tên cậu, mái đầu màu trắng với cơ thể nhỏ nhắn liền chuyển sang màu đỏ, khói bốc lên và run rẩy.
"Sao thế Theressa? Tìm tôi có chuyện gì không?"
"Ah- eto, à thì...um...." Nhìn thấy sự rối loạn trong cảm giác ngại ngùng của Theressa, Kan không khỏi phì cười.
"Trước tiên thì mời cô vào trong? Tôi cần thay quần áo"
"Heh? Ah- v-vâng" bất giác kính ngữ, Theressa đứng nghiêm nghị mà trả lời.
"Mời vào~" đứng một bên, Kan mời cô vào vào đóng cửa lại.
-Khoá cửa.
Nghe tiếng chốt cửa bị khoá, Theressa không khỏi ngạc nhiên xen lẫn ngại ngùng và rối loạn quay ra sau.
"C-sao cậu lại khoá cửa!?"
"Hả? À, xin lỗi, quen tay thôi" nhận ra bản thân vừa khoá cửa phòng trong vô thức, Kan xin lỗi.
"Do phòng không có bàn ghế, nên cô ngồi trên giường đợi tôi chút nhé"
"À ừm- fueh!?" Nảy số những suy nghĩ kì lạ, Theressa không khỏi đỏ mặt.
"Hn? Sao vậy?"
"A-a không! Không có gì đâu!!"
Ngờ ngợ đoán ra lí do, Kan cười mỉm trong âm thầm và đi thay đồ.
Nhanh chóng, cậu trở lại với bộ quần áo rộng và mỏng.
Trong khi đó, Theressa ngồi ngay nấp trên giường, lưng thẳng mắt cúi, hai má đỏ bừng mà run nhẹ cơ thể.
"Đã để cô đợi lâu rồi, vậy cô tìm tôi có việc gì không?"
Ngồi xuống bên cạnh, Kan cười nhẹ trong khi nhắm nghiền hai mắt.
Theressa bất giác đỏ bừng mặt, không dám nhìn thẳng cậu.
Hai tay kẹp vào đùi, cô xoa xoa đùi mình và rụt rè.
"A-à thì, eto, c-cái đó...u-um..."
Ngập ngừng thấy rõ, Theressa ấp úng không nói hết được một chữ.
Im lặng, Kan chờ đợi để Theressa lấy lại bình tĩnh.
Song, tại trong đại cầu trung tâm của Theressa, một virus mang tên Kan đã làm chập mạch não cô.
Vì vậy hiện tại, thay vì công việc gì đó mà Theressa đã tính hỏi mới nãy, giờ đang cho vào chế độ ẩn, nhường chỗ cho thứ khác.
Khi cô lấy lại được chút nào bình tĩnh, Theressa quay sang Kan với ánh mắt mỹ miều và yếu ớt kì lạ.
"Anh có...yêu tôi không?" Vừa dứt câu hỏi, Theressa nhận ra sự kì quái của mình, luốn cuốn nhưng lại cố bình tĩnh, và không nói gì để biện hộ cho câu hỏi.
Có vẻ như hiện tại cô đang quyết tâm muốn biết câu trả lời, càng được chứng tỏ hơn khi ánh mắt đó đang nghiêm túc và xen lẫn sợ sệt nhìn Kan.
Hơi to mắt, Kan ngạc nhiên trước sự mạnh bạo đó của Theressa, song không khỏi mỉm cười.
"Trước tiên thì! Ừm, Theressa biết nhiều về hoa chứ?"
"Vâng, có chút hiểu biết"
Kan úp lòng bàn tay mình vào nhau, kéo ra từ đó, một bông hồng trắng hiện ra.
"Oa! Cậu biết làm ảo thuật sao!" Hai mắt sáng ngời, Theressa chú tâm vào bông hoa trắng.
"Phụ nữ luôn được ví như hoa, bởi vẻ đẹp của họ chỉ có thể mô tả bằng hoa"
Kan bắt đầu mờ lời, chậm rãi đưa bông hoa cho Theressa.
"Ih!" Cô cầm nó, song bị gai đâm vào đầu ngón tay.
"Một bông hoa đẹp sẽ luôn đầy gai nhọn, tựa một người phụ nữ xinh đẹp, sẽ luôn đầy mạnh mẽ"
Vừa nói, Kan vừa chậm rãi mút lấy ngón tay chảy máu của cô.
Ngước nhìn cô trong khi mút máu, Theressa không khỏi ngại ngùng.
Rời ra khi đã không còn chảy máu, Kan lại tiếp tục.
"Hoa hồng trắng tượng trưng cho sắc đẹp vĩnh hằng và sự trẻ trung vĩnh cửu, không phai nhoà đi theo thời gian"
"Là vậy sao?..."
"Phải, và cô, Theressa, một cô gái trẻ trung và nhỏ nhắn, cùng sự xinh đẹp tựa vì hoa, mãi kéo dài đến tận cùng của thời gian" nhẹ nhàng và quyến rũ, là những gì cô cảm nhận được với chất giọng của Kan hiện tại.
Song, cậu ngón tay vuốt cầm cô, nâng lên và cười mỉm.
"Một mỹ nhân ma pháp, xứng đáng với lời khen ngọt ngào~"
Không thể không mê muội trước con ngươi đỏ rực thơm mùi rượu ngọt của Kan, Theressa tựa như bùng tràn xúc cảm, hai tay nắm chặt, nhìn cậu với đôi mắt mỹ miều.
"Hoa hồng trắng, còn một ý nghĩa khác, nó tượng chưng cho tình yêu vĩnh cửu" thều thào giọng đủ nghe, Theressa mê mẫn không thôi, cả thân hướng về cậu trong vô thức.
"Ồ? Là vậy sao, tôi không biết đó?" Nhẹ vờ ngạc nhiên, Kan cười mỉm và rời tay khỏi cầm cô.
"Cậu cảm thấy....tôi giống với bông hoa này sao?"
"Ừm, rất giống đó? Mái tóc trắng ngần ấy trong thật biệt tuyệt, đôi mắt xanh ngọc tựa viên đá quý, cơ thể nhỏ nhắn ẩn chứa sự mạnh mẽ. Nhưng...."
"Nhưng?"
"Có một điểm, cô không giống với bông hoa này"
"Đó là?" Hỏi trong sự hồi hộp, Theressa không khỏi chú tâm.
Không trả lời, Kan hai tay nắm cổ tay cô, rồi đè xuống giường.
"Cô, không có gai~"
"U-um...." Ngại ngùng không thôi, Theressa bất giác quay mặt đi để tránh tiếp xúc mắt với Kan.
"Theressa"
"V-vâng!" Căng thẳng, cô dùng kính ngữ và nhìn thẳng vào cậu với sự hồi hộp.
"Cô đó~! Thật là một nàng ma pháp đáng sợ, khi dám tiếp cận người đã có hoa như tôi!" nhẹ thì thầm bên tai Theressa, cả người cô run rẩy trong một sự sung sướng quắn quéo khó tả.
Đùi cô xoa vào nhau, cơ thể cô quắn quéo, hai má cô đỏ bừng đôi mắt ướt át.
"M-một chậu có thể trồng nhiều bông!~"
Phản biện lại với một sự ấp úng, Theressa nhìn cậu trong sự căng thẳng và hồi hộp.
"V-vậy câu trả lời của cậu...."
"Cô nghĩ sao? Bây giờ....tôi có nên lén lút sau lưng Himeko? Hay là....cho cô ấy cái chức vợ cả?"
"U-um...c-cái này...."
"Dù tôi là người được hỏi, nhưng tôi không có quyền quyết định đâu đó~?"
Híp mắt, đôi con người đỏ rực của Kan bị ép lại, tạo ra một sự thu hút mê người, khiến Theressa không thể rời mắt.
"Nhưng mà....tôi có thể làm một việc~"
Nghe đến đây, Theressa không khỏi trở nên hồi hộp và rụt rè, nhưng vẫn mạnh dạng mà nhìn thẳng vào mắt Kan với sự chờ đợi.
Song, Kan chậm rãi chườm người xuống, ấn miệng vào bên trái cổ Theressa.
"Um~" rên nhẹ, cô mím môi và nhắm chặt mắt khi bị miết nhẹ bởi bờ môi có phần mềm mại của Kan.
"Đã đi đến nước này rồi, tôi cũng có quyền để lại dấu ấn của mình nhỉ?~"
"U-ư, s-sẽ bị thấy mất!!"
"Không sao~ Tôi đã đặt ở vị trí khó nhìn rồi~"
"V-vậy thì được..."
Đỏ mặt, Theressa ngại ngùng quay mặt sang bên.
"Vậy thì, cô sẽ bàn chuyện này với Himeko, hay lựa chọn cùng tôi lén lút~? Nhớ suy nghĩ kĩ đó! Quý cô ma pháp!"
"V-vâng~" Yểu xiều cả người, Theressa bất giác nghe lời cậu một cách ngoan ngoãn.
"Đêm đã đến, cô nên đi về ngủ, nếu không quý cô ma pháp khó có thể phát triển đó?~"
"U-um thì.....t-tôi có thể ngủ cùng cậu không?"
Một câu hỏi táo bạo và đột ngột, không khỏi khiến Kan ngạc nhiên.
"Quý cô ma pháp, thật là bạo dạng~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro