Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Buổi lựa đồ bất ổn

"Hm....."

Hiện tại, một tình huống mới đã xảy ra.

Kan, người con trai điển hình của khái niệm đẹp trai, với mái tóc đỏ rực cơ hồ đang cháy bỏng vào nắng sáng, khoanh tay và nhìn ra cửa sổ.

Song, cậu lia mắt xuống.

Ở bên trái, một thân ảnh đầy đặn, trẻ trung và quyến rũ, với mái tóc màu đỏ rượu xoã dài.

Khuôn mặt cô mỹ miều và cuốn hút, thân hình đầy đặn và đàn hồi của cô ép chặt vào người cậu, hai tay vòng qua eo cậu trong khi vẫn còn say giấc.

Ngắm nhìn cô đầy đủ, Kan liền đưa mắt sang phía còn lại.

Ở bên phải, một thân ảnh nhỏ nhắn, đáng yêu và xinh xắn với mái tóc bạch tuyết xoã dài.

Khuôn mặt cô nhỏ nhắn, hồng hào và dễ thương, thân hình mềm mại mại và nhỏ nhắn của cô ép sát vào người Kan, hai tay cũng vòng qua eo cậu, khuôn mặt vẫn xinh đẹp trong giấc mộng.

Vì một lí do quái đản nào đó, vào buổi tối hôm qua, Himeko và Theressa, tựa chị em đồng tâm hiệp lực, mỗi người một chiếc gối nằm với khuôn mặt phấn khích và kiên định nhìn lấy cậu.

Câu nói của cả hai khiến Kan trồ mắt.

""Ba chúng ta ngủ chung đi Kan!""

Và hiện tại, Kan đã biến thành nhân Sandwich.

"Có phải là mình chơi thuốc không?"

Khi đang tự hỏi bản thân, hai tay Kan chạm vào hai chiếc đùi cực kỳ mềm mại và mũm mĩm.

Cảm giác đàn hồi lẫn ấm áp truyền vào tay mình, lẫn đó tiếng rên khẽ của hai cô nàng vang ra trong phòng ngủ.

"Không phải mơ à...."

Cho đến khi Kan nhận ra.

Tự lúc nào, bản thân đã bắt cá hai tay, và theo hướng công khai.

________

Sáng sớm, sau khi kết thúc bữa sáng, Kan được hai tình yêu dẫn đi mua đồ.

Vì tới chiều cậu mới đi dạy, nên hiện tại, tìm đồ đi làm là ưu tiên hàng đầu cho Kan.

"Kan, anh muốn phong cách nào?" Vừa khoác tay vừa tựa má, Theressa nhỏ con bước đi rất dễ dàng vì Kan đã theo nhịp chân của cô mà chậm lại.

"Hừm, đơn giản một chút? Không cần quá cầu kì"

"Vậy vẫn là sơ mi trơn và quần tây à?" Himeko ép chặt tay còn lại của cậu vào đồi núi của bản thân, bám lấy như gối ôm.

"Ừm....ngoài cái đó ra, anh không nghĩ ra được gì khác" Kan nhắm mắt suy tư, liền cũng chỉ có thể lắc đầu.

"Ah! Vậy Kan, anh nhớ cửa tiệm lần trước bản thân đi thử quần áo chứ?" Nẩy ra ý tưởng, Theressa hỏi.

"À, còn nhớ"

"Vậy hay là anh đến đó nhờ người ta thử đồ đi!? Tôi và Himeko sẽ đánh giá!"

"Ồ! Nghe được đó Kan!" Himeko ồ lên đồng tình.

"Chà, nếu cả hai đã nói vậy thì, được thôi?"

Liền, một nam trong tay hai mỹ nữ, đi đến cửa tiệm, trong khi có rất nhiều ánh mắt soi mói và đánh giá ở mọi nơi.

______

"Xin chào quý khách-" một cô nhân viên quen thuộc đi ra mở cửa.

Cô cứng họng và đứng hình khi thấy Kan, người con trai với vẻ ngoài của nghệ thuật và hai tay hai bên là hai mỹ nữ mạnh mẽ cùng xinh đẹp.

Không khỏi có nhiều luồn suy nghĩ kì lạ xuất hiện trong tâm trí cô nhân viên.

Nhưng với sự chuyên nghiệp của mình, cô nhân viên nhanh chóng tỉnh mộng, lắc lắc đầu và trở lại thực tại với nụ cười tươi rối.

"Xin chào quý khách! Mời vào trong!"

Kan liếc mắt nhìn quanh, cửa tiệm hôm nay bừa bộn các bộ quần áo chưa mở gói cùng các nhân viên đang tấp nập sắp xếp.

Có vẻ họ mới về hàng, nên vẫn đang bận rộn.

"Chăm chỉ thật, vẫn mở cửa khi đang bận như thế này" thầm cảm thán, Kan ngắm nghía các bộ quần áo.

"Oà, đồ ở đây đẹp quá!"

"Giá cũng vừa túi nữa!"

Hai thiếu nữ không khỏi thích thú nhìn xung quanh, nhưng đặc biệt là không buông tay Kan ra.

"Không biết hôm nay quý khách đến là thử các kiểu quần áo gì?" Cô nhân viên hỏi, cười híp mắt để tránh nhìn vào sự thật trước mặt.

""Chúng tôi muốn thử đồ cho anh ấy!"" Đồng thanh, cả Himeko và Theressa đều chỉ tay vào Kan, người vẫn còn đang nghía quần áo.

"Oh vâng, vậy không biết anh muốn thử kiểu quần áo nào?"

"Ah, tôi đang tìm đồ đi dạy, được thì tôi muốn nó đơn giản một chút"

"Vâng, tôi hiểu rồi, vậy xin quý khách theo chúng tôi lấy số đo!"

Rất nhanh sau đó, họ đẩy cậu về với hai cô nàng khi đã có số đo và đi lựa các kiểu quần áo mà họ đưa ra.

Sau 18 phút, Kan có cho mình hai bộ đơn giản, nhưng trong nó hơi lạ...

"Tại sao lại là đồ bó?" Đó là điều cậu thắc mắc.

Cả hai bộ đều có áo bó cổ dài, một cái không tay, và một cái tay dài.

Sau khi thử chúng cùng hai chiếc quần ống rộng, Himeko và Theressa đã xịt máu mũi.

Lí do rất đơn giản, vì bộ đồ bó này làm lộ cơ bụng, cơ bắp, nói chung là thân hình có cơ và trong rất đẹp của Kan.

Mặc dù Kan không hay tập thể dục, nhưng từ khi nhận ra, bản thân đã có một thân hình khá đẹp.

"N-này hai người, mặc bộ đồ này sẽ không bị kỉ luật chứ?" Kan rụt rè hỏi, hai tay cố gắng che đi cơ thể của mình.

Là một người ngại lộ da thịt, bộ đồ bó này không khác Kan chỉ đang mặc đúng mỗi quần chíp là bao.

Trời sinh cơ ngực nẩy nở, việc làm che đi cơ thể khiến cơ ngực Kan ép vào nhau, tạo cảm giác như đó là một cặp bầu sữa to chất lượng, không khỏi khiến nhân viên và hai cô bạn gái nổi gân mắt khi nhìn.

"N-này Himeko...." Theressa nhăn nhó, bịn mũi lại khi nheo mắt.

"S-sao vậy Theressa?" Himeko hít thở sau, hai mắt mở to và bất động, máu mũi cứ xòng xọc chảy ra.

"Nhìn gợi dục như thế này....trường hợp tệ sẽ xảy ra đó!"

"Ừ...Kan trong cũng không thích mặc thế này, dù hơi tiếc nhưng đành đổi vậy...."

"Phải, tiếc quá...."

Khi được đổi sang áo sơ mi, lỗ tai Kan không khỏi lọt vào tiếng than thở của hai cô nàng.

Thấy vậy, cậu im lặng hồi nhanh, song lại cố nén sự ngại ngùng mà kêu nhỏ một cô nhân viên.

"A-anou...c-có gì tính thêm cho tôi h-hai cái áo ban nãy..." Khuôn mặt cảm giác như nóng ran, Kan cụp mắt xuống, không dám nhìn vào cô nhân viên.

Chỉ có thể len lén nhìn sang hai cô nàng vẫn còn đang hơi buồn, cậu cảm giác mình đang tự hại bản thân.

Cô nhân viên không khỏi cười gian trước biểu hiện của cậu, cũng chỉ vâng lời và làm theo.

Cuộc thử đồ kết thúc nhanh chóng, với bí mật nho nhỏ mà Himeko và Theressa sẽ không hề ngờ đến.

___________

Chiều đã đến, buổi học hôm nay thuộc lớp thực chiến. Vì vậy nên Himeko ở ngoài cùng các học sinh trên sân tập.

Nhưng mọi chuyện không êm ả như vậy, tại đó, ở không chỉ các cô học sinh trong lớp. Mà kể cả những lớp học có người nhìn được ra ngoài sân, không trừ cô giáo và các nữ sinh, ai ai đều cũng hướng mắt về một người với bờ má đỏ ửng và biểu hiện ngại ngùng.

Tại đó, một người con trai cao ráo, khuôn mặt đẹp trai không tì vết bẩn, cùng mái tóc đỏ rực tạo nên sự đặc biệt sáng chói.

Nhưng, từ dưới lên.

Một đôi giày cao cổ dùng để hoạt động mạnh, một chiếc quần ống rộng vừa chân và thắt chặt ở eo để dễ hoạt động.

Cuối cùng, một chiếc áo đen cao cổ tay dài bó RẤT SÁT vào cơ thể, đến mức....đến mức....

Lộ ra cả đầu ti.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro