Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Lại có biến

Đã trôi qua 1 tháng sau việc kẻ biến thái đột nhập.

Với nhiều lần âm thầm tra khảo và dò xét, thông tin có được nằm ở mức độ âm, Kan đã tuyệt vọng và bỏ cuộc chỉ trong tuần thứ 2 dò hỏi.

Nhưng dạo gần đây, một vấn đề mới đã xuất hiện, làm cho năng suất hoạt động của cậu dạo này vừa trì trệ mà vừa hoạt bát cùng lúc.

"Hừm...."

Tại chiếc giường của mình, Kan tựa thân vào cửa sổ mà suy nghĩ.

Vị trí cửa sổ ở bên tay phải thân giường, đủ lớn và có thang để ngồi lên.

Cửa sổ mở sẵn mà ngã đầu ra ngoài, Kan không thôi chau mày suy nghĩ.

"Sao thế Kan? Dạo này trong anh lạ lắm đó~"

Himeko, nằm úp người xuống, hai chân đung đưa khi ngắm nhìn cậu suy tư.

"Chẳng là....dạo này anh cảm thấy bức bối"

"Bức bối?"

"Ừm....cảm giác như....anh đang muốn cầm kiếm..."

"Ah~~ em hiểu rồi" Himeko không khỏi cười ra với khuôn miệng hình mèo và xoay người sang.

"Em biết gì về tình trạng này sao?" Không khỏi ngồi dậy, Kan nhìn cô trong mong đợi.

"Đó là triệu chứng của những chiến sĩ, em cũng từng bị vài lần"

"Chiến sĩ? Vậy không phải chỉ có Valkyrie thôi sao?"

"Ừm...cũng có thể nói là vậy, nhưng anh là trường hợp đặc biệt! Nhớ không?"

"Ah, vì anh là nam nhân đầu tiên tương thích cao với nồng độ Honkai nhỉ"

"Vâng, hơn hết, anh rất giỏi chiến đấu và rất mạnh mẽ, dù em chỉ mới trao đổi vài chiêu với anh vào sự cố lúc đó, nhưng rõ là anh từng làm chiến sĩ"

"Có vẻ là vậy..."

"Nói lại, em không thấy ai ghê ghớm đến mức có thể đánh em chỉ với một con dao mổ"

"A-haha, anh chỉ có thể nói là-"

"Vâng vâng, kí ức cơ bắp chứ gì? Bài này em quen rồi"

"Ư...."

"Nhưng đúng thật là anh rất có kinh nghiệm trong chiến đấu đó?"

"Bỏ qua chuyện đó, có cách nào giải quyết thứ này không?"

"Chà, cách dễ nhất là vận động cơ thể, hay nói cách khác là chiến đấu"

"Ểh? Nhưng mà anh...."

"Vâng vâng em hiểu, vì vậy em có một sáng kiến này!"

"Hừm?"

________

"Eh? Anh sẽ dạy học sao Kan?!"

Tại bữa tối, trên bàn ăn, Theressa ngạc nhiên nhìn cậu sau khi được Himeko tóm tắt ý kiến.

"Chà, tôi cũng không chắc, chủ yếu là ba ngày này sẽ không có gì làm vì nhà hàng đang tu sửa, cũng như tôi đang ngứa ngáy tay chân như Himeko giải thích"

"Hum, tôi nghĩ là sẽ không có vấn đề gì, nhưng anh dạy học được chứ Kan?" Dò hỏi  Theressa có hơi lo lắng.

"Tôi chịu....ah! Hay là một chút nữa, mọi người đánh giá xem được không?"

"Chà, nghe có vẻ được"

"Em cũng vậy, để xem trình độ giảng dạy của anh đến đâu!!"

Dù chỉ là ý kiến nhất thời, nhưng trong cả hai có vẻ háo hức, Kan thắc mắc bộ việc đánh giá kĩ năng giảng dạy của cậu có thú vị đến thế?

Bữa ăn sáng được kết thúc nhanh chóng sau đó, và hiện tại, Himeko và Theressa đang ngồi trên giường trong khi được cậu giảng bài về một kiến thức mà cả hai không hề biết đến.

Việc này kéo dài trong 10 phút, và sau đó, họ nhìn lên Kan với ánh mắt tôn sùng trong ngạc nhiên.

"S-sao vậy? Hai người thấy sao?" Có chút hồi hộp khi thấy biểu cảm đó, cậu không khỏi căng thẳng nhè nhẹ.

"Kan! Anh nghĩ thế nào về việc làm giảng viên nam duy nhất cho trường!?" Theressa đột ngột nắm tay cậu với đôi mắt sáng ngời.

"Đúng vậy! Anh nghĩ sao Kan!?" Himeko nắm lấy bàn tay còn lại với vẻ mặt y như Theressa.

"Eh....?"

Không khỏi rối bời trước tình huống bất ngờ  tròng mắt Kan hoá thành lốc xoáy và đổ mồ hôi khi liên tục bị hai cô nàng gạ ép.

______

Sau khi thoát qua kiếp nạn kì quái, Kan đang ở trong phòng mình xếp quần áo cùng Himeko.

Dạo gần đây, đúng hơn là 1 tuần trước, máy giặt của cô đột ngột bị hư vì cũ đời, vì vậy vẫn luôn giặt nhờ bên Kan.

Cậu cảm tưởng rất nhanh thôi, bản thân sẽ giặt đồ và xếp quần áo cho tận 3 người tính cả cậu.

"Ah! Đúng rồi, còn thân phận của anh thì sao?" Nhớ đến một thứ quan trọng Kan hỏi.

"Ah, em quên mất. Không thể cứ để không vậy mà cho anh vào được...."

Để Himeko suy nghĩ một bên, cậu tiếp tục xếp quần áo.

Đến đoạn, Kan nhìn thấy bộ quần áo vừa lạ vừa quen.

Bởi không đâu, nó chính là bộ đồ bệnh nhân của cậu.

"Anh tưởng thứ này bị đem bỏ rồi?"

"Um? Ah, bộ đồ đó có liên quan mật thiết đến xuất thân của anh. Nhưng sau khi phân tích, tụi em không tìm được gì nhiều, đúng hơn là không tìm được gì về anh cả"

"Heh~ không bỏ đi sao?" Vừa nói, cậu vừa dơ chiếc áo lên.

"Em nghĩ cẫn nên giữ, biết đâu lại giúp anh nhớ gì đó?"

"Ừm  cũng có thể....hn?"

Trong tầm mắt, nơi lưng áo ngự trụ, chính xác hơn là nằm trong lưng áo.

Một vật có hình dạng chữ nhật hiện lên một cách khó thấy, dù cho có căng mắt ra.

Kan ngay lập tức, xé đi lớp áo, làm Himeko một bên bất ngờ.

Từ trong áo, cậu lấy ra một tấm thẻ mỏng làm từ kim loại, có màu sắc đen tuyền ở mặt sau bao trọn cả thẻ.

"Đây...." Nhướng một bên chân mày, não bộ cậu có cảm giác ngứa ngáy khi không nhớ được tấm thẻ này, và cùng lúc cảm thấy nó thật hoài niệm.

"Sao vậy Kan? Tấm thẻ đó đâu ra vậy?"

"Từ trong lưng áo, nhưng mà....em xem thử Himeko"

Thấy Kan đưa tay đến, cô cũng nhướng người nhìn xem.

"Hả!? Đây....."

Trên mặt thẻ, hình ảnh khuôn mặt của cậu, mặt một bộ quân phục với dánh vẻ uy nghiêm chỉnh tề trong rất cool ngầu.

Nhưng quan trọng hơn, ở phần bên trái của thẻ theo góc nhìn, những dòng chữ khiến chúng ta kinh ngạc.

Tên:                  Kan

Cấp vụ: Kanchou

Phân thuộc: chiến đoàn số

Trực thuộc: Thành Khư     m   r

Thời hạn nghiệp vụ:

∆DESTINY∆

"Himeko"

"Vâng..."

"Mẫu thẻ này, còn được dùng đến nay chứ?"

"Từ 200 năm trước khi mới thành lập, mẫu thẻ này vẫn luôn được giữ ạ...."

"..."

Cậu im lặng, nhìn vào tấm thẻ này.

Mặc dù đa phần điều đã bị trầy xước, nhưng rõ ràng, tấm thẻ này ngoài những vết trầy do thời gian, nó còn bị cố tình làm trầy.

Phần họ của cậu đã bị trầy đi đến hiện ra màu kim loại.

Chiến đoạn phân thuộc cũng bị mất đi con số.

Đặc biệt, khu vực trực thuộc của cậu, tựa như bị vội vã xoá đi mà vẫn còn để lại vài chữ cái của tẻn thành.

Ở bên dưới, thời hạn nghiệp vụ bị xoá sạch hoàn toàn, tựa như không muốn cậu biết khi nào mình được nghỉ hưu.

"Hầy, thân phận của mình rắc rối quá...."

"Em công nhận. Nhưng với thứ này! Từ mai anh có thể đi dạy học rồi"

"Không không, không cần xác minh gì sao?"

"Eh thì....cũng có? Nhưng với trường hợp của anh, có khi nó sẽ mất vài tháng"

"Hm, ra là vậy....chà, anh có nên khôi phục chức vụ không?"

"Eh? Đừng!!" Đột ngột chờm đến với giọng lớn, Himeko làm vẻ mặt hốt hoảng.

"S-sao vậy?" Có chút hoang man, cậu ôm eo cô và nhích người lại để giảm bớt cho cô nỗi lo.

"N-nếu anh làm Kanchou.....e-em sẽ không được gặp anh đủ nhiều...."

Nghe đến đây, cậu không khỏi tròn mắt nhìn Himeko, song lại bất giác cười ha hả.

"Em yên tâm, anh sẽ không làm Kanchou đâu"

"Th-thật chứ?!" Ngước lên nhìn cậu với ánh mắt ướt nhoè, chân mày Himeko xụ xuống.

Không khỏi mỉm cười, cậu lau đi nước mắt của cô với điệu bộ vui vẻ.

"Trừ khi nhà hàng anh đang làm sập cửa, anh sẽ không đổi nghề"

"E-em hiểu rồi!" Biểu hiện vui vẻ trong mừng rỡ có phần đáng yêu khiến Kan muốn chiều chuồng cô ở mặt nào đó.

"Dễ thương quá~" thì thầm chỉ đủ bản thân nghe, cậu xoa đầu cô trong khi Himeko liên tục khúc khích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro